CHƯƠNG 6: HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA

  Việc Thượng Quan Vân đưa cho Minh vương gia một phong hưu phu cách hôn kỳ không còn bao nhiêu ngày, không rõ do ai phát tán... Chỉ biết trong một đêm, khắp cả kinh thành từ hẻm nhỏ phố lớn đều là tin tức này.

  Vì lẽ đó mà chuyện rất nhanh đã đến tai vị hoàng đế hiện tại của nước Đông Quốc cũng chính là phụ hoàng của Âu Dương Minh, Âu Dương Giai Kỳ.

  Nghe nói lúc vừa nhận được tin tức động trời ấy, bệ hạ ở Chánh Hòa điện đã nổi trận lôi đình mắng to Thượng Quan tướng quân không biết cách dạy dỗ khiến nữ nhi ngông cuồng trước mặt các đại thần.

  May mắn trong lúc ấy, kẻ vốn từ trước đến giờ im lặng lại lên tiếng.

  Âu Dương Giai Thụy thực hiện lời hứa mà ngày ấy đã nhận, tại chính điện nói rõ đầu đuôi ngọn ngành sự việc giúp đại tướng quân giải oan khiến bệ hạ hổ thẹn nói lời xin lỗi.

   Chỉ tiếc biết được sự việc này cũng chỉ có các vị đại thần có mặt ở buổi thiết triều hôm đó cùng với Thượng Quan Vân do được phụ thân nàng kể lại, bởi vì hoàng thượng đã ra lệnh cấm "Ai dám tiết lộ ai cả nhà diệt cửu tộc!"

  Vì vậy mà đối ngoại, tất cả mọi người ở kinh thành chỉ rõ tin tức vừa ra Di Giai quận chúa không những không bị trách phạt mà còn được bệ hạ ban thưởng cho vô số lăng la tơ lụa vàng ngọc châu báu.

  Dù nghi hoặc với cử động của người hoàng gia nhưng dân chúng cũng xem đó là chuyện lạ, lâu lâu lại đem ra bàn tán trong lúc nhàn rỗi.

   Lúc này đây, trên đường cái Thiên thành lúc giữa trưa đầy rộn ràng nhốn nháo, khắp phố là tiếng rao hàng của các tiểu thương Thượng Quan Vân sau khi thoát khỏi lệnh cấm tĩnh dưỡng của phụ thân đại nhân, đeo mạng che khoan thai tự đắc cùng Như Ngọc dạo phố.

  Nàng tựa như hồ điệp vờn hoa chỗ này nhìn một chút bên kia ngắm một cái, cứ thế di chuyển quanh các sạp hàng một hồi lâu.

  Nhìn chủ tử không biết mệt tới lui vài vòng, Như Ngọc thở hồng hộc nâng tay chỉ về một căn tửu lâu phía trước đề nghị: "Tiểu thư, chúng ta vào căn đằng trước ăn điểm tâm uống trà, ngồi nghỉ một lát rồi lại đi được chứ?"

  Nâng tay che ánh nắng gay gắt, Thượng Quan Vân đưa mắt nhìn theo hướng tay Như Ngọc.

  Chỉ thấy phía trước cách các nàng không xa là một đại tửu lâu với biển hiệu Ẩm Tiên lâu, lại nghĩ đến lúc này đã chính ngọ không thích hợp đi dạo, nàng gật đầu nói "hảo!" rồi dẫn đầu bước đi.

  Đứng trước Ẩm Tiên lâu nhìn kẻ vào người ra, bên trong tiếng thực khách gọi món tiếng đáp lời của tiểu nhị liên tục truyền ra, cả đại sảnh có thể nói là không còn chỗ trống, Thượng Quan Vân nâng khóe môi thu hồi tia đánh giá trong mắt nhấc chân đi vào.

  Rất nhanh, các nàng vừa đạp qua ngưỡng còn chưa đứng vững thì một tên tiểu nhị tay cầm khăn quệt vội cái trán đầy hãn rồi vắt lại trên vai lanh lẹ bước đến, trên môi hắn treo nụ cười chiêu bài, vui vẻ nói:

  "Khách quan mời vào. Xin hỏi hai vị ngồi đại sảnh hay nhã gian?"

  Từ lúc xuyên qua đến giờ thì hôm nay là lần đầu nàng ra cửa, nghĩ tới dù có trí nhớ của nguyên chủ nhưng cũng chỉ là múa thương lộng kiếm, các chuyện khác một chút nàng cũng không biết.

  Mà có câu "muốn tìm tin tức thì ngồi trong tửu lâu lắng nghe toái ngôn nhàn thoại của người xung quanh liền được" cảm thấy lời nói ấy không sai Thượng Quan Vân liền chọn một bàn trống nằm trong góc khuất nhưng có thể bao quát tầm nhìn cả đại sảnh ngồi xuống.

  Sau đó chậm rãi gọi món: "Được rồi, chúng ta ngồi ở đại sảnh. Lấy cho ta vài món điểm tâm chiêu bài của quán ngươi cùng một bình trà Bích Loa Xuân."

  Vừa nghe nàng điểm món, tên tiểu nhị gật đầu đáp "là" rồi dắt cổ họng rống lên: "Bàn 10, điểm tâm chiêu bài mỗi loại một đĩa và một hồ Bích Loa Xuân."

  Trong lúc tiểu nhị gọi xong, xoay người đón tiếp khách nhân thì Như Ngọc lại sững người.

  Đôi mắt nàng không chút che giấu sự kinh ngạc nhìn Thượng Quan Vân. Đây thật sự là tiểu thư của nàng sao? Người mà trước đây uống trà như uống nước lã đến tên trà cũng không nhớ nổi, chỉ cần vừa nhắc tới trà người liền ôm đầu bảo: "ta thấy trà nào cũng như trà nào có khác gì nhau đâu sao mọi người cứ phải cầu kỳ?"

  Vậy mà lúc này lại có thể nói tên trà chính xác còn rất ra dáng là một người am hiểu trà đạo!

  "Sao muội không ngồi xuống? Đứng đó thất thần làm gì?" Thấy Như Ngọc từ lúc gọi món đến giờ mãi ngẩn người, Thượng Quan Vân mắt phượng xinh đẹp lơ đãng quét qua.

  Còn đang lơ lửng với mớ suy nghĩ trong đầu thì nghe giọng nói của Thượng Quan Vân, Như Ngọc không khỏi giật mình gọi "a" sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngượng ngùng sờ đầu:

  "Hì hì, muội đang nghĩ sao tiểu thư có thể gọi đúng tên trà, hơn nữa nhìn có vẻ cũng không còn ghét bỏ trà khó uống!"

  Nghe Như Ngọc nói, thân hình Thượng Quan Vân chợt cứng ngắc rồi thoáng buông lỏng, thầm cảm thán: "Không hổ là người từ nhỏ lên lớn bên cạnh!"

  Sau đó nàng điềm nhiên như không lạnh nhạt đạo:

  "Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Ta cũng không thể mãi là kẻ chỉ biết múa thương lộng kiếm, đương nhiên phải biết chút ít văn nhã để người ta không cười chê được chứ! Nào mau ngồi xuống, điểm tâm cũng ra rồi kìa" Vừa nói, nàng vừa nâng tay kéo Như Ngọc ngồi xuống khi thấy tiểu nhị tay bưng mâm lớn đi về phía các nàng.

  Trà bánh dâng lên, tiểu nhị nhanh chóng lui xuống chừa lại không gian cho hai người.

  Như Ngọc thấy có điểm tâm cũng không khách khí, vội vàng cúi đầu nhét thức ăn vào miệng hòng an ủi cái bụng đã réo òng ọc nãy giờ của bản thân.

  Còn Thượng Quan Vân lại chậm rãi từ ấm trà rót ra một chén, cầm lấy kề bên môi.

  Cảm nhận hương thơm nồng cùng vị ngọt hậu ở đầu lưỡi, Thượng Quan Vân không khỏi lại nâng chung trà có sắc nước màu ngọc bích, trong như gương nhấp vài ngụm.

  Người như kẻ chết đói ăn không ngừng tay, kẻ lại ưu nhã chậm rãi thưởng thức hương vị của trà.

  Thượng Quan Vân không chút tiếc lời ở trong lòng cảm khái: "Đúng là cổ đại! Không chỉ hương vị thuần hậu lại không cần phải sợ có chất bảo quản. Hiện đại chỉ sợ dù có tân tiến cũng không thể tạo ra được hương vị tốt đẹp thế này!"

  Chỉ tiếc là Thượng Quan Vân có tâm thưởng thức nhưng không gian hiện tại lại không phải chỗ hợp lý, nhất là giọng nói ồm ồm của một gã nam nhân ngồi cách đó không xa truyền vào tai nàng.

  "Này, ngươi đã nghe chuyện gì chưa?" Gã nam nhân nhìn dáo dác xung quanh một hồi mới nhổm người mở miệng thầm thì.

   Thấy cử động lén lút của hắn, mấy tên ngồi chung bàn cũng tò mò theo, nhao nhao hỏi: "Chuyện gì mà ngươi làm thần thần bí bí vậy? Mau nói cho mọi người nghe xem"

  "Chuyện Di Giai quận chúa hưu phu chắc các ngươi nghe nói nhỉ? Nhưng ta tin chắc có một việc này mà các ngươi không biết!" Tự đắc với chuyện bản thân sắp nói ra nên tên nam nhân huênh hoang nói.

  Nghe đến tên mình trong đó, Thượng Quan Vân cũng không nhíu mày mà chỉ khẽ nhếch môi nhìn lướt cái bàn đang xôn xao kia.

  Thật không ngờ! Không chỉ nữ nhân ăn no rỗi việc nói nhảm, nam nhân cũng là vậy!

  Khinh bỉ trong lòng hai câu, nàng lại tiếp tục lắng nghe. Nàng muốn xem thử rốt cục tin tức mà gã ta nói là gì!!!

  Rất nhanh tên nam nhân lần nữa lên tiếng, chỉ thấy hắn rướn người, cố kề miệng sát vào tai của cả đám ngồi chung.

  "Ta nghe một người bà con xa nói lại. Trước ngày mà tin Quận chúa hưu phu thì phủ Trấn Quốc tướng quân khắp phủ treo khăn trắng, lúc đó là tang lễ cho Di Giai quận chúa đó!"

   "Ngươi nói chuyện này là thật hay giả?" Đám người vội vàng bày tỏ bản thân không tin. Dù sao là ai nghe nói vậy cũng không tin được, đã làm tang lễ lại thế nào sống dậy hưu phu.

   Gật đầu xác nhận, gã lại tiếp tục: "Chuyện ta muốn nói cũng không phải nó mà là một việc khác. Đó chính là lý do quận chúa hưu phu. Bọn người không biết đâu, quận chúa hưu phu là bởi vì thấy được Minh vương gia đang....Aaaaa...."

  "Tên dân đen to gan, dám ở đây xảo ngôn lộng ngữ, để xem hôm nay bản công chúa có đánh chết ngươi hay không." Tiếng nói vừa dứt là một trận roi quất xuống gã nam nhân còn đang hưng phấn vì tin tức mình sắp nói khiến hắn đau đớn thét to.

  Nhìn không biết nơi nào xuất hiện một tiểu cô nương mang hồng y gương mặt xinh đẹp đầy cao ngạo, khí thế hung hãn vung roi da trong tay mọi người dù có tâm bát quái cũng biết lúc này nên chạy trốn vì vậy liền như thỏ vội vàng né né tránh tránh.

  Sự việc ồn ào ấy tất nhiên là Thượng Quan Vân đang ngồi uống trà gần đó cũng nghe được.

  Nhíu mày quay đầu nhìn tiểu cô nương hung dữ ở sau lưng bản thân, từ trong cổ họng Thượng Quan Vân tràn ra tiếng thở dài: "Aizzz... Thật Đáng tiếc a! Một khuôn mặt xinh đẹp như thế mà tính tình lại..."

  "Hừ, nàng ta lúc nào mà chẳng vậy! Ỷ mình là công chúa liền không để ai vào mắt, tâm trạng không tốt liền vung roi. Sau này thật không biết ai vô phúc lấy phải nàng ta!" Hiếm khi Như Ngọc ngừng lại động tác nhét thức ăn vào miệng, đôi mắt đầy chán ghét nhìn kẻ ngang ngược ở không xa bĩu môi.

  Cảm giác Như Ngọc có vẻ biết tiểu cô nương phía trước hơn nữa còn rất chán ghét Thượng Quan Vân nổi lên hứng thú, đưa tay chọt chọt kẻ sau khi nói xong lại vùi đầu bắt đầu ăn, tò mò hỏi:

   "Có vẻ như muội biết nàng ta hả?"

   "Tiểu thư, ngài quên sao? Nàng ta chính là thất công chúa muội muội cùng một mẫu phi với Minh vương gia. Cũng không biết vì sao nhưng từ trước đến giờ nàng ta rất chán ghét người, khi nào cũng bày mưu hại tiểu thư. Ngài đã quên rồi sao? Không phải là do đụng cột khiến đầu.... " Mặc dù muốn hỏi có phải đầu óc tiểu thư không tốt không? Nhưng nghĩ tới khi hỏi ra rất có thể tiểu thư sẽ tặng nàng một trận cuồng đánh, thế là lời đến bên miệng sinh sôi bị nuốt xuống.

   Giật mình nhận ra bản thân lỡ lời, Thượng Quan Vân không hề hay biết suy nghĩ của Như Ngọc nửa đùa nửa thật đạo: "Không phải lúc trước ta đụng đầu vào cột sao? Vì vậy có một ít chuyện liền quên mất, với lại dù sao nàng ta cũng không phải người quan trọng thì ta nhớ làm gì?"

   Bên này hai chủ tớ nhàn nhã nói phiếm ăn điểm tâm thì bên kia kẻ nhiều chuyện lúc nãy đã bị đánh đến da tróc thịt bong, máu từ vết thương trên người hắn ứa ra nhuộm đỏ một thân y phục vì đòn roi mà rách nát.

  Nhìn tình cảnh đó, dù có khách nhân tâm muốn xem chuyện cười cũng biết dấu dưới đáy lòng, sợ hãi bản thân không cẩn thận lại bị liên lụy vào vì vậy dứt khoát đứng dậy tính tiền rời khỏi.

  Từng tốp khách cứ thế vội vã biến mất khỏi cửa lớn, cả đại sảnh vừa mới còn đông đúc khách cùng cái tiếng gọi từ khách đến tiểu nhị vang lên không ngớt tai... Mà giờ lại vắng vẻ chỉ còn duy độc bàn của Thượng Quan Vân.

   Lạnh nhạt như không có nghe được tiếng nam nhân rên rỉ đau đớn cùng tiếng quát tháo của nữ nhân, chủ tớ hai người như thường hảo ăn hảo uống.

   Nhưng mọi chuyện không phải ta bỏ qua liền có thể yên bình, chỉ thấy tên nam nhân kia không biết từ lúc nào đã bò đến bên chân Thượng Quan Vân, run rẩy cầu xin:

  "Tiểu thư, cầu người cứu tiểu nhân. Cầu người."

   Đang vung roi hăng say thì cảm giác tức giận mấy ngày qua của bản thân có vẻ nguôi bớt liền tính toán ngừng tay... không ngờ tên kia lại chạy đến cầu xin một cô nương đang ngồi trong góc.

   Hỏa khí vừa giáng xuống nhanh chóng cọ đi lên, Âu Dương Yến không nói hai lời đã chạy theo sau đó cũng không nhìn người trước mắt là ai, vung roi lớn tiếng:

   "Hừ, bản công chúa xem kẻ nào dám cứu ngươi? Hôm nay không đánh chết ngươi thì ta không phải là Âu Dương Yến. Kẻ ngươi cầu cứu cũng chỉ đứng nhìn mà thôi. Ta xem nàng có dám vì người mà chống lại mệnh lệnh của bản công chúa không?"

-----
[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro