Chương 28: Hỏi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh khe khẽ phát ra phả một làn hơi thở lành lạnh, một chút rồi lại một chút, không ngừng lặp lại.

Hai từ kia cứ không ngừng được kêu ra tiếng, văng vẳng bên tai hắn ta.

Giọng nói ngay một trĩu nặng, lát sau cơ hồ phát ra chút âm thanh nức nở.

"Phụ hoàng... Con rất nhớ người. "

Trầm Tiêu uất ức cất tiếng, đầu không quên dụi vào cánh tay người nọ.

Người nọ lập tức rút cánh tay ra, Trầm Tiêu cố sức giữ chặt nhưng vẫn bị người nọ nhẹ nhàng dứt khoát thoát khỏi vòng tay của hắn,  an toàn mà đem cách tay rút trở về.

Hắn cảm thấy tủi thân không ngừng lầm bà lầm bầm oán trách.

Người nọ thật không nhịn nữa, hắn ta trầm giọng nhắc nhở: "Ngươi còn lảm nhảm thêm một từ nào nữa thì ra ngoài ngủ với tuyết. "

Trầm Tiêu dường như nghe được lời nói của hắn ta, hừ nhẹ rồi ngoan ngoãn nằm ngửa người mà ngủ.

Đêm bắt đầu yên tĩnh.

Sáng hôm sau thức dậy, cả người đều ê ẩm. Trầm Tiêu ngó trái ngó phải phát hiện đây không phải là phòng của hắn.

Này là chuyện gì?

Đưa tay vỗ vỗ vào đầu cho tỉnh táo, hắn lúc này mới cố gắng hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua.

Hắn nhớ là hôm qua có đem theo vài bình rượu, leo lên nốc nhà định bụng thưởng tuyết ngắm trăng. Sau đó hắn say khướt, sau đó nữa...

Thích khách!

Trầm Tiêu trừng mắt, khung cảnh trước mặt đập vào mắt hắn.

Nhưng...

Hắn nhìn ngắm thật kỹ xung quanh căn phòng này, lại phát hiện nơi đây bày trí theo tục lệ hoàng cung.

Hắn vẫn còn ở trong cung. Như vậy người tối qua hẳn không phải thích khách đi.

Trầm Tiêu gãi gãi đầu, chân vừa thả xuống bệ giường thì thấy một người từ phía sau tấm bình phong vòng tới.

Một thân trung y đã có vài nếp gấp, tay cầm khăn đang lau mái tóc ẩm ướt, trước trán còn điểm vài giọt nước theo vài sợi tóc mái rủ xuống mà chảy.

Trầm Tiêu bị ánh mắt sắc lạnh của hắn ta làm cho giật mình hồi thần, hắn nhìn kỹ người nọ mới chợt nhận ra.

Đây là Trường Ân, thái tử nước Chúc kia mà. Sao hắn ta lại ở đây? Còn cả cái bộ dáng đó nữa.

Không đợi cho Trầm Tiêu có đủ thời gian để suy nghĩ, Trường Ân đã cất tiếng nói: "Tỉnh? Tỉnh rồi thì biến về chỗ của ngươi đi. "

Trên mặt Trầm Tiêu đầy vạch đen. Người ta đã có lệnh đuổi khách, không lẽ hắn còn mặt dày mà ở lại? Cũng không phải hắn không có chỗ ở, cần gì ở đây để người ta cho sắc mặt?

Nghĩ vậy, hắn lập tức đứng dậy, nhìn trên thân xem có để quên gì không rồi nhanh chóng rời đi.

[…]

Tiếng bước chân vang lên phá vỡ hồi tưởng cũng phá vỡ sự trầm lặng.

Trầm Tiêu và Trường Ân nhìn nhau. Vẫn là Trầm Tiêu hành động trước.

Hắn vùng vẫy thoát khỏi người Trường Ân, một bên lắng nghe âm thanh bên ngoài, một bên dùng khẩu hình miệng nói với hắn ta.

"Đi đi. "

Thật ra giữa bọn hắn cũng không có việc gì quá phận, chỉ là hiện tại hắn ta ở đây không thích hợp.

Trường Ân thân là hoàng đế, nửa đêm lén lút chạy đến đây, kiểu gì cũng không phải chuyện có mặt mũi.

Phòng của Trầm Tiêu đang tắt đèn, vừa nhìn đã biết hắn đã ngủ từ lâu. Giờ này chưa quá khuya, có người tìm hắn có việc cũng không tính là gì.

Huống chi, vẫn còn trắc phi của hắn nữa kia mà.

Trường Ân nhìn Trầm Tiêu một cái rồi nhảy của sổ phía sau biến mất.

Hắn nhanh chóng nằm trên giường điều chỉnh lại trạng thái của mình, đồng thời bên ngoài vang lên tiếng gõ.

"Thái tử điện hạ, không biết ngài đã ngủ chưa? " Hà Hiên từ tốn cất lời.

Trầm Tiêu nhíu mày,  không hiểu giờ này bọn họ còn đến đây làm gì.

"Vào đi. "

Hà Hiên bước vào trước, tiểu Uyển nối gót theo sau. Lúc này Trầm Tiêu đã đi đến trước bàn tròn gần đó, thấp vài ngọn nến để căn phòng trở nên rõ ràng hơn.

Bên ngoài tuyết rơi không ngừng nghỉ, trên vai của hai người đã phủ một lớp mỏng. Hà Hiên đưa tay phủi đi lớp tuyết giúp tiểu Uyển rồi mới phủi cho mình.

Một màn tình tứ rơi vào tầm mắt, Trầm Tiêu hừ ra tiếng: "Nếu đến để diễn ân ái thì bản thái tử đã thấy, có thể về được rồi."

Dừng lại trong phút chốc, Trầm Tiêu liếc qua liếc lại nhìn hai người, bộ dáng có thâm ý: "Hay là ngươi muốn cùng ta với trắc phi... "

Hà Hiên không đợi Trầm Tiêu nói hết đã cắt ngang: "Làm phiền thái tử điện hạ giờ này là lỗi của chúng thần, chúng thần xin tạ tội. Nhưng có chuyện này cần phải nhờ thái tử điện hạ giúp đỡ cho chúng thần. "

Ba người đều im lặng, lúc này xung quanh không còn ai khác.

Cũng phải thôi, khi chuẩn bị đi ngủ Trầm Tiêu đã dặn không cần hầu hạ, vì vậy đám cung nữ thái giám kia đều lui ra tuốt ở phía ngoài. Ngoài việc để cho bọn Hà Hiên, tiểu Uyển đi vào thì cũng không bước vào đây nửa bước.

Dù sao vị kia đã dặn dò phải nghe theo yêu cầu của vị thái tử nước Hạ này.

Trầm Tiêu không nói, tiểu Uyển đương nhiên càng không nói. Dù sao nàng cũng chỉ là nữ nhi, hiện tại cho dù có là Thân Vương phi cao quý đi nữa thì nàng vẫn xuất thân từ gia đình bình thường. Mấy chuyện này vẫn nên để Hà Hiên xử lý, nàng ở một bên học tập đi đã, sau này cũng tự mình quản được.

Nhìn thấy Trầm Tiêu im lặng, ra vẻ cứ tiếp tục, lúc này Hà Hiên mới nói: "Lần trước vì đông người nên thần không dám làm lớn chuyện, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến thê tử nhà thần, cho dù thế nào thì vẫn phải làm rõ. "

Trầm Tiêu hí mắt quan sát Hà Hiên, tiểu Uyển ngoan ngoãn ngồi một bên yên lặng nghe.

"Thần có đi điều tra, phát hiện ra Uyển Uyển đang dự tiệc ở bên trong, cư nhiên lại bị người bắt đi. "

Trầm Tiêu nhướng mày, thấp giọng nói: "Ở trong cung bị người bắt đi tại sao lại đến tìm bản thái tử? Thiên hạ này là của ai không lẽ Thân Vương như ngươi không biết? Đáng lẽ phải đi chất vấn cái người trong cung kia chứ? "

Hà Hiên nâng tay lần lượt bày ra ba tách trà ở trước mặt ba người, không nhanh không chậm châm trà.

"Người hạ thủ là người dưới trướng của thái tử điện hạ, còn đem về nơi thuộc địa phận của ngài để giam giữ. Ngài xem, tôi có nên tìm ngài hỏi một câu rõ ràng? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro