Chap1: Nơi đây là đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mệt mỏi vì bữa tiệc đã bắt đầu . Đồ ăn của ta kết hợp giữa mới và cũ đã giúp ta có danh tiếng . Nhưng nhờ điều này ta đã bị hạ độc trong ly nước .
Ta cứ nghĩ mình đã chết nhưng không ta đã xuyên không rơi vào một thân thể của Dương Phong . Hắn trùng tên với ta vì hắn là ma rượu và hắn chết vì rượu nên ta mới xuyên được vào thân xác của hắn .
Ta cứ nghĩ đây là một nơi nào đó trên đất nước của ta nhưng không đây một vùng quê có thể nói một cái thôn nhỏ .
Thôn nhỏ này có tên Diệp thôn . Lý chính tên Diệp Ngũ Văn . Nơi đây một thôn nghèo , quanh năm chỉ ruộng đất và trông chờ vào đệ của tức phụ là Diệp Ngữ Nam .
Hắn là một đồng sinh nhỏ . Còn tức phụ ta là một song nhi, hắn đã phân gia khi 12 tuổi và trở thành một thợ săn giỏi trong thôn. Vì hắn quyết định phân gia do hắn không chịu ma rượu là ta .
Một ngày ,mưa lớn thân thể của ma rượu yếu khi dính cơn mưa này đã ốm nặng gọi đại phu nhưng không có tiền nên chờ chết .
Ta là Phong xuất hiện bắt đầu câu chuyện khi ta tỉnh lại :
Mắt từ từ mở nhìn xung quanh , chỉ là một căn nhà nhỏ nơi nào cũng cũ . Tò mò nên đã thử ngồi dậy đi xung quanh tìm hiểu .
Mọi thứ khi ta nhìn qua cánh cửa rất lạ một căn nhà ngự tại núi . Lúc này , Hoàng về thấy Phong và hỏi :
"Tại sao ngươi ra đây đi vào nhà "
Tuy không muốn nhưng cũng vào vì đau nhức cơ thể nặng sao trận ốm kia .Ta lúc này giả vờ hỏi Y:
"Đây là đâu , còn người là ai ?"
Hoàng suy nghĩ :" Lẽ nào hắn ngốc đi rồi chăng "
Hoàng nói:" Đây là Thôn Diệp Gia là thôn nhà của ta , còn ta là tức phụ của người , người có sao không cần ta gọi đại phu khám cho người không ".
Phong nói :"Ta không sao ngươi đừng vội kể cho ta từng thứ một đi."
Hoàng bắt đầu kể:" Người tên là Dương Phong là một quỷ tửu có tiếng trong thôn , cha mẹ ta vì ép ta gả cho người nên ta đã phân gia nhưng vì đã lấy tiền của người . Nên cha mẹ ta đã cho ta phân gia với điều kiện dẫn người theo. Nơi này là nhà ta làm tạm cũng nơi ta săn thú mệt mỏi mà nghỉ ngơi ."
Phong:" Ta biết rồi hiện giờ ta đói ngươi có gì ăn không?"
Hoàng : "có , đợi ta lấy cho người ".
Sau khi ăn xong ta lâm vào giấc ngủ mơ mộng về thời điểm ta bị hạ độc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai