Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiền não của Ngọc Khánh theo lời chấp thuận của y mà trở nên giảm đi không ít, nhưng vẫn không nỡ phá nát mặt mũi cùng danh dự của Tống Mặc Khiêm

"Như thế sẽ bất lợi cho huynh...muội làm sao có thể..."

Y cười hiền từ, xoa đầu nàng

"Không sao, chỉ cần muội vui là được." _ không khó để thấy được trong mắt Tống Mặc Khiêm có sự tổn thương mất mát.

Ngọc Khánh không hiểu sao cũng cảm thấy nặng lòng, nếu như nàng có thể thành thân với y thì cũng thật là tốt, y yêu thương chiều chuộng nàng như vậy mà, sẽ thực rất hạnh phúc. Nhưng nàng lại yêu Mạc Thiên hơn, nàng biết trong tình yêu đã chọn yêu ai thì phải tiến tới cùng, tình yêu khác với sự thương hại, nếu nàng thành thân với Tống Mặc Khiêm thì không phải tình yêu chân chính nên sẽ không hạnh phúc được. 

Y dắt tay nàng xuống kiệu, dìu nàng chạm đất, chỉ sợ nha đầu kia vô ý mà té ngã. Chất giọng y lạnh lùng, thận trọng giải đáp khuất mắt cùng những cái nhìn khó hiểu của khách quan:

"Bản tướng thất lễ, muốn tuyên bố với các vị quan khách rằng Hôn sự sẽ bị hủy bỏ." sựu đau lòng đều được Tống Mặc Khiêm khéo léo giấu kín không chút sơ hở. 

Mấy đại thần trong triều đình so với việc được phát bổng lộc thì việc nhìn thấy Tống Mặc Khiêm hủy hôn còn cao hứng hơn rất nhiều. Đương nhiên đối với đám người chỉ có hư vinh trong mắt khi nhìn thấy một người tài như Tống Mặc Khiêm rơi vào tình thế khó khăn thì đắc ý vô cùng. Tiếng nói xôn xao từ bốn phía vang lên, một vị quan đại thần khẽ nhắc nhở 

"Đây là thánh chỉ, nếu kháng lại sẽ phạm đại tội. Cho dù Tống tướng quân có lập công lớn đến đâu thì cũng khó mà bảo toàn được mạng."

"Đúng vậy, xếp ngang với tội mưu phản" một vị quan khác lại bồi thêm. 
....
....
....

Y quên mất đây là thánh chỉ của Hoàng Thượng, nhưng Tống Mặc Khiêm đã kiên định không hề có chút dao động, chỉ cần nàng nói không muốn, y có phạm đại tội cũng sẽ không làm khó nàng.

Bỗng tiếng vó ngựa thúc giục mỗi lúc một gần, tên lính kia nhìn qua là biết thị vệ trong cung của hoàng thượng, gã cung kính cầm thánh chỉ đem theo khí thế của thánh thượng, hô to:

" Tống Mặc Khiêm tướng quân nghe chỉ."

"Có vi thần !"

Y cùng quan khách xung quanh đều cúi rạp quỳ gối, trong lòng y lạnh lẽo không khỏi nổi lên khúc mắc, hoàng thượng ban thánh chỉ làm gì chứ ?

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tống tướng quân là bậc trí nhân anh dũng của đất nước, vì vậy cần phải cống hiến vì xã tắc trước sau đó mới đặt quyền lợi của mình lên sau. Nên ta hủy hôn ước giữa ngươi và  Ngọc Khánh, mong ngươi đặt đại cục làm trọng, dốc lòng vì dân. Khâm thử. "

Nét chữ ngoằn nghèo của hoàng thượng có chút nghịch ngợm. Hay lắm, lý do rất hay ! Trong lòng của Tống Mặc Khiêm nổi lên một hồi lạnh lẽo...

"Thần lãnh chỉ."

Thánh chỉ ban xuống thật đúng lúc, Tống Mặc Khiêm nâng ánh mắt lãnh đạm mang ý tứ nắm rõ mọi chuyện, y biết chuyện này đều do một người phía sau thao túng. Nhưng người có bản lĩnh khiến hoàng thượng ban chiếu hủy hôn này chỉ có thể là hắn : Mạc Thiên !

Hắn quả thật cũng vì Ngọc Khánh mà hao tâm tổn trí không ít, y quả thực khâm phục. Nhưng Mạc Thiên à Mạc Thiên, bổn tướng quân cái gì thua ngươi cũng được, chỉ có nàng ấy là ta không thể nhường cho ngươi. Ta sẽ có ngày khiến Ngọc Khánh cam tâm tình nguyện theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt