Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệu hoa của Ngọc Khánh đã đi hơn nữa ngày, rồi thứ gì đến cũng đến, hạ kiệu tại phủ Tống Mặc Khiêm. Tống phủ trang hoàng lộng lẫy đón tân nương tử cho chủ nhân. Tiếng cười đùa chúc phúc tạo cho không gian thêm náo nhiệt. Tống phủ nổi tiếng với những tòa triến trúc đại viện, hậu viện cực kì đồ sộ đến khiến ai cũng phải cảm thán, quả thật không sai lời đồn chút nào, miệng của Ngọc Khánh đã sớm há to đến không thể há được nữa. Nàng tuy quen biết Tống Mặc Khiêm từ lúc còn nhỏ, nhưng cũng chưa đặt chân đến nơi ở của y lần nào. Trong mắt Ngọc Khánh xuất hiện tia buồn bã, nàng cúi đầu xuống đất, xõa mành che bên cửa sổ xuống,  không bước ra khỏi kiệu. Dù sao đi nữa, so về độ sa hoa, mỹ lệ thì không thể sánh kịp với Mạc phủ được.

Nội tâm nàng bắt đầu dậy sóng gió. Chẳng lẽ nàng phải cưới Tống Mặc Khiêm thật sao, nàng từ lâu chỉ xem y là một sư huynh đáng kính để dựa dẫm tin cậy, chưa hề có ý khác. Ánh mắt mà Ngọc Khánh nhìn y chỉ có ngưỡng mộ, không có loại tình cảm nam nữ kia.

Kiệu hoa đỏ rực rỡ tới nơi, hai nô bộc trong phủ đốt pháo inh ỏi. Tiếng pháo như tiếng lòng của Tống Mặc Khiêm, nhịp tim y nhộn nhịp, rộn rã và có chút mong chờ. Khung cảnh đẹp đẽ hôm nay đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của Tống Mặc Khiêm, y mỉm cười hạnh phúc khi cuối cùng chuyện này cũng thành sự thật. 

Bà mai mau mắn phất khăn chào hỏi Tống Mặc Khiêm, rồi hô lên

"Giowf lành đã đến, Mời tân nương tử xuống kiệu !"

Tống Mặc Khiêm đứng trước kiệu, chờ dìu nàng vào. Y vận một thân hỉ phục thêu loan phượng sắc sảo, chủ đạo là màu đỏ cùng với chữ HỶ trước ngực ôm sát lấy cơ thể của y. Dưới ánh nắng vàng nhẹ dịu tôn lên  làn da màu nâu do trải nhiều sương nắng trên chiến trường, cơ bắp cũng săn chắc ẩn hiện dưới lớp y phục. Dáng mình y vạm vỡ, tà mị không khỏi khiến người ta chìm vào tương tư. Gương mặt cùng ngũ quan cân đối toát lên vẻ đẹp như huyễn hoặc, lại không kém đi khí thế bức người, nhưng hơn cả là trong mắt y có sự dịu dàng hiếm hoi đang len lỏi...

Nhưng tân nương không xuống kiệu, mặc cho bà mai mối gọi đi gọi lại hai ba lần. Từ trong đám khách đến dự, tiếng bàn tán  đã bắt đầu xôn xao như ong vỡ tổ. Sắc mặt của Tống Mặc Khiêm ngưng trọng đã dần từ mong đợi biến thành hoang mang.

Y chủ động lật màn che lên, chui vào trong kiệu. Tống Mặc Khiêm thấy nữ nhân trước mặt, cũng là bóng hình mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, nàng đang òa khóc khiến người khác đau lòng không thôi. Mặt y lập tức tức giận _    "Là tên nào làm muội khóc ?"

Ngọc Khánh lắc đầu liên tục không trả lời, nước mắt lã chã rơi xuống bàn tay y làm tim y quặn thắt.  Nội tâm của Ngọc Khánh dậy sóng không ít, sao nàng có thể tàn nhẫn mà nói ra là nàng không muốn thành thân với Tống Mặc Khiêm chứ, nàng biết chắc chắn sẽ khiến y đau lòng nên một lời cũng không hé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt