Chương 30: Cùng nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phòng, Hà Hiên và tiểu Uyển cùng nhau nhanh chóng tẩy rửa thân mình rồi nằm chung một giường.

Nằm được một lúc, tiểu Uyển nghe thấy tiếng nói bên tai.

"Nàng ngủ chưa? "

"Vẫn chưa. "

"Có suy nghĩ gì không? "

Suy nghĩ?

Suy nghĩ gì?

Tiểu Uyển im lặng.

Được một lúc, Hà Hiên lại cất lời: "Trước cứ để Thái tử nợ chúng ta, sau này đòi cũng không muộn. "

Hà Hiên trầm ngâm, lại tiếp: "Còn về Cẩm Tường , nàng muốn thế nào? "

"Thật ra ngài không cần thiết làm mấy việc này đâu. Tôi thật sự cảm thấy không có việc gì. Tôi... "

Hắn đưa tay lên, chặn đi đôi môi đang hé mở của nàng.

"Ta chỉ cảm thấy Cẩm Tường không có gì để chúng ta có thể dùng được. Muốn đòi lại một chút gì đó, cũng khó để biết nên đòi thứ gì. Đã vậy trước cứ để đó, có dịp liền đòi một thể. Nàng thấy thế nào? "

Đôi mắt đen hút nhìn chằm chằm lấy nàng, tựa như hỏi nàng lại tựa như quan sát nàng, làm nàng bắt chợt bị cuốn sâu vào đôi mắt đó.

Không gian dường như ngừng trôi, chỉ để lại hình ảnh của đối phương.

Đôi môi khẽ động mím một cái, lúc này nàng mới giật mình phát hiện ngón tay của hắn cư nhiên vẫn để trên môi mình.

Tiểu Uyển có chút ngượng ngùng, đương muốn né tránh những ngón tay kia, đầu hơi nghiêng môi mấp máy muốn nói thì hắn đã thu tay về.

Còn chưa kịp định thần đã chuyển hướng ra sau lưng nàng, kéo nàng vào người hắn.

Chóp mũi khẽ chạm vào nhau.

Tiểu Uyển cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, giữ nguyên bộ dáng mà đề phòng nhìn hắn.

Ừm... Có chút không hiểu gì.

Đối mặt với nàng, Hà Hiên có vẻ thư thái hơn. Hắn thư thả nhìn thật kỹ trên gương mặt nàng, như muốn tìm tòi nghiên cứu một cái gì đó.

Giữ nguyên tư thế này một lúc, đôi bên đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Sau đó hắn siết chặt lấy eo nàng, càng ghì chặt nàng vào người hắn.

Mi mắt rủ xuống, gương mặt xê dịch, ngắm chuẩn lấy đôi môi mà hắn vừa mới chạm vào kia. Chạm nhẹ vào cánh môi dưới, ghì lấy nó. Hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại cuốn hút, cứ như thế mà không ngừng mời gọi hắn tiếp tục.

Không để cho nó thất vọng, hắn tiếp tục mút lấy nó như thể thưởng thức một món ngon vậy.

Tiểu Uyển ngây người mặc cho hắn khi dễ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.

Mãi lúc sau mới coi như nhận ra.

Hôn...

Này là đang hôn?

Đầu óc Tiểu Uyển xoay mòng mòng như mê cung không lối thoát.

Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra hay không?

Còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã cảm nhận được có thứ gì đó đang len lỏi đi vào. Mềm mượt trơn tuột, chầm chậm mở cánh môi của nàng ra, chầm chậm mà khám phá bên trong.

Như một đứa trẻ chưa trải sự đời lại như người trưởng thành đã kinh qua mọi thứ.

Hắn thuận lợi mà chiếm đất, còn không quên dạo chơi một vòng. Cho đến khi mệt mỏi bủa vây mới không cam chịu mà lùi về nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tiểu Uyển mơ mơ hồ hồ phát hiện mọi chuyện đã kết thúc. Nàng còn chưa phản ứng thì đã xong xuôi hết rồi.

Hơi thở hòa quyện vào nhau, thân nhiệt cũng trở nên nóng hổi, chậm rãi thả ra từng nhịp thở hừng hực nóng.

Nụ hôn được kéo dài vô cùng êm dịu, tựa như nước mùa xuân làm ấm cả lòng người. Khiến người ta bất tri bất giác bị nó cuốn lấy lúc nào chả hay.

Trong đôi mắt đối phương là hình ảnh của chính mình. Tiểu Uyển có chút không biết đây là cảm giác gì.

Đột nhiên Hà Hiên lên tiếng nói: "Chúng ta sinh con có được không?"

Tiểu Uyển ngớ người, tròn mắt nhìn hắn trân trân.

Gì vậy? Có ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra không?

Hay là có người giả dạng Hà Hiên?

Nàng quan sát hắn một lúc, cảm thấy cái ý nghĩ vừa mới nảy sinh kia rất điên rồ, lập tức quẳng nó đi mười tám nghìn dặm.

Bình tâm điều chỉnh lại cảm xúc, tiểu Uyển hắng giọng: "Sao tự dưng ngài lại nghĩ tới chuyện này?"

Hay đây là ý của lão vương gia và lão vương phi?

Hà Hiên trầm ngâm không nói.

Tiểu Uyển lại miên man suy nghĩ, đoán già đoán non.

Hắn vẫn nhìn nàng không rời mắt, sau đó đưa môi tới tiếp tục làm chuyện vừa nãy.

Chạm tới nơi mềm mại kia, hắn cảm nhận được nơi đó dường như sưng đỏ ươn ướt, như có một nguồn lực hút lấy hắn mãi không buông.

Lúc mới tiến vào hắn còn tính nhẹ nhàng với nàng, nhưng sức quyến rũ đó làm cho hắn khó có thể cưỡng lại được. Chỉ 'chạm' là việc 'không thể' cùng 'không đủ' đối với hắn.

Ngựa quen đường cũ. Hắn tốc chiến đi vào bên trong, dạo qua những nơi quen thuộc khi nãy rồi mặc sức tung hoành ngang dọc, mạnh mẽ đánh chiếm làm cho đối phương trở tay không kịp.

Hành động có chút vụng về, sau vài ba hiệp coi như đã tích đủ kinh nghiệm. Cũng có thể nói nên bắt đầu thăm dò đối phương.

Trước làm cho đối phương bất ngờ mà bị dồn vào tình thế 'tiến thoái lưỡng nan', sau lại tìm ra nơi mẫn cảm của đối phương để dụ dỗ đối phương. Có thể nói, chiến lược này đủ độc.

Có bài học ở trước, tiểu Uyển còn có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao?

Này là Thân Vương tự dưng yêu thích con nít hay là không thể che dấu được nữa muốn cùng nàng sinh một đứa?

Bậy!

Cái gì mà cùng nàng sinh một đứa? Phải gọi là không tìm được người phù hợp nên quyết định chọn nàng cho lẹ?

Nhưng người như hắn sẽ không tìm được người phù hợp sao? Hay căn bản là hắn lười đi tìm?

Thế đem nàng thú về là việc gì? Nghĩ rằng nàng là tiểu cô nương thôn quê thiển cận dễ bảo sao?

Vừa nghĩ tới chuyện này, tiểu Uyển tức giận, theo quán tính muốn nghiến răng, lại cắn phải một thứ gì đó mềm mềm ướt ướt.

Ừm...

Nàng quên mất bản thân đang được hôn.

Hà Hiên một lần nữa thu về, trên đầu lưỡi còn truyền đến cảm giác đau tê, kèm theo đó còn có sự mất mát và lưu luyến.

Đôi môi sưng đỏ trong vô cùng ngon miệng đang mời gọi hắn một lần nữa thưởng thức, nhưng cảm giác tê dại vẫn còn đó mách bảo hắn không nên hành động.

"Không muốn? "

Tiểu Uyển bị hỏi có chút không biết làm sao: "À, không phải. Chỉ là ngài nói quá đột ngột, tôi không thích ứng kịp. "

"Không sao, không vội. "

Hà Hiên chạm vào môi tiểu Uyển, tay hơi miết vào cánh môi, ngữ điệu nghiêm túc: "Chúng ta tiếp tục chứ? "

Tiểu Uyển nhìn hắn rồi chớp mắt. Đừng bảo là ngài đang nói tới chuyện hôn dang dở lúc nãy nhé!

Như chứng thực suy nghĩ trong đầu nàng, hắn liền bắt tay vào làm. Đương muốn hôn tới thì tay của nàng đã kịp thời chặn lấy môi hắn.

Tiểu Uyển hơi bối rối nói: "Bây giờ không còn sớm nữa, ngài vẫn nên nghỉ ngơi đi thôi. "

"Ta không phải đang nghỉ ngơi đó sao? "

"Cho nên... ngủ thôi. "

"Nghỉ ngơi không nhất thiết là ngủ. Những chuyện ta đang làm cũng rất giúp ích cho việc nghỉ ngơi, hơn nữa còn tạo ra một sinh linh mới. "

Tiểu Uyển trợn mắt nhìn hắn, nàng không nghĩ tới hắn còn có cái bản lĩnh này. Như vậy cũng có thể nói ra được?

Như để chứng minh, Hà Hiên còn bổ sung thêm một câu: "Nàng không biết rằng, nam nhân mỗi khi làm việc này cả tinh thần lẫn thể xác đều được thư giãn sao? Còn hơn hẳn cả việc chỉ đơn thuần ngủ? Mẹ và cha của nàng không nói với nàng sao? Thật ra ta không ngại cùng nàng thử một chút, để nàng tự trải nghiệm sẽ dễ hiểu và dễ tiếp thu. "

Nàng thật muốn quơ lấy cái gì đó để đập vào đầu tên này, bổ ra xem thử nên trong chứa cái gì.

Nàng là nữ nhân có được không? Dễ hiểu dễ tiếp thu cái gì chứ? Nàng còn cần phải đi thực hành với ai khác nữa sao?

Hay là hắn muốn nàng học hỏi rồi đi phục vụ hắn?

Điên à? Muốn thì tìm người khác, bà cô này không rãnh!

Nghĩ thì nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn nên có bộ dáng nai tơ ngu ngơ khờ khạo mới tốt.

Tiểu Uyển cười gượng, tỏ ý những chuyện mà hắn nói rất không cần thiết.

"Tôi vẫn nên như thế nào thì cứ như thế ấy thì hơn. Những chuyện kia ngài nên tìm một người nào đó thích hợp với ngài mà làm. "

"Còn ai có thể thích hợp hơn nàng? "

Tiểu Uyển nhìn hắn, khoảng cách rất gần. Lúc này nàng mới phát hiện ra mấy ngón tay của nàng vẫn còn chạm vào môi hắn, men theo chuyển động của môi mà ma sát.

Bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút xấu hổ, gương mặt thành thật lập tức ửng đỏ, nàng ngượng ngùng vội vàng thu tay về.

Còn chưa kịp thực hiện thì tay đã bị đôi môi kia gặm lấy.

Hắn mím hai cánh môi để giữ mấy ngón tay lại, không cho nhúc nhích. Sau đó cắn nhẹ chúng, một tay nắm lấy bàn tay đang đặt trong miệng hắn, cố định tay nàng lại phòng ngừa ý đồ thối lui của nàng.

Đầu lưỡi đưa ra trêu đùa các ngón tay xinh xắn mũm mĩm, đạo xung quanh chúng rồi trượt theo kẻ tay đi xuống, cắn nhẹ phần thịt trong lòng bàn tay. Chỉ thoáng chốc tay của nàng cũng ươn ướt không khác gì đôi môi nàng.

Đầu óc tiểu Uyển như đình trệ, ngơ ngác để mặc cho người đối diện xơi, một chút phản kháng cũng không có.

Hà Hiên nhìn thấy, trong lòng xúc động muốn cùng nàng lăn qua lộn lại.

Nghĩ là làm, hắn bật người dậy, đẩy nàng nằm ngửa trên giường, bản thân lại đè lên người nàng ngắm ngay cái cổ thon thả nhỏ nhắn kia mà gặm.

Nàng bị hành động bất ngờ của hắn làm cho trở tay không kịp. Giờ phút này nàng chẳng khác gì 'cá nằm trên thớt' mặc người chặt chém.

Một hồi liếm mút, thân thể dán sát vào nhau, cả hai đều nhận ra rằng thân nhiệt của đối phương ngày một tăng. Tiểu Uyển gần như chỉ nghe được tiếng tim đập 'bang bang' thật to thật rõ. Nàng cảm thấy nếu không dừng lại thì bọn họ sẽ thật sự tạo ra 'sinh linh bé bỏng' mất.

Tiểu Uyển thở dốc, giơ cánh tay yếu đuối cố sức đẩy đầu hắn ra. Hà Hiên nào để cho nàng được như ý, dễ dàng khoá lấy hai tay đặt trên đỉnh đầu nàng.

Có thứ gì đó trơn tuột lượn lờ xung quanh cổ, dọc theo xương quai xanh mà định cư nơi đó.

Hắn như đang tỉ mỉ điêu khắc lại từng đường nét trên đó, để lại muôn vàn đoá hoa đào e ấp muốn nở.

Lòng ngực không ngừng phập phồng, ở cổ luôn có dòng khí hừng hực lửa quét qua làm cho nàng khó mà bình tâm được.

Trong đầu tiểu Uyển bây giờ chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Đây chính là khoảng thời gian dài dằng dặc và vô cùng không thoải mái nhất mà nàng trải qua.

Có ai nói cho tôi biết Thân Vương đã ăn nhầm thứ gì không? Đột nhiên tính dục bộc phát mạnh mẽ thế này?

Tiểu Uyển khóc không thành tiếng, trong đầu luôn có một triệu câu hỏi 'vì sao? '.

Cùng lúc đó Hà Hiên dường như đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật do chính hắn tạo ra. Nhìn lại thành quả, hắn không khỏi thầm tán thưởng bản thân trong lòng.

Từng đóm hoa nho nhỏ chi chít trên thành cổ trắng ngần, đã thành công tạo nên sự thu hút cho đối phương đến mà chiêm ngưỡng nó. Không những vậy, nó còn thành công làm cho đối phương muốn chạm vào nó, cắn, liếm, mút.

Ừm... Mặc dù hắn đã làm hết thảy các bước đó rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn muốn nữa.

Đưa ánh mắt xuống dưới một chút, nhìn đến địa phương nhấp nhô loạn xạ kia, trong lòng Hà Hiên có chút nhộn nhạo.

Có lẽ ánh mắt của hắn quá trần trụi mãnh liệt nên tiểu Uyển nương theo đó mà nhìn xem hắn đang coi cái gì.

Nhìn tới cái địa phương đó, trong đầu Tiểu Uyển đầy hắc tuyến.

Mụ nội cha nhà ngươi!!!

Cái tên khốn khiếp háo sắc này, còn dám đánh chủ ý lên bộ ngực của nàng, này là ngứa đòn có phải không? Thân Vương cái khỉ gì chứ? Tu tâm dưỡng tính hử? Hắn là 'dục quả công tâm' thì có.

Ta khinh bỉ!!!

Tiểu Uyển tức giận, không biết sức lực từ đâu mà ra, lật hắn nằm ngửa xuống giường, bản thân nàng trèo lên người hắn. Tì sát nằm xuống, gương mặt hắn liền phóng đại trước mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro