Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình của Mạc Thiên đang vui vẻ thì nghe bên ngoài có tiếng động lùng sục vội vã. Hắn tung cửa phòng chạy ra ngoài, bên trong Tống phủ ánh đuốc sáng như sao. Đầu óc hắng lúc này đang hoang mang, hắn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì Ngọc Thương chạy đến bên hắn kêu lên :

- Biểu ca, không xong rồi, Ngọc Khánh mất tích.

- Sao cơ ? Sao ngươi biết ?

Mắt của Ngọc Thương liếc ngang liếc dọc, trả lời một lí do chính đáng.

- Nha hoàn bưng nước rửa mặt vào cho Ngọc Khánh,  không thấy nó đâu cả. Đúng lúc đó muội đi ngang qua nên phụ tìm giúp. Tống phủ nhỏ như vậy mà tìm vẫn không thấy nó đâu.

Mạc Thiên lạnh lẽo cực độ,  bàn tay nắm chặt làm cho gân cốt nổi lên. Vừa nãy hắn mới gặp nàng xong,  giờ sao có thể mất tích ? 

- Các ngươi đã tìm qua ở đâu rồi ? 

- Bẩm vương gia,  chỉ duy nhất ở thư phòng của Tống tướng quân là chưa tìm qua. 

Tên nô tài khiếp sợ trước khí thế của Mạc Thiên,  cuối gầm đầu xuống,  giọng run lẩy bẩy. Mạc Thiên cảm thấy có dự cảm không lành,  cầm lấy thanh kiếm nghiến răng bước về phía tiền viện của Tống phủ,  nơi mà thư phòng của Tống Mặc Khiêm tọa lạc.  Hắn rít từng chữ qua kẽ răng

- Nếu ngươi mà dám làm gì nàng,  ta sẽ giết chết cái mạng què của ngươi. 

Hắn không biết trong lòng mình lúc này là cảm giác gì nữa,  chỉ thấy đau đớn như bị lăng trì, hắn cơ hồ nhận thấy máu trong người mình ngừng lưu thông hẳn đi.  Ngọc Khánh à nàng nhất định phải bình an vô sự,  bản vương gia còn muốn thành thân với nàng,  cùng nàng sinh thật nhiều con.  .  .  .

Hắn đứng trước cửa phòng của y,  hơi thở dồn dập,  cánh cửa gỗ xoan theo lực đạo từ tay hắn mà từ từ mở ra.  Thanh kiếm trong tay cũng được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm như con rắn nhỏ chuyển động trong không gian như muốn uống máu người.

Đập vào mắt Mạc Thiên là khung cảnh hỗn độn.  Dưới thảm nhung là y phục nam nữ xen lẫn,  có cả nội y của nữ nhân.  Tim hắn lúc này nghẹn thắt,  hắn tự lừa dối mình là nữ nhân kia nhất định không phải là Ngọc Khánh đâu.  Nhất định không phải là nàng !

Trên giường là cảnh một nam một nữ quấn quít lấy nhau. Nữ nhân yếu đuối nằm trong lòng y, tóc mai tựa như sương,  dính chút mồ hôi nhễ nhại.  Trên làn da trắng như tuyết của nàng hiện lên những dấu hôn như hoa đào nở rộ thể hiện một trận kíchtình mãnh liệt đã qua. 

Mạc Thiên ngửa mặt lên trời che đi hốc mắt đã đầy nước,  mắt hắn ửng đỏ như một con thú đang tuyệt vọng.  Hắn không biết phải đối mặt với việc này ra sao nữa,  cũng không biết liệu hắn có gục ngã ngay tại đây hay không ? 

Tiếng bước chân của bọn người nô tài trong phủ mỗi lúc một tới gần,  Ngọc Thương đuổi theo tới đây cũng đã mệt rã gò, thở hồng hộc nhưng vẫn đanh đá tới gần Mạc Thiên hét lên y như không thể tin nỗi :

- Trời ơi, thật không ngờ Ngọc Khánh là người dâm loạn như vậy. Chưa gì mà đã muốn bò lên giường của Tống Mặc Khiêm rồi.

Trường bào ôm sát cơ thể Mạc Thiên giờ đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết, hắn không nói lời nào, cũng không có bất kỳ hành động gì khác, chỉ đứng trân ra như người vô hồn. Cao lãnh nhưng lại cô đơn, mấy ai hiểu được cảm giác của hắn đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt