Chương 26: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Tiêu như chịu phải kích thích, cả người run lẩy bẩy, hắn kích động muốn thoát khỏi người nọ, miệng không ngừng quát mắng: "Đáng chết? Nàng còn không phải vì chính ngươi mà chết? Là ngươi hại chết nàng, ngươi còn dám nói nàng đáng chết?"

"Loại người như cô ta không xứng đáng, ngươi hiểu rất rõ không phải sao?"

Trầm Tiêu cau mày thật chặt, nở nụ cười tự giễu: "Những lời này mà ngươi cũng nói ra được, ngươi xứng đáng với tình cảm mà nàng giành cho ngươi sao?"

Người nọ im lặng trong phút chốc, thật chậm rãi mà đáp từng chữ: "Ta không quan tâm."

Hắn ta không quan tâm?

Thế mà hắn ta lại dám nói không quan tâm.

Người mà hắn yêu thương nhất lại đi thích tri kỷ của hắn. Hắn bị kẹt ở giữa, thử hỏi hắn nên làm gì cho tốt đây.

Nếu như bọn họ không có ý gì với nhau thì hắn may ra còn có cơ hội.

Nhưng bọn họ đã ở chung một chỗ rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Hắn còn có thể làm gì ngoài chúc phúc đây?

Mà nay, người nọ lại nói với hắn rằng 'không quan tâm'.

Không quan tâm nàng yêu hắn ta. Vậy thì tại sao lại ở chung một chỗ với nàng?

"Tại sao?". Trầm Tiêu nhìn người nọ, như muốn tìm tòi nghiên cứu xem hắn ta có phải đang nói dối hay không.

Người nọ không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nói: "Ngươi hãy tỉnh lại đi, cô ta là người như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết?"

"Vậy thì đã sao?"

Phải, vậy thì đã sao.

Nàng như thế nào có quan trọng hay không?

Bất kể nàng tiếp xúc với bọn họ là mục đích gì đi nữa, thì vẫn không can hệ đến việc hắn yêu nàng.

Mi mắt rũ xuống làm che phủ đi đôi con ngươi như muốn bùng nổ kia. Trầm Tiêu dường như nhìn thấy từng lần gân xanh xuất hiện bên thái dương của hắn ta.

Chưa kịp hoảng hốt thì hắn ta đã đẩy hắn nằm lên chiếc bàn, ghì chặt hai tay hắn, đặt lên phía trên đỉnh đầu. Ngả người phủ lên người hắn, hai chân kiềm chặt lại không cho hắn cử động.

Trầm Tiêu nhìn thấy sự giận dữ trong đôi mắt của người nọ làm cho hắn cảm thấy xa lạ.

Từ trước tới nay hắn vẫn chưa bao giờ nhìn thấy người nọ có vẻ mặt gì khác, huống chi là dáng vẻ tức giận đến như vậy.

"Vậy thì đã sao?" Người nọ rằn từng chữ: "Cô ta cũng chẳng thể sống lại, cho dù ngươi yêu cô ta thì sao hả? Cô ta chết rồi. Ngươi và cô ta bây giờ không còn quan hệ gì nữa, huống hồ ngươi và cô ta vốn chẳng có quan hệ gì."

'Cô ta chết rồi'. 

Bốn chữ này cứ văng vẳng trong đầu hắn không ngừng.

Hắn điên cuồng thét lên: "Chết thì thế nào? Nàng dù có chết đi thì ta vẫn yêu nàng, bọn ta đã hứa hẹn kiếp sau..."

Hắn ta cất tiếng cắt ngang: "Kiếp sau? Từ khi nào mà ngươi đã tin rằng có kiếp sau rồi? Cho dù kiếp sau thì như thế nào? Loại người như cô ta chẳng thể thay đổi được đâu. Nếu đã như vậy thì kiếp này với kiếp sau có gì khác nhau."

"Con người đều thay đổi không phải sao? Trước đây ngươi có bộ dáng gì,  bây giờ là bộ dáng gì? Không phải đều đã thay đổi sao? "

Người nọ trầm mặt.

"Ngươi đừng quên ngươi là thái tử,  tương lai còn là người đứng đầu một nước. Ngươi vẫn phải quên cô ta, chẳng có thuốc cải tử hoàn sinh đâu. Đời này ngươi và cô ta đã không còn cơ hội rồi. "

"Ai nói với ngươi là không có?" Thái tử nhướng mày,  một tia hy vọng loé lên trong đáy mắt.

Người nọ cau mày: "Ngươi điên rồi. "

Thái tử phát cáu, hắn tựa như điên cuồng mà chất vấn: "Phải. Ta điên rồi. Từ ngày nàng không còn trên thế giang này ta đã điên rồi. Nàng đi rồi ta sống còn ý nghĩa gì kia chứ? Nhưng ta đã hứa với nàng phải sống thật tốt. Sống mà không có nàng còn khổ sở hơn cả chết. Mà ngươi thì sao? Ngươi không quan tâm tới nàng vậy vì sao lại đồng ý với nàng? Vì sao lại tách hai người bọn ta ra? Ngươi có xem ta là bằng hữu, có xem ta là tri kỷ hay không? Hay vốn dĩ từ đầu ngươi đã có ý khác? "

"Bây giờ ngươi còn nghi ngờ ta? "

Trầm Tiêu không nói.

Không khí dường như ngưng động,  càng tô điểm cho sự trầm trọng nơi đây.

Hắn không biết từ khi nào mà mối quan hệ giữa ba người bọn họ đã trở nên như vậy.

Năm ấy cũng giống như bây giờ. Nước Hạ đột nhiên đón nhận một trận tuyết đầu tiên trong ngần ấy thế kỷ.

Thiếu niên dáng người cường tráng, gương mặt góc cạnh dẫn đầu đoàn người hiên ngang lẫm liệt từng bước tiến vào kinh thành.

Ngày ấy muốn có bao nhiêu phong quan vô hạn thì có bây nhiêu.

Mọi người đều bị hút hồn, ngơ ngác mà nhìn hắn ta chậm rãi đi vào. Mãi cho đến khi bóng dáng hắn ta nhỏ bé đi mới sực tỉnh lại.

Ngày đó hầu như người người đều được chứng kiến thái tử nước Chúc trong lời đồn. Tư thế đó,  khí chất đó quả không thể sai biệt được.

Nghe nói thái tử nước Chúc trời sinh tính tình cao ngạo, cả người đều toả ra khí thế 'các ngươi không xứng đứng cùng một chỗ với ta'.

Phải nói rằng, đứng gần hắn ta,  nói chuyện với hắn ta phải có biết bao nhiêu dũng khí, biết bao nhiêu sức lực mới có thể không bị nói lấp.

Không tin thì các ngươi cứ thử đi,  xem người ta có nói ngoa hay không.

Quanh quẩn người hắn ta là cả một vùng băng giá lạnh lẽo, ngay cả gương mặt đều có biểu cảm lạnh lùng, cộng thêm thân phận hoàng tộc tôn quý,  cả người đều là phong phạm ngạo khí ngút trời.

Phải nói là biết bao nhiêu áp lực,  bao nhiêu gánh nặng a...

Ngày ấy không hiểu vì sao lại có tuyết. Cơn tuyết nho nhỏ đầu tiên từ ngần ấy năm, cũng chỉ mới năm đó mới có.

Người dân nước Hạ từ trước tới giờ nào có biết tuyết trông như thế nào, bọn họ cứ như trẻ con mà ào ra chơi đùa. Khung cảnh đó còn làm cho một số người chứng kiến có chút bồi hồi xúc động.

Dù sao cũng coi như may mắn.

Quả thật năm đó may mắn vô cùng.

Mọi thứ gần như thuận theo chiều gió, ai cầu gì đều được như ý nguyện. Mọi người hết sức ngạc nhiên, chẳng một ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Thế rồi lại có lời đồn nổi lên.

Thái từ nước Chúc luôn được đồn thổi là sát thần bất bại, dưới trướng hắn là đoàn quân sắt không có kẻ hỏng. Các nước gần như đều ngoan ngoãn cụp đuôi làm người, không ai dám ho he mà đi tìm đường chết. Bình bình ổn ổn làm nước chu hầu.

Mà từ khi hắn ta đặt chân lên đất Hạ, cơn tuyết đầu tiên lại rơi xuống, kéo theo muôn vàng may mắn đến cho dân Hạ. Mọi người vô hình chung cho rằng hắn không như lời đồn thổi. Mà là thần tiên hạ phàm mang theo sứ mệnh mà tới.

Cũng kể từ đó có mấy vị tiểu cô nương 'điếc không sợ súng' bày ra vài mánh khoé nho nhỏ, mong được làm nàng dâu. Nhưng người ta căn bản chỉ cần mở miệng đã mang lực sát thương.

Cái hôm tẩy trần cho đoàn người nước Chúc. Một vị tiểu thư quan gia mượn cơ hội hiến vũ mà bày tỏ tấm lòng với hắn ta.

Trầm Tiêu còn nhớ. Lúc ấy hắn ta  liếc mắt nhìn cô ta, một cái biểu cảm cũng lười cho, ngữ khí lạnh lẽo đóng băng.

"Tiểu thư nhìn lầm. Ta không phải người mà tiểu thư muốn tìm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro