Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thanh Loan mở mắt ra thì trước mặt là một màu trắng xóa. Xộc vào mũi cô là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Cô nhìn xung quanh, chỉ có một mình cô ở trong phòng bệnh, toàn thân cô vô lực.

Cô nhớ lúc đó bố cô định bán cô cho một lão già gần 50 tuổi, cô liền hoảng sợ bỏ chạy khỏi nhà. Sau đó thì bị một chiếc xe ô tô đâm phải.

Cô còn tưởng mình đã chết cơ chứ, hóa ra vẫn chưa chết.

Lúc này có một nam thanh niên vẻ ngoài bắt mắt, đẹp trai cao ráo mở cửa phòng bệnh đi vào. Khiến Thanh Loan sợ hãi, cô ngồi bật dậy thu về một góc giường vẻ mặt phòng bị.

"Anh là ai?"

Chàng trai kia nhìn cô vẻ lo lắng, vội đặt bình giữ nhiệt xuống rồi chạy lại chỗ cô.

"Liễu Tình, em làm sao vậy? Anh là anh trai của em đây!"

"Anh trai?"

Cô nhớ cô là con một trong nhà, làm gì có anh trai.

"Đúng vậy, anh trai Liễu Đại của em đây"

Liễu Tình đẩy Liễu Đại ra, cô chạy ra ngoài phòng bệnh, lúc chạy ra đến cổng bệnh viện mới phát hiện, trước mắt là một nơi xa lạ.

Gần nhà cô cũng có một bệnh viện, bình thường cô hay đưa bà nội đến khám bệnh, gường như đã rất quen thuộc với khung cảnh trong ngoài bệnh viện.

Nhưng bây giờ, xung quanh hoàn toàn xa lạ, cô không biết bây giờ bản thân đang ở đâu nữa. Lẽ nào cô bị bố bán đi rồi sao?

"Liễu Tình, em bị cái gì vậy?"

Tiếng của Liễu Đại cất lên phía sau lưng cô. Cô quay lại, nhìn về phía anh, sau lưng là một đoàn bác sĩ, y tá vẻ mặt hốt hoảng.

"Anh có quen Trương Bùi, Trịnh Dâng không? Còn có cả bác Lâm, Tiểu Phó, A Tịnh nữa, anh có quen không?"

Liễu Tình nhìn anh vẻ hoang mang. Trương Bùi cùng Trịnh Dâng là bố mẹ của cô. Mấy người kia đều là hàng xóm của cô.

"Liễu Tình, em đang nói cái gì vậy? Mấy người đó là ai, không phải em bị mất trí nhớ đây chứ?"

Nghe Liễu Đại nói vậy, cô hoang mang. Không phải cô đã xuyên không rồi đấy chứ? Nghĩ vậy trước mắt cô tối sầm, chỉ còn vang vọng tiếng gọi của anh trai Liễu Đại đầy lo lắng.

***
Mấy hôm nay ngày nào Liễu Tình cũng nằm mơ, dần dần liền tiếp nhận hết kí ức của nhân vật Liễu Tình.

Liễu Tình là con gái của Liễu gia, thông minh, xinh đẹp. Rất thích đọc sách, nghiên cứu kiến thức. Ham mê đến nỗi đi học về lại nhốt mình trong phòng để nghiên cứu, không cho ai làm phiền. Dẫn đến rối loạn tinh thần mà hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh dậy, thì đã bị cô chiếm ngự thân thể rồi.

"Tình à, mấy ngày nay đã khỏe hơn được tý nào chưa?" Khương Huệ hỏi cô. Vẻ mặt dịu dàng hết sức. Khương Huệ là mẹ của Liễu Tình.

"Dạ, con khỏe rồi ạ"

"Hay là con đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa đi, thành tích học tập của con quá tốt rồi, không cần phải liều mạng như vậy. Con mà có mệnh hệ gì, mẹ làm sao mà sống nổi!"

"Mẹ à, con sẽ không liều mạng như vậy đâu, mẹ yên tâm, ngày mai con muốn tới trường"

"Hay là đợi khỏe hẳn đi rồi hẵng đi học. Nhìn con thế này, mẹ không yên tâm"

"Ở nhà cũng rất buồn chán, con thật sự rất muốn đi học. Con hứa sẽ không liều mạng học nữa mà"

Khương Huệ nhìn cô một cái, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Năm nay con gái cuối cấp, chuẩn bị thi lên đại học. Bà cũng không thể bắt con ở nhà nghỉ ngơi mãi được.

"Được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi, để mẹ kêu dì Tâm đem lên phòng cho con ít hoa quả"

"Không cần đâu, khi nào con đói con sẽ tự xuống ăn"

Liễu Tình tung tăng lên lầu. Kiếp trước cô nào có thích học hành, cả ngày chỉ la cà trong quán nét chơi game, lên lớp chỉ biết đối nghịch với thầy cô, làm thầy cô tức đến sôi máu thì mới thôi.

Điểm số đối với cô mà nói là một thứ xa xỉ. Vì vậy lần nào xếp hạng cũng bị đứng cuối lớp.

Bây giờ ở trong thân thể này, cô kế thừa hết kiến thức của Liễu Tình. Nhìn qua thứ gì cũng biết, nhưng chỉ tiếc, cô gái này được gia đình bao bọc quá mức nên ngoài kiến thức là lý thuyết ra, thì thực hành chẳng biết gì.

Còn cô lại khác, lý thuyết biết rất ít, nhưng thực hành thì khỏi nói. Phải gọi là cao thủ trên cao thủ. Đánh nhau, chơi xấu, nghịch phá đủ thứ. Chỉ đáng tiếc khi cô về nhà liền bị bố cô bắt cưới một gã đàn ông gần 50 tuổi để trả nợ. Cô vùng vẫy bỏ trốn liền gặp tai nạn.

Cũng may ông trời lại không bạc đãi với cô như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro