Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố X.

Trạch Dương kéo theo chiếc vali nhỏ đứng trước chung cư A. Đưa tay chống hông, nhìn khu chung cư phía trước, cố gắng tưởng tượng đến một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống bước sang một trang mới. Hít thở sâu, kéo vali bước đi đến căn nhà mới của mình.

Hoặc, ít nhất là vậy.

"Aaaaaaaaaaa!"

Tiếng hét của Trạch Dương quả nhiên có sức công phá đến doạ người a.

"Ngươi làm cái gì mà hét toáng lên như thế? Chưa thấy ma bao giờ sao?"

Vị kia nhìn Trạch Dương, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khinh bỉ mà lại không giấu được kinh ngạc.

"Đương nhiên là chưa thấy bao giờ rồi!"

Trạch Dương hét lên.

Vì sao chứ? Tại sao ngưỡng tưởng cuộc đời đã sang trang mới vậy mà đùng một cái lại xuất hiện một con ma người mặc đồ cổ trang như vậy chứ? Thậm chí bên hông hắn còn mang theo kiếm nữa a!

Trạch Dương thật sự muốn khóc thành nghìn dòng sông.

Con ma nhìn Trạch Dương đang khóc không ra nước mắt kia, bay lại rồi lại lượn vài vòng quanh người Trạch Dương. Vẻ mặt hiếu kì a.

"Anh nhìn cái gì?"

Trạch Dương trừng mắt nhìn con ma cứ bay qua bay lại quanh người mình này.

"Y phục trên người ngươi thật khác ta nha. Nói ta biết, ngươi là ai?"

"Trước khi muốn biết tên người khác phải biết xưng tên."

Người hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Con ma kia nghe vậy cũng cảm thấy hơi không vừa ý xong lại nghĩ cũng đúng. Ngày trước được dạy như vậy mà.

"Vậy thất lễ rồi. Ta tên Hạo Hiên."

"Tôi là Trạch Dương."

Giới thiệu xong, một người một ma nhìn nhau chằm chằm.

Trạch Dương nhìn Hạo Hiên. Người này dù là ma nhưng hoàn toàn không phải là vẻ doạ người mà là tuấn tú, lại mang theo khí chất phi phàm của bậc quân tử. Đôi mắt không phải vẻ lờ đờ như trong truyện hay kể mà sự tự tin, một chút gì đó ngang ngược cùng mạnh mẽ.

Ngoại trừ việc chân không nhìn thấy ra, giống như trong truyện tranh ấy, thì người này lúc còn sống chắc chắn là một đại nam nhân rất anh tuấn nha!

Hạo Hiên nhìn chăm chăm vào Trạch Dương đang chăn chú nhìn mình.

Tiểu tử này nhìn rất chi là lạ mắt. Lúc hắn còn sống thì nam nhân toàn là để tóc dài không. Còn mặc y phục dường dà nhưng mà thiếu niên trước mặt hoàn toàn khác hẳn. Tóc ngắn, y phục thì lạ lẫm. Gương mặt hoàn toàn là vẻ thư sinh. Làn da trắng như mỡ dê thượng hạng không khỏi gây chú ý đến ánh nhìn của người khác. Ừm, nhìn chung cũng được coi là dễ nhìn.

"Rốt cuộc ngươi nhìn đủ chưa?"

"Rốt cuộc anh nhìn đủ chưa?"

Cả hai cùng lên tiếng.

Nói rồi Trạch Dương lại thở dài. Sống chung với một con ma, thậm chí còn có vẻ phi logic là xuyên không từ cổ trang đến hiện đại, có thể sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#channn