Chương 2: Thanh Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ca~ muội muội thân yêu của huynh sắp bị gả đi rồi, mà huynh còn cười được..."

Hắn xoa đầu Trình Y Sương bảo:

-" Sương Nhi ngoan, gả đi cũng tốt, sau này sẽ có người chăm sóc muội rồi..."

-" Huynh ghét bỏ muội rồi, huynh chán muội rồi, trong tim huynh bây giờ chỉ toàn hình bóng của Khương Lan tỷ tỷ thôi... Hu...hu"

Hắn đỏ mặt không đáp.Khương Lan là đại tiểu thư phủ Tướng Quân vị hôn thê của Trình Khanh. Sở dĩ cô nói vậy là vì cô biết hắn thích Khương Lan từ lâu rồi, mà không dám bày tỏ hắn sợ mình không xứng với y.

Đó là do hắn nghĩ thôi, chứ hai nhà đã có giao tình thân thiết từ lâu, hơn nữa hắn và y cũng đã có hôn ước...

Trình Y Sương nhìn ca ca mình thất vọng tràn trề, cô nghĩ: " Tình yêu làm con người trở nên ngu si chăng ?"

Cô đẩy hắn ra khỏi, rồi cải nam trang, cô dặn dò Lập Hạ- nô tì thân cận của cô:

-" Muội nhất định không để cho phụ thân, mẫu thân ta biết, ta trốn đi chơi đâu đó..."
-" Nhưng tiểu thư Thừa Tướng và phu nhân..."

-" Ngoan nào... Ta sẽ về sớm thôi."

Nói rồi cô không để cho Lập Hạ ở lại một mình mà chạy vụt đi mất...

[ Bên Ngoài Phủ Thừa Tướng ]

Kinh thành vẫn náo nhiệt như thường, chẳng ai biết cô là tiểu thư phủ Thừa Tướng, mà chỉ biết cô là tiểu công tử phong lưu...

Cô hiên ngang đi đến nơi xa hoa nhất, náo nhiệt nhất, nhìn lên là cái bản hiệu to tướng đề " Vạn Hoa Lâu " một thanh lâu nổi tiếng ở kinh thành.

Cô đến nơi này không biết đã bao nhiêu lần rồi, nên cô quen thuộc với đây như nhà cô vậy...

Vừa bước vào cô liền nâng cằm một cô nương gần đấy...

-" Cô nương xinh đẹp này, nàng là người mới à..."- Cô hỏi.

Cô nương ấy nhanh chóng say nắng trước dung mạo tuấn tú của tiểu công tử trước mắt ả cười, tà mị... Ả yểu điệu đáp:

-" Vâng~ thưa công tử..."

Bà chủ thanh lâu nhìn thấy khách quen liền háo hức chạy lại:

-" Công tử~ ngài lại đến sao... Lần này chỗ nô gia có rất nhiều cô nương mới, cầm kì thi họa đều tinh thông, không gì là không biết, nhan sắc mĩ miều... Không biết công tử thích cô nương nào~"

Trình Y Sương đưa cho bà ta một thỏi vàng nguyên chất nói:

-" Gọi ra hết cho bản công tử..."

Vừa thấy vàng bà ta sáng mắt ngay, bà ta vui vẻ khoác tay cô dẫn lên lầu... Quay mặt gọi:
-" Xuân Hoa, Hạ Hoa, Thu Hoa, Đông Hoa,... Đâu ra tiếp đãi công tử đi này..."

Đến phòng cô ôm một người trong số đó rồi hỏi:

-" Mỹ nhân... Nàng tên gì ?"

-" Bẩm công tử~ thiếp tên Thu Hoa~"- Ả ưỡn ẹo vừa trả lời vừa rót rượu cho Trình Y Sương...

Cô vừa uống rượu vừa ôm mĩ nhân, chìm mình trong chốn hoan lạc...

~~~~Một canh giờ sau~~~~

Phía dưới thanh lâu có hai vị đại nhân bước vào, một là thế tử phủ thái phó Mặc Quân hắn nổi tiếng phong lưu, phóng khoáng. Còn một vị nữa chính là An vương gia Tần Minh An vừa về kinh, hắn chinh chiến nhiều năm ở Phương Bắc nên chỉ có người bạn là Mặc Quân thế tử.

Hôm nay hắn đến đây là vì Mặc Quân nói muốn dẫn hắn đi uống rượu ngon...

Hai vị ấy bước lên lầu thì đột nhiên Trình Y Sương xông ra ôm lấy Tần Minh An...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro