Cỏ Dại Trong Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: đề cập đến xâm hại, cái chết, hành vi tự hoại.

I.

Di nhìn mình trước gương, mọi thứ đều lạ lẫm, từ chiếc bàn chải đánh răng, từ lọ kem chống nắng, cho đến thân thể trần truồng đối diện cũng vậy. Mặt mình trước giờ có tàn nhang à? Sáng hôm nay, tỉnh thức trong không khí trong lành của buổi sáng mùa đông lùa qua cửa sổ, mọi thứ của Di vỡ nát, tất cả mọi bộ phận trong cơ thể cùng mọi nơ-ron thần kinh lục đục xây dựng lại từ đầu, để Di ngồi dậy sau gần nửa tiếng nằm trơ trơ trên giường, không mảnh vải che thân.

Cửa mở, người bước vào trong, cửa đóng lại, đến lúc người cất tiếng hỏi, Di mới giật mình nhận ra thính giác mình còn đây.

"Di dậy rồi hả? Mình mua đồ ăn sáng cho Di này." Yên cười vui vẻ.

Di trân trối nhìn Yên. Một cách chậm chạp, Di nói, trong từng con chữ thoát ra Di đều không thể nghe được đó là giọng nói của mình. Giọng nói đau đớn, khàn đi.

"Đồ của mình đâu? Yên để đi đâu rồi?" Di nhắm mắt lại, không nhìn vào gương, cũng không thèm liếc Yên một cái. Yên đặt đồ ăn xuống đất, tiến lại gần hơn.

"Mình mang giặt rồi. Di chịu khó mặc đồ của mình nhé."

Yên nói bâng quơ thế, thật lòng lại chẳng để tâm vào. Yên chỉ, chăm chăm xuýt xoa trong lòng về đôi môi gợi mở của Di, quét mắt nhìn hai đoá hoa quỳnh duyên dáng tròn đầy nở rộ trên vùng đất trù phú, rồi Yên để mình đi xuống sâu hơn chút, đến với vùng đất cấm bản thân trót sa vào để rồi không thoát ra được, dù cho chủ nhân của vùng đất ấy van lơn Yên rời đi. Chỉ mới đêm qua thôi, Yên đã khám phá và khiến cho suối nguồn ấy tuôn chảy, vậy mà bây giờ, Yên lại muốn một lần nữa trở về với nơi ấy, phải gọi là rất muốn, như nai con mong đến với suối nguồn mát lành.

Bỗng dưng, Di ngồi thụp xuống trước mặt Yên, mặt vùi trong đầu gối, tóc Di dài như suối, chưa chải, rối bời lên. Di trông hơi tiều tuỵ. Ý nghĩ đó kéo Yên ra khỏi những mong muốn của riêng mình. Yên cười, mở tủ, lựa một chiếc áo trắng cùng quần lửng, tiện lấy thêm khăn tắm, tới gần Di hơn, ngồi xổm đưa cho Di.

"Di nè. Trong nhà tắm có sữa tắm với dầu gội, Di tắm rửa ăn sáng rồi hẳn về."

Di không có cử động gì. Yên lay Di. Di thôi vùi mặt mình trong tay, ngước mặt nhìn Yên, đôi mắt không có chút dáng vẻ nào của người sống. Điều ấy lại càng thu hút Yên hơn. Yên lúc nào cũng si mê đôi mắt vô hồn ấy của Di cả.

  Di cầm bộ đồ, không nói một lời nào uể oải đứng dậy. Hai chân Di tê rần, chút xíu nữa là ngã, may mà Yên đưa tay đỡ lấy. Yên đỡ Di vào nhà tắm tương đối rộng của nhà Yên.

"Để mình tắm cho Di. Nước nóng nhé. Mình sợ cậu ngã lắm."

Di không ư hử gì, tuỳ ý để mọi thứ cho Yên quyết định. Trong nhà tắm có một cái ghế gỗ. Có lần, Di thấy kỳ lạ và hỏi.

"Hồi trước bố mình bị tai biến. Mẹ mình thường đỡ ông ngồi lên để tắm."

Yên đỡ Di ngồi lên ghế gỗ. Cả thân người Di, Yên thu trọn vào tầm mắt, trông như một pho tượng nữ thần Hy Lạp đẹp đẽ có lần Yên thấy trong sách tranh nhưng không nhớ nổi tên. Yên cúi người xuống trước mặt Di, Di nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận hơi thở Yên cận kề. Lưỡi Yên lả lướt trên cổ Di trắng nõn, đi xuống xương quai xanh rồi dừng lại trên một trong hai bông hoa quỳnh yêu kiều biết mấy mà Yên chỉ muốn giữ cho riêng mình, một tay Yên đặt lên tay Di buông thõng, tay kia thích thú chơi đùa cùng bông hoa quỳnh còn lại. Lưỡi Yên quét xuống bụng, nước bọt ẩm ướt chảy, rồi Yên xuống sâu hơn, đến với vùng đất Yên mong được khám phá hết thảy. Người Di run lên khi Yên dùng lưỡi mình diêu luyện, nhắc nhớ từng thớ cơ của Di biết không bao giờ có thể quên đi. Khi những ngón tay thon dài, có lực của một nghệ sỹ piano tương lai chiếm trọn mảnh rừng cấm, Di bắt đầu khóc nấc lên. Một lần nữa. Như tối hôm qua lần đầu Yên mò vào nơi ấy.

Nói đúng hơn là lần Yên xâm hại Di, cách đây chỉ mới mười mấy tiếng thôi.

Di sực tỉnh và nhớ lại điều đó khi một lần nữa tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà trắng muốt và thấy Yên đang đọc sách bên cạnh mình. Chỉ khác ở chỗ, người Di thơm mùi xà bông lạ, và thôi không loã lồ như trước đó.

Di không nhớ làm cách nào mình ra tới cửa nhà Yên. Một ngôi nhà không to lắm, một gia đình nhỏ, lại nuôi dưỡng ra một đứa trẻ tham lam như Yên. Yên cắn nuốt hết tất cả mọi thứ, đến một mảnh tóc tai của Di cũng không còn. Di không nhớ làm cách nào mở cửa bước ra ngoài, lững thững đi bộ, ngắm nhìn quanh cảnh xung quanh yên lành. À không. Di không mở cửa. Là Yên mở cửa giúp Di. Yên chào tạm biệt Di. Lời cuối cùng Yên nói với Di rằng "hôm nào tụi mình nghỉ học lại đến chơi nhé, mình tìm được một vài video hay lắm" và "Di đi cẩn thận về nhà nhắn tin cho mình".

Dĩ nhiên Di đã không nhắn. Di muốn mọi chuyện dừng lại. Nhưng Yên không đơn giản là một dòng tin nhắn. Học sinh lớp 11 nào cũng hiểu điều đó hết, chắc thế, Di nghĩ. Và bước đi. Di từ lâu thôi con mình là một con người, từ bỏ nhân phẩm trong một số trường hợp, trong trường hợp này là để thôi đau khi nghĩ đến chuyện vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được. Thế thì lạ đấy, tiếng nói trong Di bảo, sao nãy cậu khóc? Đêm qua nữa? Đã năm năm rồi kể từ lần cuối cậu khóc.

Nước mắt sinh lý thôi.

Di nghĩ, không lâu sau đã về tới phòng trọ. Di mở cửa. Việc đầu tiên Di làm là dùng hết sức lực lôi tấm gương bự lên gác. Di không muốn nhìn thấy mình trong gương. Trong mắt Yên. Trong cõi đời này nữa.

Chuyện cũng chẳng có gì quan trọng.

Tiếng nói trong lòng Di bảo thế. Và Di lại say giấc. Trong mơ Di trôi ra khỏi quỹ đạo của hành tinh.

II.

Lại một lần nữa Di tỉnh giấc ở nhà Yên, nhưng đồ đạc trong phòng đã vơi đi nhiều. Do Yên bán tất, có lẽ tính cả những chiếc camera ẩn nơi ổ khoá tủ lẫn bên rèm che. Chỉ còn duy nhất cây piano ở góc phòng là có nhiều giá trị, và là thứ cuối cùng nhắc cho Yên về nhân tính, để Yên sống suốt hai năm mất cha mẹ mà chưa bị tống vào trại giáo dưỡng với số nạn nhân vỏn vẹn một. Sáng hôm ấy mùa hè nắng chói chang. Lẽ thường, Yên sẽ dậy sớm hơn Di, mua đồ ăn sáng, cả hai cùng ăn rồi Di mới rời đi, vì một buổi sáng chủ nhật chẳng cần vội vã làm gì, và lại Yên cũng chẳng muốn Di rời đi. Nhưng hôm nay, khi Di dậy, Yên vẫn đang ngủ mê. Di ngồi thẫn thờ, nhìn đôi môi Yên hồng hào hé mở, mái tóc muợt, dài tựa suối, rối bời rơi trên tấm chăn không giấu được những đường cong thuộc về cơ thể mỹ miều và trông có vẻ thanh thuần lắm. Di lặng lẽ nhìn và lần đầu tiên bật lên một ý nghĩ quá đỗi giản đơn để thoát khỏi chuyện này: giết Yên. Cổ tay Di đầy sẹo. Di có một cây bút rọc giấy nhỏ, lúc nào cũng mang theo bên mình. Yên đã ngủ thì ngủ say lắm, chẳng biết gì. Di có thể rạch ngang cổ Yên bằng con dao ấy một lần và mãi mãi, để mọi thứ từ nay về sau sẽ dừng lại hoàn toàn. Không còn Yên. Không còn Di.

Nhưng khi đôi mắt nâu trong veo của Yên mở to, mơ màng, nhìn thấy Di, Di vẫn không làm và đã không làm. Không nhất thiết lắm. Hôm nay mọi thứ sẽ dừng lại. Mẹ Yên giết chồng bà rồi tự sát. Toàn bộ tài sản trong di chúc đều do con gái họ kế thừa. Yên đã qua sinh nhật mười chín tuổi, đã qua năm nhất đại học, đã chuẩn bị tới ngày ra sân bay, bên đấy Yên có người thân, người thân đó đã câu kéo được một người đàn ông trẻ để khi sang đấy Yên có thể lấy làm chồng, định cư tại Anh và thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ piano. Yên có tất cả mọi thứ tốt đẹp trong tay. Sau ngày Yên đi, Di sẽ là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời mà Yên muốn xoá sổ, đẩy xuống sáu tấc đất sâu, vùi chôn cùng cây đàn piano cũ.

"Để mình nấu đồ ăn sáng. Di thích ăn gì? Trứng ốp la không?"

Di không nói gì.

"Vậy Di đánh răng rửa mặt đi. Đợi mình chút nhé. Nhanh thôi." Yên ngồi dậy, vươn vai, xỏ dép đi ra nhà bếp. Di cũng dậy, bước vào nhà tắm, từng bước đi đều truyền tới não tín hiệu của đau nhức, không có một chút hứng tình nào Yên khơi lên còn sót lại. Mà Di từ lâu đã tập quen với những cơn đau. Yên biết việc đó, và mỗi lần Di đến vào cuối tuần, trong nhà tắm đều có sẵn một bộ quần áo vừa người Di, cùng dầu xoa bóp. Có lần Yên ngỏ ý xoa bóp vai và lưng cho Di cũng là lần duy nhất Di liếc mắt nhìn Yên đầy cay nghiệt, sau lần đấy, sau một cú tát điếng người từ Yên, Di không còn phản ứng gì nhiều. Tuỳ Yên làm gì thì làm, nhưng Yên cũng chẳng đả động chuyện đó nữa, chỉ đặt một chai dầu xoa bóp trong phòng tắm, thứ Di không bao giờ đụng tới.

Di ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ở phòng bếp, trước mặt là đĩa ốp la Yên bưng ra. Yên ngồi cạnh Di, nhích ngày càng gần hơn, lặng lẽ nhìn Di ăn, yêu sao cái dáng vẻ lặng im ấy. Đến khi Di ăn xong rồi, Yên mới bắt đầu ăn.

Nhưng Di không bỏ về.

"Sao vậy? Vì là lần cuối à?"

Đáp lại Yên vẫn là sự lặng im. Nhưng lạ thay lần đó Di nhìn thẳng vào mắt Yên, sau nhiều ngày tháng gặp nhau trên lớp trong bộ đồng phục lịch sự mà duyên dáng, sau nhiều buổi tối ngày thứ bảy cả hai không mảnh vải che thân. Ánh mắt Di đen tuyền, tựa như chứa cả vũ trụ. Yên chạm vào má Di, cười. Di lùi lại, xoay mặt đi.

Khi Yên chào tạm biệt Di và không nói "hôm nào tụi mình nghỉ học Di lại đến chơi nhé?" mà thay vào đó nắm lấy tay Di, tay còn lại rờ rẫm những đường cong trên cơ thể Di và đặt lên môi Di nụ hôn lần đầu. Khi cả hai buông nhau ra, Di lại nắm lấy cổ tay phải Yên. Lần đầu tiên Yên thấy Di cười đẹp đến thế trong một năm qua. Tay kia, Di thò vào trong túi, chìa ra trước mắt Yên lưỡi dao rọc giấy sáng bóng.

Thoáng chốc máu ứa trên cổ tay Yên, nhưng cả Yên và Di chẳng mặt ai đổi sắc.

Di ra về. Nói đúng hơn là Yên để Di ra về.

Ngày Yên ra sân bay Di đứng sau lưng mấy người bạn học cùng chung lớp cấp 3, nhìn Yên, không một biểu cảm. Yên tạm biệt từng người một.

"Bye bye Di nha, mình rất trân trọng từng ngày tháng bên cậu."

Di ra về, trong lòng từ này về sau luôn có nụ cười thật tươi của Yên khi nói điều đó.

III.

Di trở về sau tiết dạy lúc chín giờ tối. Lũ trẻ mới lớp bốn, đứa khó dạy nhiều hơn đứa dễ bảo, đầu Di hơi ong ong, may sao nhà Di gần trung tâm, đi bộ về khá tiện đường. Trên đường về một cây số rưỡi, Di ghé chợ mua ít hoa quả cùng một ly hồng trà. Đó vốn không phải thức uống yêu thích của Di, nhưng từ ngày Yên đi, Di lại muốn uống, để chỉ cần Di còn nhớ về đoạn đời nhơ bẩn cũ ấy, Yên vẫn sẽ là người có tội.

Về đến trước cửa phòng trọ (một căn phòng trọ rộng hơn, nằm sâu trong con hẻm quận 3), Di thấy có người đứng trước cửa. Một người phụ nữ với mái tóc thẳng, ăn vận lịch sự.

Nghe thấy tiếng bước chân Di, Yên quay đầu lại. Di dùng hết sức mình mới giữ được túi hoa quả cùng ly hồng trà.

"Di về trễ thế? Có mệt lắm không?" Giọng Yên nhuốm thời gian nghe có phần xa lạ, dù cả hai vốn chẳng thân quen, còn lại, Yên dường như chẳng thay đổi gì, nụ cười lẫn ánh mắt vẫn hệt như ngày đó, trong khi đi qua một thập kỷ, dấu vết thời gian đã ảnh hưởng rõ ràng lên xác thịt Dip. Di chẳng nói chẳng rằng. Yên không bận lòng về điều đó, lúc nào cũng thế. Di mở cửa, bước vào phòng, Yên theo sau. Di nấu bữa tối cho hai người, cơm cùng thịt kho tiêu và canh cải thảo. Yên thấy một cái bàn nhỏ đặt ở góc phòng và xếp nó ra, lại phụ Di bưng canh, xới cơm.

"Mười năm rồi mình mới ăn lại đồ Việt. Di nấu ngon thế." Yên nói, rồi xới hết bát này đến bát khác. Di nhớ thói quen này nên nấu nhiều gạo.

"Sao Yên tìm được chỗ này?"
"Mình hỏi thử lớp trưởng, Tình bảo mấy năm qua hai người vẫn hay liên lạc."
"Ừm."
"Nghe cậu đổi trọ hoài? Sao vậy? Có gì à?"
"Ai mà biết lúc nào Yên về."
"Vậy mà mình vẫn tìm thấy đó thôi."
"Ừ. Công cốc rồi."

Sau mười năm, Di nói chuyện với Yên, hoặc lâu hơn thế. Gương mặt vẫn xuất hiện trong cơn ác mộng nhiều đêm Di giật mình tỉnh khỏi trở về, vậy mà Di thấy mình dửng dưng như không, lần nào đối mặt với Yên, Di cũng điềm nhiên như lẽ thường tình. Như một pho tượng, Di tự thấy mình chán ngắt, vậy mà Yên không bao giờ ngưng đeo bám.

"Sao Yên lại về?"
"Mình với hắn li dị rồi. Lấy theo lợi ích ấy mà, mình đưa đủ tiền, hắn chạy ngay. Chán quá nên về lại chơi."
"Bên đó không tốt à."
"Nồng mùi khoai tây chiên, từ tiền cho tới kiến thức. Mình không thích những phím đàn ám mùi."
"Yên vẫn nghĩ mình trong sạch lắm hả?" Giống như những giọt nước mắt rơi ra từ một Di không nghĩ bản thân còn tính người rất lâu về trước, câu hỏi này bật ra ngoài dự liệu trước khi người hỏi nghĩ đến nó.

Yên ngừng nhai một lúc rồi cười.

"Lỗi lầm không ai biết thì lâu dần tự nó sẽ biến mất thôi."

Di rũ mắt, không nói. Từ nãy đến giờ chưa từng nhìn thẳng vào Yên.

"Mình về Việt Nam mấy tuần, ở tạm đây nhé. Mình không còn thân thích gì bên đây hết. Về chơi thôi nên cũng ngừng tất cả lịch trình rồi. Đồ đạc mình để ngoài khách sạn. Di cho mình mượn một bộ đồ nha."

Yên độc thoại, dù sao thì Di chẳng thể từ chối Yên bất cứ điều gì.

Xong xuôi, Yên rửa chén bát. Mười giờ tối, Yên lật giở từng trang sách Di vẫn giữ từ hồi đó đến giờ, những quyển kể về những thân phận xa lạ Yên chưa một lần biết đến. Còn Di soạn giáo án, đến tận một giờ đêm. Khi Yên thổi một luồng hơi vào tai Di làm Di khẽ rùng mình, Di mới tắt máy, lại bị Yên đẩy xuống giường. Yên trèo lên người Di như nhiều lần trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên Yên mân mê từng đường nét trên gương mặt Di, đặt ngón tay mình thon dài lên bờ môi mỏng nhưng mềm mại hơn, không còn khô khốc hay tái nhợt như ngày trước. Di kệ, Yên muốn làm gì thì làm. Yên không chỉ làm, mà hỏi nhiều điều trong đêm hôm đấy.

Hỏi về mối quan hệ của chúng ta.

Hỏi về vì sao một kẻ như Yên lại sống đến tận bây giờ, sống hạnh phúc là đằng khác, vậy thì ở hiền gặp lành là gì, những năm qua Di sống có tốt không.

Hỏi về vì sao Di lại không báo công an.

Hỏi về vì sao mười năm qua chưa một lần nào Di chịu nhận lấy những đồng tiền của Yên.

Hỏi về chuyện Di hận mình tới nhường nào.

Di trả lời mỗi câu cuối. Không hận. Không ai căm thù một cơn bão, một tai ương làm gì. Yên cười và hôn lên khoé mắt Di, lại cầm cổ tay Di mà hôn lên những vết sẹo dài thời gian không xoá nổi, lại cho Di thấy vết sẹo trên cổ tay phải của mình.

Vì sao hôm đó lại không giết mình vậy Di?

Di liếc mắt đi chỗ khác, mình đã nói còn gì, không ai hận một cơn bão, nhất là một cánh đồng cỏ dại vốn đã nát bươm từ trước.

Di đã chết trước khi gặp mình rồi à.

"Ừ. Đúng. Di chết từ ngày cuộn mình tròn hiu nằm thấp hèn đến nỗi mẹ Di còn chối bỏ."

Yên nghe Di nói, lại cúi xuống hôn lên vầng trán hao gầy rồi lả lướt xuống cổ Di mềm mại. Lần đầu tiên Di kể về những chuyện đã qua trong thuở thiếu thời, Yên nghe, không một cảm xúc gợn sóng nhưng theo thói thường dỗ dành Di. Cái kiểu dỗ dành ủi an của Yên làm nỗi buồn không vơi mà tăng hoài, người đâu tính nết ngược hoàn toàn cái tên xinh đẹp mà cha mẹ đã ban tặng. Mấy mươi phút sau đó, cả hai lại nằm trên giường với bộ grap giường thay mới. Yên đã thiếp đi. Di lôi từ dưới gối mình cây bút rọc giấy cũ. Di có thói quen giữ lại nhiều thứ, dù là cần thiết hay không, vì tin kiểu gì phi lý cũng thành có lý, cuộc đời dù vô vàn khả năng, dù tốt hay xấu, tất cả sau cùng cũng sẽ quy về một lẽ hiển nhiên. Tỷ như, lưỡi dao từ sáng bóng tới lưỡi dao bẩn thỉu này tự nó tin rằng sẽ có ngày dòng máu kẻ ấy lại chảy ngoài cơ thể lần nữa. Con người sẽ thành toàn những chuyện hiển nhiên ấy. Trong đêm tối Di cười dịu dàng. Vì điều gì Di không rõ. Yên đến mấy năm mà phá huỷ hết tất cả của Di, cơ thể, tri giác, trái tim, dù những vết thương trong ngoài của Di vốn đã hoại tử sẵn. Di dùng mười năm chưa sửa xong, Yên đã trở về. Di lay Yên dậy.

"Gì vậy Di?"

Di trèo lên người Yên, cảm giác ngộp thở đè nặng lấy Yên. Tay Di đè lên cổ Yên, tay còn lại cầm bút rọc giấy, ghì mạnh xuống. Nụ cười Di thu lại chỉ còn vẻ mặt tĩnh lặng. Mắt Yên trợn ngược, không nhắm lại được, miệng tái nhợt, không kịp nói lời cuối. Không chỉ tấm grap giường mới thay nhuộm đỏ máu mà cả sàn nhà cũng vậy.

Không, Yên không nhiều máu đến thế, vì Di rạch vào cổ tay mình tổng cộng hai mươi chín đường, bằng số tuổi Di hiện giờ, cộng thêm mười ba vết ở tay còn lại và ba mươi tư vết dưới đùi, Di đã đi hết một đời cỏ dại cằn cỗi.

Di nhắm mắt lại, ngã gục trên đất lạnh, trong một khoảnh khắc chạm vào cổ tay phải của nữ nghệ sĩ piano thành danh ở tuổi mới đôi mươi, mò mẫm vết sẹo tương đối dài ngày hôm đấy. Di đã trả lời Yên câu hỏi cuối, nhưng chỉ một nửa, nửa còn lại giữ trong lòng.

Mình đã nói còn gì, không ai hận một cơn bão, nhất là một cánh đồng cỏ dại vốn đã nát bươm từ trước, nhưng cỏ dại rồi sẽ có ngày cuốn ngược cơn bão đến rìa thế giới, cùng tiêu vong khỏi xứ sở này.

Vậy thì, Yên có từng nghĩ đến ngày này chưa, Yên?

1:45 3/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro