Khi không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường em chọn không rải đầy hoa hồng như những người khác , đầy chông gai nên rất nhiều trải nghiệm. Đời người có luân tri biến cố, biến cố lớn nhất là đẩy em vào tim anh, day dứt sâu nặng... Khó mà thoát ra... Mọi thứ đến với em hoàn toàn tự nhiên, đơn giản vì em biết đã có sự sắp đặt sẵn, là sắp đặt chứ không phải áp đặt nên cần có sự trân trọng, xa hơn là sự giữ gìn...
Thế nhưng, thực tế nghiệt ngã rằng là tình cảm của em và anh đều đi loại đường một chiều cả ,có tuột mất cơ hội hay lỡ làng buông bỏ nhau đó đó là điều khó tránh khỏi...

Coi như tình cảm là một loại rượu mạnh, cả em và anh cùng uống, cùng say, cùng u mê, cùng ngông cuồng... Nhưng sau cơn say ấy... giữa một khoảng thời gian, rượu trong tim anh chẳng còn nồng, bay hơi và nhạt dần... Anh chán, anh tỉnh và anh hoàn toàn có thể gượng dậy... Ngược lại , em vẫn như ngày đó, vẫn say, vẫn cố chấp, vẫn ngu muội mà đối đầu phải loại tình cảm đầy thua thiệt đó, thì người nhận đắng nhận cay nhận khổ đau chính là EM chứ không ai khác...

Sau đổ vỡ, những ngày tháng đầu tiên chính là sự đau đớn tinh thần lẫn thể xác đối với em...mặc trong lòng thề thốt, nhắc nhở bản thân rằng phải bật dậy, phải hiên ngang giữa cuộc đời đầy cạm bẫy, cám dỗ.. Giữa thế giới loài người xấu xa, độc đoán, đầy tham vọng... Tiếc điều có vẻ như những điều em làm chẳng giống như điều mà em hằng mong đợi... Cứ lặng lẽ nép mình trong góc tối nơi căn phòng hiu quạnh . Giọt nước mắt chẳng tự chủ mà rơi xuống , nhỏ giọt ướt đẫm đôi gò má đỏ lựng, bê bết mái tóc đen nhánh rối xù... Họng thì ư ử thốt lên bật thành những tiếng nấc kéo dài... Trông thê thảm biết mấy.... Anh thì vẫn như ngày nào, vui vẻ tự tin làm công việc của anh, vẫn trải qua những ngày tháng êm đềm với người mà anh thương... Bỏ mặc quá khứ ở phía sau, chẳng có chút luyến tiếc nào nên chẳng ngoái đầu nhìn lại... Thâm tâm anh lạnh lẽo như băng, trở thành con người mà trước đây em chưa từng dám nghĩ sau này anh sẽ như thế...

Khi tất cả mọi chuyện dường như đã phai, lòng em đau, em buồn thì vẫn có đấy.. Nhưng biết sao giờ,gắng gượng dồn sức mà đứng dậy thôi...
Đôi khi bắt gặp anh ngoài đường, quét 4 mắt nhìn nhau rồi chơm chớp nhẹ, lặng lẽ lướt qua nhau như người dưng , như chưa hề có sự quen biết... Đôi lúc quá đau đớn, chẳng cầm lòng được lại lục tung tin nhắn, những lịch sử của cuộc nói chuyện dài dẳng, kéo dài tới hàng giờ của cả hai ra mà đọc, mà nghe,mà cảm nhận rồi não nề mà rơi nước mắt. Chẳng biết thói quen này cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nên cũng chả biết vì anh, vì tình cảm giữa chúng ta mà em ướt mi bao nhiêu lần...

Sau đó, khi mọi thứ THẬT SỰ rơi vào trạng trái ổn định, em mạnh mẽ kiên cường mà vững bước với con đường mang tên cuộc sống của chính em...
Biết lo cho bản thân rồi :

Ăn những thứ em thích, những món mà trước đây vì anh nên kiêng nể ngoại hình không ăn....

Mặc loại trang phục mà em trước đây luôn muốn mặc,bởi bây giờ chẳng còn sự cấm đoán nào của anh nữa...

Ngủ nhiều hơn để có sức tập trung cho công việc, không điên khùng mà thức khuya, dậy sớm trò chuyện cùng anh nữa....

Đi chơi môn thể thao mà em thích, những môn mà anh thường bảo nó chỉ dành riêng cho con trai....

Giờ đây em có thể tự xem phim một mình , tự ngắm biển một mình,đi dạo nhà thờ một mình,...... làm tất cả mọi thứ với riêng bản thân em... Mà chẳng còn lệ thuộc vào anh nữa..

Hay đơn giản em có thể đi du lịch chỉ riêng em chẳng lo ngại tiền phòng,tiền ăn các thứ,.... Cứ ung dung tự tại mà thả hồn theo mây, theo gió, theo cảnh đẹp tứ phương mà buông thả, đắm mình trong vạn trạng sung sướng....

Em là vậy , nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ , không hề yếu đuối nhất là khi không có anh bên cạnh... Có buồn đau thì chỉ là do khoảng khắc đó quá bất ngờ, do em chấp nhận sự thật quá chậm đi ...tất cả là do những tháng ngày ấy, em chỉ biết dựa dẫm, lệ thuộc vào anh ở mọi mặt.. Nên khi xa nhau ...việc tổn thương đôi chút cũng chỉ là hiển nhiên mà thôi....

Anh lúc này ...như thế nào ?
Em cũng chẳng ngại mà đi tìm hiểu, nhưng biết để làm gì đây ?
Để thấy anh vẫn sống vui vẻ tự tại à..
Hay để thấy anh yêu một con người mới mà quên mất nơi đây vẫn con có em - con rối ngốc nghếch mà anh đã tạc...

Tại đây, em viết lên những điều mà em trải, em nhớ mọi cảnh vật, mọi đường đi mà chúng ta cùng trải qua. Tất cả bây giờ là kỉ niệm, trong cơn mơ vĩnh hằng, em yếu ớt gọi tên anh.
Bất giác nhìn thấy dòng sông năm ấy, lại vô tình mà nhớ đến anh rồi...

Tí tách, mưa lại rơi rồi...
Tâm trạng em cũng nao lòng lắm...

Xuất bản : 3/8/2018
By : hoanghoang771
Tác giả : Nguyễn Hoàng Minh Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro