Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong phủ tướng quân rất bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của Ngọc Khánh. Phải, họ đang rất bất mãn, nàng hủy hôn với tướng quân vậy còn không biết xấu hổ mà trở lại đây làm gì ? Chủ nhân họ chịu tổn thương sâu nặng đến nỗi lâm bệnh rồi, nàng quay trở lại cũng có làm y nối liền trái tim đã đầy thương tích ấy đâu ? Nhưng họ biết, nàng có giao tình tốt với Tống Mặc Khiêm, nếu ngay tại đây miệng lưỡi nói năng lung tung e rằng rước họa vào thân nên cũng vui mừng đón tiếp cho qua loa.

Ngọc Khánh không khó để nhận ra điều đó, chính nàng cũng cảm thấy hổ thẹn, còn mặt mũi đâu mà nhìn Tống ca ca đây ? Nhưng giờ đây ngoài nơi này ra, nàng đã hết chốn nương tựa rồi. Ngọc Khánh nàng đơn giản chỉ muốn đem muộn phiền trong lòng một lần kể hết cho Tống Mặc Khiêm biết, để được y dịu dàng khuyên nhủ vỗ về, từ sâu trong đáy lòng nàng nổi lên cảm giác ấm áp.

Nữ nhân vận y trang đơn giản, không phô trương, đường nét trên vạt áo thêu mẫu đơn sắc sảo nhưng không kém phần giản dị, đem đến cho người ta sự say đắm không thôi.

Nàng bước vào phòng, Tống Mặc Khiêm trầm tĩnh nằm trên giường bệnh, gương mặt cương nghị đã mất đi huyết sắc nhưng vẫn mị hoặc quyến rũ. Hơi thở y trầm thấp, nhưng để ý sẽ thấy rõ sự bối rối từ bên trong. Có trời mới biết y đang giả bệnh, tất nhiên là chờ nàng đến thăm rồi ! Đoán rất không sai, Tống Mặc Khiêm biết là sau khi nghe tin hắn đổ bệnh, nàng  sẽ kìm lòng không nổi mà đến đây. Y giả vờ quơ chân tay lộn xộn, nhíu mày rên đau.

Ngọc Khánh tưởng thật thì hoảng lắm, ríu rít lấy nước cho Tống Mặt Khiêm, y hé mắt nhìn lén một chút, trong lòng tràn ngập ý cười. Quả thật là một nha đầu ngốc !

- Huynh mau uống chút nước đi !

Y gật đầu, nước tràn vào khoang miệng, cũng là một loại nước nhưng Tống Mặc Khiêm uống đi uống lại vẫn đắng lưỡi,  không ngờ được nàng chính tay đút, nước lại có vị ngọt đến vậy. Y bận tâm suy nghĩ mùi vị của nước mà không chú ý, bị sặc đến khó thở. Ngọc Khánh vỗ ngực y, nàng không ngờ vị tướng quân chinh chiến sa trận nhiều năm như vậy, giờ đây bị bệnh trông thật yếu đuối nhu mì biết bao.

- Để muội đi gọi đại phu cho huynh.

- Không cần ! Tống Mặc Khiêm như có dòng điện trong người, mất hồn chụp lấy tay nàng. Hic, không thể để nàng biết mình giả bệnh được, ngay cả người trong phủ đều bị y lừa mà, tuyệt đối không để nàng phát hiện chuyện xấu mà mình làm.

- Ta mới dùng thuốc, một chút nữa sẽ khỏi. Muội đến Tống phủ vì  lo cho ta sao ?

Đây chính là điều y ấp ủ trong lòng những ngày vừa qua, chờ này dịp nói ra. Trong lòng Tống Mặc Khiêm có sự mong đợi, muốn nghe nàng trả lời một chữ " Đúng vậy" thôi cũng được. Nhưng y thừa biết mà, Ngọc Khánh rất thương y, nghe tin y bệnh sẽ lo lắng không thôi, nàng đến đây chắc chắn là vì một lí do duy nhất đó. Y hỏi để xác định lần nữa.

Nhưng không, Ngọc Khánh bỗng nước mắt lưng tròng, ủy khuất trong lòng theo một lời nói của y mà dâng lên, nàng kìm không kịp  ,nước mắt rơi lã chã. Tống Mặc Khiêm thấy một màn này, không bận tâm mình đang giả bệnh nữa, y lao đến bên nàng, lắc vai nàng hỏi nhẹ nhưng trong lòng là sự đau khổ

- Kẻ nào làm muội khóc ?

Y như một kẻ điên, mà kẻ điên thì chẳng cần để ý gì cả, chỉ cần biết vì sao nàng khóc, ai khiến nàng khóc !

- Mạc Thiên . . . Có người khác rồi, người không có yêu muội nữa. Người cũng không cần muội cạnh bên hầu hạ nữa, đày muội xuống làm việc bếp núc. Lúc muội vừa mới trở về, huynh biết muội thấy gì không ? Mạc Thiên ôm Ngọc Thương một cách say đắm mà không thèm nhìn muội, hỏi muội lấy một câu. Vậy nên muội mới tìm đến phủ của huynh, muội ngoài huynh và Mạc vương gia ra, thực sự đã hết nơi nương tựa.....

Nàng nói một tràng, nói mệt rồi nghỉ, phiền muộn trong lòng cũng vơi đi bớt. Nhưng liệu nàng có cảm nhận được sự mất mát trong mắt y hay không ? Tâm tư y cuộn trào như sóng đánh, khó nắm bắt được như có một màn sương mù che phủ. Sự bi thương đường đột đánh úp, khiến Tống Mặc Thiên khó thở mà ôm lấy ngực, nơi này đau nhói. Lại một lần nữa, tim y nhận lấy vết thương sâu không biết khi nào mới có thể lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt