#1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rét mướt đìu hiu len vào từng con ngõ nhỏ. Ngày đi về cuối năm.

Trường Ca nhìn ra ngoài sân, nơi những cơn gió lạnh đang lật qua lật lại chiếc lá khô co ro, trong lòng khe khẽ thở dài.

Đây đã là mùa xuân năm thứ bảy.

Đứa trẻ nhà hắn đi đâu từ sáng chưa về. Hắn quanh quẩn hết trong nhà rồi lại ra ngoài sân, nhác thấy căn bếp nguội tanh nguội ngắt, bất chợt nhận ra mấy năm nay, hắn đối xử với thằng bé thật không tốt chút nào. Hắn là quỷ, quỷ không động được đến lửa. Việc cơm nước đều giao cho Thanh Thư. Dĩ nhiên hắn cũng chẳng cần mấy thứ ấy. Nhưng mỗi khi nghe mùi thức ăn bốc lên, hắn đều có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Những ngày lễ tết, dẫu chỉ có một người ăn, hắn cũng không cho phép Thanh Thư làm sơ sài. Hắn nhớ tới một ngày kia, hắn đang bày biện ban thờ còn cậu thì lười biếng ngồi trên trường kỷ, một tay chống cằm, một tay gắp chiếc bánh trôi bỏ vô họng, vừa ăn vừa nói:

" Con với cậu bây giờ tứ cố vô thân. Cúng tổ tiên cũng chẳng biết tổ tiên nào mà cúng."

Hắn nghe xong chỉ kịp nhíu mày đã thấy kẻ kia híp mắt cười như ánh dương tươi đẹp: " Đừng giận, đừng giận… Con đùa thôi!"

Chớp mắt thời gian đã qua nhanh như vậy.

 Khi hắn sực tỉnh cũng là lúc nghe thấy tiếng lạch xạch từ chiếc cổng tre. Thanh Thư về. Hắn chạy ra như đứa trẻ. 

Mái tóc ngang vai quen thuộc của cậu, từng sợi tóc tơ bay trong gió chiều. Thanh Thư ôm theo một đống  đồ sắm tết, gồm hai cây mía, mấy cuộn tranh, một tấm lá dong, vài cân thịt lợn…

" Sao mà lâu thế?". Câu nói mang vài phần quở trách.

" Đông như trảy hội. Con phải chen chúc mãi, đến lúc đi về được nửa đường lại nhớ ra mình chưa mua cái này bèn quay lại.".

Trường Ca cầm lấy cuộn tranh xanh đỏ từ tay cậu, có chút buồn cười.

Mỗi năm đều thành thông lệ, thiên hạ mua gì nhà mình mua nấy, chẳng thiếu thứ gì. Dù có những thứ mua một lần rồi chẳng bao giờ dùng. Chẳng hạn như bộ chén xanh lam mua từ năm kia vẫn cất trong tủ. Mỗi lần Thanh Thư giục hắn, hắn lại bảo: " Bộ chén đó để dùng tiếp khách quý. Còn lại dùng chén cũ là được rồi!". Từ đó, một người khách cũng không thấy chứ đừng nói là khách quý. 

" Bảo sao căn nhà này mãi chẳng to thêm được.". Có lần, Thanh Thư buồn rầu bảo hắn như thế.

" Cô hồn dã quỷ như ta cần nhà to để làm gì?".

" Nhưng con cần. Cả con Tộ và Hoa Cải đều cần, đúng không?"

Nói rồi, cậu xoa đầu con Tộ. Con Tộ vẫy đuôi xoay tít. Còn mèo Hoa Cải thì vẫn nằm ở dưới chân chiếc chõng, vẻ mặt dửng dưng.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, mới đó đã nhiều năm.

Cái ngày Trường Ca thông báo kỳ hạn của cậu kết thúc, đã tới.

Hắn nói :

" Sắp tới sẽ có người tới đón ngươi. "

Thanh Thư chỉ " ừ" một tiếng. Một lúc lâu sau mới hỏi:

" Sắp tới là bao giờ hả cậu?"

" Không rõ."

" Con có được đón tết năm nay với cậu không?"

Lần này tới lượt hắn im lặng. Cuối cùng lại vẫn là hai từ:

"Không rõ."

Sáng hôm sau, Thanh Thư dậy rất sớm. Cậu ra ngoài cũng chẳng hề biết mình định đi đâu, cuối cùng ra đến chợ, vốn định mua vài món, thế nhưng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đi về nửa đường lại quay lại mua thêm, chẳng phải chỉ có một lần.

Về đến nhà, cậu tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu sắp xếp mấy thứ đồ một hồi, rồi lại lục đục dưới bếp. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt hắn, cậu vẫn híp mắt cười, cong như trăng khuyết.

Bữa cơm hôm đó bình đạm như mọi ngày.

Chỉ là buổi đêm tĩnh mịch, không sao ngủ được, cậu liền xỏ dép ra ngoài cửa.

Dưới mái hiên, một ngọn đèn leo lét, một bóng người đã ngồi đấy từ lâu. Ánh đèn vàng phản chiếu trên nếp áo của người ấy, tựa như chảy tràn.

Cậu nhớ về mùa xuân năm thứ nhất, người vác cậu trên vai, lúc đó cậu đầy máu me và bắt đầu lả dần vì đói, cậu không nhìn thấy mặt người, trước mắt cậu là con đường đang chìm trong sương mù, xe ngựa và xác chết cũng bị sương mù vùi lấp; thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được trong mê man là chuyển động của cơ thể theo từng bước chân của người ấy.

Từ đó đến nay, dẫu người vẫn bảo: " Ta là quỷ. ". Dẫu khi biến hóa, người vô cùng đáng sợ, hay khi người đánh nhau với lính tốt địa ngục, bọn chúng vẫn hét: " Con quỷ cứng đầu kia, mau vào địa ngục!". Dẫu cho việc người là quỷ, là điều hiển nhiên như mặt trời mọc rồi lặn, thì đối với Thanh Thư, từ cái ngày người xuất hiện và bế cậu lên từ dưới gầm xe ngựa đầy bùn đất và tăm tối đó, người vĩnh viễn là thần tiên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro