CHƯƠNG 14: CHỈ LÀ TA KHÔNG THỂ ĐI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14: CHỈ LÀ TA KHÔNG THỂ ĐI...

"Haha... Âu Dương Giai Thụy ngươi thật tốt lừa a....hahah..." Dù đã cố gắng hết sức nhưng khi lắng nghe từng câu dỗ dành của tên nam nhân đang ôm nàng, Thượng Quan Vân nhịn không nổi ở trong ngực hắn cười phá lên.

Này chơi thật vui a...

Gặp nữ nhân cười đến không thở nổi, sự giận dữ trong lòng hắn chậm rãi chuyển thành bất đắc dĩ, hắn đây là làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ ...thật là bị nàng câu dẫn...

"Tiểu ma nữ."

"Hừ, ta vẫn chưa hết giận. Ngươi dám hung ta, như vậy ta sẽ không gả cho ngươi." Kiêu ngạo quay đầu nhìn sang chỗ khác, Thượng Quan bẹp miệng nói.

Vốn lúc nãy có chút tức giận vì bị lừa, giờ lại nghe từ miệng nàng nói không gả, không hiểu sao tâm tình Âu Dương Giai Thụy liền xuống thấp, gương mặt đanh lại: "Không gả cũng phải gả. Ngươi đã là người của ta."

"Mới hôn môi đã là người của ngươi, vậy nếu có nữ nhân nào cởi hết trèo lên giường người chắc là nương của con ngươi mất." Thượng Quan Vân chính là cùng một loại người như Âu Dương Giai Thụy, tùy tâm sở dục là thói quen của nàng, hơn nữa nàng kiếp trước nàng là sát thủ tính tình càng là thất thường, vì vậy lúc nói lời này, nàng chính là nghĩ thế nào nói thế đó.

Mà Âu Dương Giai Thụy thì khác, vừa nghe nàng nói, đôi mày khẽ cau, tưởng tượng nếu như là một người khác cởi sạch đứng trước mặt hắn, hắn cảm thấy thật bẩn nhưng nếu đổi lại là tiểu nhân nhi ngồi trong lòng hắn lúc này, đáy lòng hắn liền cảm thấy khác thường, chỉ muốn mạnh mẽ đem nàng giam cầm, rồi yêu thương nhung nhớ... Từ trong suy nghĩ đi ra, Âu Dương Giai Thụy cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vòng tay đặt trên eo nhỏ của Thượng Quan Vân bất giác siết chặt.

"Ưm... Đau... Ngươi làm cái gì vậy?" Bởi vì đau, Thượng Quan Vân nhịn không được ư một tiếng rồi trợn trắng mắt xem Âu Dương Giai Thụy.

Chỉ là nàng không biết bộ dáng lúc này của nàng lại rất câu hồn, nhất là đôi gò má còn chút hồng hồng vì một trận cười lớn hồi nãy càng phụ trợ cho nàng thêm kiều diễm, Âu Dương Giai Thụy nhắm mắt lại, tránh cho bản thân mất tự chủ mà một lần nữa hôn nàng.

*

Nhìn xe ngựa lộc cộc hướng hoàng cung chạy đi, Thượng Quan Vân ngồi trên lưng ngựa, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Trở về lúc trước cách bây giờ một khắc chung, sau khi nàng thu hồi đùa giỡn, Âu Dương Giai Thụy đã nhìn trực tiếp vào mắt nàng, giọng nói mặc dù nhàn nhạt nhưng ý tứ ẩn chứa trong đó lại làm nàng không có cách nào bỏ qua.

Còn nhớ hắn nói: "Ta thân thể sạch từ trong ra ngoài, trước đây không có nữ nhân sau này khi lấy lục tiểu thư phủ tướng quân vì phi cũng sẽ không có."

Lúc ấy, tuy kinh ngạc, nàng vẫn là mang chút ý cười làm cho không ai có thể đoán được suy nghĩ cuả nàng chậm rãi hỏi lại: "Ngươi yêu ta sao?"

Đúng thế! Nàng đã hỏi như vậy. Chỉ là câu hỏi ấy không có đáp án, có cũng chỉ là Âu Dương Giai Thụy vẫn giữ ý niệm muốn thái hậu cùng bệ hạ ban hôn cho nàng và hắn.

Và khi đó nàng không phản bác.

THở dài thườn thượt, Thượng Quan Vân vuốt ve cái bờm xinh đẹp của chú ngựa dưới thân mình.

Đây là Hãn Huyết Bảo mã mà nàng được bệ hạ ban khi nàng có công dẹp loạn quân lính Bắc quốc lăm le ở biên giới khải hoàn trở về, cũng là con ngựa đã cùng nàng chinh chiến bao năm, tên của nó là Tiểu Huyết.

"Tiểu Huyết, ngươi nói xem. Nếu như chúng ta bây giờ chạy trốn thì chạy được bao xa nhỉ?"

"Hí hí..." "Ý ngươi là có người giám thị? Hahah... Không sao. Bọn hắn không phải đối thủ của ta." Vỗ vỗ nhẹ vào đầu ngựa Thượng Quan Vân tựa như đang cùng người nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp híp lại, không để tâm đến mấy người ám vệ mà Âu Dương Giai Thụy để lại ẩn giấu trong bóng tối vì câu nói của nàng mà đen mặt,mười phần kiêu ngạo cười.

Sau đó nụ cười chợt tắt, đôi mắt hướng về phương xa, nhàn nhạt tự nói: "Chỉ là Tiểu Huyết, ta không thể đi..." rồi thúc chân nhẹ vào bụng Tiểu Huyết, đạp ánh mặt trời quay về phủ tướng quân.

"Quản gia thúc thúc, phiền ngươi dắt Tiểu Huyết về chuồng." Xoay người xuống ngựa, Thượng Quan Vân vuốt ve Tiểu Huyết, gương mặt lại treo lên nụ cười thường thấy, đối với Thượng Quan Hạo nói.

Thượng Quan Hạo tên thật là Lâm Hạo, bởi vì trung thành tận tâm nên được phụ thân của nàng ban họ Thượng Quan biểu hiệu ông đối với hắn xem trọng.

Nhận lấy dây cương từ tay lục tiểu thư, Thượng Quan Hạo gật đầu, lại nhớ đến trước đó tướng quân dặn dò, ông liền vội vàng truyền lời: "Tiểu thư, tướng quân nói, nếu người trở về liền đến thư phòng."

"Ta đã biết."

Viễn Các cũng chính là nhà chính nơi ở dành cho người đứng đầu một gia tộc, được xây dựng với thiết kế gọn gàng đơn giản hơn rất nhiều so với Tinh Nguyệt lâu của Thượng Quan Vân.

Lúc này, Thượng Quan Vân đã đứng trước cửa thư phòng, căn phòng mà không phải ai cũng có thể vào.

Gõ vài cái lên cánh cửa tạo tiếng cốc cốc vui tai, đợi cho bên trong truyền đến giọng nói "vào đi" của phụ thân nàng truyền ra, Thượng Quan Vân mới đẩy cửa nhấc chân qua bậc vào bên trong, cũng không quên trở tay khép lại cánh cửa.

"Phụ thân, người gọi ta?" Ngồi xuống cái ghế, nàng hai chân bắt chéo bộ dáng thoải mái thích ý, nhìn người nam nhân trung niên khẽ hỏi.

Thượng Quan Viễn trước tiên không vội đáp lời mà đưa mắt chăm chú xem biểu cảm trên gương mặt Thượng Quan Vân một hồi lâu, lâu đến nổi lông tơ nàng đều dựng đứng cả lên ông mới thu hồi ánh mắt, giọng nói nghiêm nghị vang lên:

"Vân Nhi, ý vương gia thế nào?"

"Vẫn là muốn cùng ta cưới hỏi." Không để tâm trả lời, Thượng Quan Vân đứng dậy di chuyển đến kệ sách rút một bản binh pháp viết tay do phụ thân nàng viết.

Người ta vẫn thường chê bai võ tướng là những kẻ mãng phu nhưng Thượng Quan Viễn thì khác, ông không chỉ là một vị tướng quân trên sa trường mà còn là một người có tài văn chương.

Có thể nói ông chính là người văn thao võ lược, và cũng vì ông văn võ song toàn nên nương của nàng vốn là tài nữ nổi tiếng kinh thành, ái nữ của  lão thừa tướng - Dương Kha Nguyệt đem lòng ái mộ rồi kết thành phu thê, tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày ngang, khi sinh nàng ra thì nương rong huyết bỏ mình....

"Vân nhi... Vân nhi... Ngươi làm sao vậy?"

Thượng Quan Viễn hô lớn vài tiếng, đánh thức Thượng Quan Vân vẫn đang còn lơ lửng trên mây hồi thần: "Không sao a.... Phụ thân, chuyện hôn sự này, người đừng lo lắng. Dù sao Thụy vương cũng là vương gia một nước lại còn là ái đệ của đương kim thánh thượng, ta gả qua không chỉ không vui mà còn rất nở mày nở mặt nữa... Chỉ là mấy ngày ta muốn sang phủ thừa tướng thăm ngoại công."

"Hảo. Vậy khi nào ngươi đi?" gặp nữ nhi đã quyết ý không muốn để ông nhúng tay, Thượng Quan Viễn cũng không tốt nói gì, chỉ có thể âm thần ủng hộ nàng.

Thượng Quan Vân thấy phụ thân theo nàng nói sang chuyện khác, liền cười hì hì, cầm bản binh pháp đặt lại chỗ cũ, vừa ôn tồn trả lời: "Một lát nữa."

"Ân... Nhớ nói quản gia lấy vài thứ, đúng rồi... Bệ hạ vừa ban cho vi phụ một căn nhân sâm, ngươi một chút nữa đi thì nhớ cầm qua cho ngoại công ngươi tẩm b..."

Thượng Quan Viễn còn chưa dặn dò xong thì bóng dáng Thượng Quan Vân đã khuất xa cánh cửa, thở dài thườn thượt tay ông vuốt ve nhẹ nhàng lên chân dung nữ nhân trong bức tranh, giọng nói đầy hữu lực mang một chút nặng nề: "Nguyệt Nhi, nàng nói ta nên làm thế nào đây?"

Chỉ tiếc... Dù họa có đẹp có sinh động thế nào thì nó cũng là bức tranh vô tri, không thể tựa như nữ nhân có chút nghịch ngợm ngày trước vẫn hay dùng những trò đùa của nàng giúp ông vơi bớt ưu sầu.

Không hề hay biết phụ thân nàng lại bắt đầu nhớ về nương tử của ông, Thượng Quan Vân sau khi rời khỏi Viễn Các liền nghe lời của ông đi tìm quản gia để chuẩn bị lễ vật rồi khăn gói gọn gàng, một lần nữa từ chuồng ngựa dắt ra Tiểu Huyết thẳng tiến hướng phủ thừa tướng mà bôn chạy.

*
[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro