Chương 1 : Nam nhân mang tên Tư Đồ Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Hoàng Thúc 


Một tiếng Hoàng Thúc này của người bên cạnh khiến cả thân lẫn tâm Sở Liêm Vũ run lên . Là hắn sao ? Thật sự là hắn sao ?

- Ừ . Bổn vương đến đây để xem thử tình hình của nha đầu Liêm Vũ

Giọng nói từ tính , ấm áp pha chút khàn đục mạnh mẽ đập vào ngực trái Sở Liêm Vũ . Nàng quay đầu lại , hơi ngước đầu lên để nhìn rõ nam nhân trước mặt . Một trường bào đen cao quý , ở giữa là con rồng không giận mà uy . Thân thể nam nhân cao gầy , khuôn mặt hoàn mĩ , sống mũi thẳng , đôi môi mỏng , mày kiếm đẹp đẽ . Mái tóc đen dài được nam nhân tùy ý cột lên .

Đẹp đẽ mà tùy ý .

Đôi mắt nàng ươn ướt , không để ý sự ngạc nhiên tỏa ra từ đôi mắt người bên cạnh , nàng chân trần chạy nhanh đến trước mặt nam nhân , bàn tay vòng qua eo nam nhân , siết thật chặt . Như cảm nhận được nam nhân đang đờ người , nàng thuận thế đẩy hai tay ở trước ngực hắn ra , chui vào . Mang theo nước mắt dạt dào , nàng thấm đẫm chiếc áo bào của hắn bằng sự run rẩy , thương tâm .

Kiếp trước tại sao nàng lại không trông thấy sự lo lắng , thương tâm của nam nhân kia khi nhìn mình cơ chứ ?

Cảm nhận sự run rẩy cực độ của nữ nhân trong ngực . Con ngươi hổ phách trong suốt nhìn thẳng vào Tư Đồ Thuần , tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương .

Sát ý

Thân thể Tư Đồ Thuần chấn động , đôi mắt đen của hài tử 9 tuổi sâu xa đảo qua bóng dáng nam nữ đang ôm nhau , đáy mắt hơi lóe lên .

Đây , thật sự chỉ là Hoàng thúc quan tâm , coi Sở Liêm Vũ là một người cháu thôi sao ? Tại sao hắn lại cảm thấy ...

- Liêm Vũ

Nghe thấy giọng nói dịu dàng , nàng khẽ quay đầu lại , con ngươi đen láy chạm đến đôi mắt sâu hút hồn cùng nụ cười như gió xuân của Tư Đồ Thuần , nàng khẽ rùng mình . Tại sao lúc trước nàng lại có thể động tâm với nam nhân âm hiểm , giả dối trước mắt này ?

- Ngươi có thể mang ta ra ngoài không ?

Sở Liêm Vũ cảm thấy không có gì sai khi xưng hô như thế này . Với nàng , bây giờ chỉ là một đứa bé 8 tuổi , còn hắn cũng chỉ là một thiếu niên 14 . Hơn nữa nàng cũng không phải người trong hoàng thất , không nhất thiết phải gọi hắn là " thúc " , bởi vì hắn là nam nhân của nàng .

Tư Đồ Dạ hơi gật đầu , thân hình thon dài hơi cúi xuống , ôm Sở Liêm Vũ lên , trước khi đi còn không quên nhìn Tư Đồ Thuần đầy thâm ý .

******

Sở Liêm Vũ như một con bướm nhỏ , tung tăng bay nhảy trong sân vườn của Vũ Việt phủ . Đúng , nam nhân nàng yêu , nam nhân kiếp trước thủ hộ nàng , ủng hộ những hành động của nàng chính là Vũ Việt vương của Vũ Việt phủ - Tư Đồ Dạ .

Nam nhân híp mắt , khóe miệng hơi nhếch lên nhìn nữ nhân trước mắt . Đây chính là nữ nhân hắn muốn thủ hộ cả đời này .

- Vương gia

Quản gia của vương phủ thở dài một hơi . Làm sao ông có thể không biết chứ ? Tình cảm mà vương gia của lão dành cho Sở cô nương , nhưng ...

- Có chuyện gì ?

Thu hồi ánh mắt lại

- Vương gia , Hoàng Thượng kêu người hồi cung

Phất tay áo đen , thân hình thon dài của nam nhân vừa bước được mấy bước bỗng dừng lại , đôi mắt đảo quanh người Sở Liêm Vũ

- Có chuyện gì nhớ báo cho bổn vương  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro