Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đây mình bắt đầu thay đổi cách gọi đối với Hắc Niệm nhé, từ "hắn" thành " gã" để dễ phân biệt với Mạc Thiên.

________

Hộc. . .hộc

Không được, Ngọc Thương à ngươi phải chạy nhanh hơn nữa. Thân thủ của Mạc Thiên rất tốt, Hắc Niệm căn bản không thể đấu lại huynh ấy, nếu ngươi chậm chạp thế này thì Hắc Niệm sẽ mất mạng mất !

Với tính cách của Mạc Thiên, nếu mà biết được nàng và Hắc Niệm âm mưu hại Ngọc Khánh thì mạng sống của cả hai sẽ khó mà giữ được. Ngọc Thương nàng phải giục gã Hắc Niệm bỏ trốn trước khi Mạc Thiên đến.

Nữ nhân men theo lối mòn mà đi vào rừng, trăng trên trời soi sáng gương mặt đầy lo lắng nhiễm mồ hôi.

____________
Đôi mày thanh tú nhíu chặt,Ngọc Khánh đang cố gắng kiềm chế sự đau đớn từ vết thương, bờ môi tím tái mấp máy gồng mình lên cầu xin Mạc Thiên

- Mạc vương gia, ngài mau đi đi, đừng có nghe lời hắn mà tổn hại đến tính mạng.

- Nhiều lời !

Hắc Niệm cười mỉa, thanh kiếm mỏng vừa nhuộm máu đỏ tiếp tục giương lên đâm vào tay của Ngọc Khánh không thương tiếc, một kiếm này chặt đứt gân tay của nàng, trong bầu không khí chết chóc ngoài mùi vị máu tanh còn có tiếng kêu la thống khổ của Ngọc Khánh. Chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt như sức lực của nàng bây giờ, bị vắt kiệt hoàn toàn. Bờ mi khẽ động, một giọt lệ yếu ớt lăn xuống gò má. Nàng đau đớn đến sắp ngất.

Mạc Thiên tím tái mặt mũi, lại theo một nhát kiếm của gã mà tim như chết nghẹn. Hắn hét lên như con thú dữ xé tan không gian yên tĩnh của màn đêm, môi bạc khẽ run

- Ngọc Khánh !

- Hắc Niệm mau dừng lại, không được tổn thương nàng nữa. Ta tự kết liễu, ngươi mau dừng lại đi.

Hắc Niệm nắm rất rõ trong tay một điểm yếu trí mạng của Mạc Thiên, đó chính là Ngọc Khánh. So với việc đả thương Mạc Thiên thì hành hạ Ngọc Khánh sẽ khiến hắn sống không bằng chết, đó mới là mục đích của Hắc Niệm. Lời hắn khẩn thiết, thập phần là van cầu, chỉ cần gã ta không tổn hại nàng nữa. Mạc Thiên tự mình nâng kiếm lên

Nàng lắc đầu cự tuyệt, mắt nhoè lệ như có làn sương mù dày đặc bao vây, tâm tư bấn loạn

- Vương gia, không được nghe hắn,  người bỏ mặc Ngọc Khánh mà hãy đi đi. Nếu người vì ta mà chết đi, ta sống còn có nghĩa lý gì chứ ?

Mạc Thiên vương gia đứng thẳng lưng, áo bào nhiễm một màu thê lương, sự kiêu ngạo và lãnh đạm như được gỡ bỏ đi, chỉ tồn tại duy nhất tấm chân tình của một bậc vương giả.

- Khánh nhi, giây phút cuối ta muốn nói cho nàng biết một việc từ rất lâu rồi, đó là ta rất yêu nàng. Nhưng tiếc là ta lại thổ lộ chậm một bước, điều duy nhất bây giờ Mạc Thiên có thể làm là cứu được mạng sống của nàng. Chỉ mong Ngọc Khánh của ta về sau sẽ hạnh phúc, an nhiên một đời. Nghe ta,  cho dù về sau ta không còn bên cạnh nhưng nàng phải bảo trọng, biết không ?

Nói đoạn, hắn giương kiếm đâm thẳng vào bụng mình. Chất lỏng tanh nồng quyện trong không gian, bi ai khôn xiết. Mạc Thiên ngã quỵ trên nền đất,

Chàng nhìn ta
Ta nhìn chàng
Mắt chàng trong suốt như sao,  tuôn ra một giọt lệ.

Ngọc Khánh đau đớn đến chết đi sống lại. Nàng rốt cục là đau ở đâu ? Trong tim hay bên ngoài đây ? Đôi bờ mi cong cong nhắm chặt vào nhau che đi khung cảnh đẫm máu trước mặt.  Không hiểu sao ở trong trái tim này vừa cảm thấy đau đớn và ấm áp như có dòng nước len lỏi.

Chàng nói là chàng yêu ta sao ? Chàng nguyện hi sinh vì ta sao ?

- Ta cũng yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt