Tháng ngày rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đang viết những dòng chữ này, cũng là lúc mắt tôi... Đang ngấn lệ... 1 cách ươn ướt hoàn toàn...

Nhớ không, những tháng ngày chúng ta bên nhau, cái khoảng khắc tiếng tim đập loạn xạ khi đối phương nhắc tên, khi 1 bài nhạc được cả hai cùng thích, ưa chuộng đến mức tối nào cũng bật vì nghĩ rằng.. À thì cậu trai, cô gái bên ấy chắc cũng đang nghe bài hát này nhỉ... Rồi họ còn khắc phục những tật xấu, nâng cao những điều tốt đẹp của bản thân để hoàn thiện hơn.... Họ thích nhau, nhưng có lẽ sợ xung quanh dị nghị, thế giới bao la rộng lớn ngoài kia... Nếu ai ai cũng như họ thì cấp 2 có thể là điểm xuất phát cho một mối tình học trò không trọn vẹn.... Họ như loài chim nhạn muốn bay lên bầu trời xa xăm kia - cái thế giới được ví là ngưỡng của mới của xã hội, nơi con người lui đi lui về sau khi đi làm việc, đi ăn uống, hát hò với bạn bè.... Bay lên, cao tít, họ muốn hòa nhập với cái cộng đồng.... Tiếc điều đôi cánh dường như đã mệt lử, mỏi đến mức không còn sức sải đôi cánh yếu đuối nữa.... Tất cả là do tác động xung quanh ,là lời nói, là hành động, họ bị ảnh hưởng tâm lí quá nhiều ,rồi tự tạo khoảng cách, tự đẩy nhau xa ra.
Mạng xã hội - đay là nơi cả hai người có thể tự kéo nhau đến cũng có thể tự đẩy nhau ra ...tất cả tự nhiên như 1 dòng chảy.... Nó tựa như 1 bài nhạc bạn thích, cố ý nhấn đi nhấn lại nhiều lần ,mặc dù nghe nhiều sẽ rất ngán, biết được điều đó hằng ngày bạn sẽ đổi... Đổi các thể loại khác nhau.... Người ta gọi bạn là không có chủ kiến, là "bon chen" ...loại tình cảm yêu thương này cũng thế, khi bạn đã bắt đầu tập làm quen, có sự thích thú... Thì bạn cố ý dành cả tâm huyết của mình vào trong đó, biết là sẽ không bao giờ kéo dài mãi như thế giới của người lớn , biết là sẽ không bao giờ đi với nhau suốt cả  một cuộc đời, hay đơn giản, bạn biết, đối phương sau này, trong tương lai sẽ  không mãi mãi thuộc về bạn được.....

Thế nhưng bạn vẫn rất cố chấp, ngu ngơ 1 cách mù quáng,  ngây dại...
Khó lòng trách được sự thật nghiệt ngã... Bởi vì sao ư.... ?

Đơn giản là do tâm tư của bạn cứ cố gắng đu theo dòng chảy xã hội, dẫu biết rằng là không đủ sức ,là sai trái...

Thế rồi bạn sẽ hại bản thân mình, đánh mất trí tuệ lẫn tinh thần vào 1 mối tính vốn dĩ chẳng có kết quả......

Ai rồi cũng sẽ khác... Vấn đề là xảy ra khi nào mà thôi...hay thậm chí khi họ khác, cái cảm giác xa lánh, không còn quan tâm như trước đây cũng khiến bạn nhọc lòng mà nhận ra, vì bạn sớm đã " LỤY " rồi....

Cuối cùng, giữa dòng xô đuổi, chốn qua lại trong nơi thành phố tấp nập xô bồ, bạn vẫn phải khụy dậy, tự mình len lỏi qua đám đông ngợp thở nghẹt người ấy, đôi tay nhẹ nhàng nhưng 1 cách dứt khoát lau sạch thứ nước mằn mặn tự nhiên của con người tùy thuộc theo dòng tâm trạng ấy mà tuôn ra, đôi chân tưởng như mềm yếu, cô độc vẫn phải mạnh mẽ rướn người mà bước đi, đôi tay rã rời mệt mỏi bất giác nắm chặt, vững chí suy nghĩ đi theo tiếng gọi " vô hình " ở phía trước .....Tất cả tựa như đã dần chết rồi.... 1 cách rõ ràng nhưng nếu bạn tự mình bước, tự mình trải nghiệm, tự mình vượt qua.. Thì có chăng, sau này dẫu gặp khó khăn, là những chuyện tương tự bạn vẫn sẽ xác định mình đang ở vị trí nào trong xã hội, định hướng bản thân trước người khác..... Vì bởi lẽ đắng cay, đau đớn bạn nhận là quá đủ với sức chịu đựng của 1 con người bình thường....

Mai đây, khi tôi đã vượt qua rồi...
Tôi chỉ mong mọi chuyện thật bình thường...

Yêu 1 con người bình thường.

Sống 1 cuộc sống bình thường.

Ăn và uống thật bình thường.

Ngủ 1 giấc 8t tiếng 1 cách bình thường.

Làm 1 công việc bình thường.

Có 1 giấc mơ vô cùng bình thường..:

Được ăn uống 1 nhiều 1 chút...

Ngủ nhiều 1 chút..

Học tập và làm việc nhiều 1 chút ...

Tươi cười, lạc quan lên 1 chút ...
 
Và quan trọng nhất là....

Sống chậm lại 1 chút... Để yêu thương bỗng hóa nhiều thêm 1 chút..

Tóm lại tôi chỉ muốn có 1 tình yêu vô cùng bình dị.... Yêu thương 1 cách giản dị... Xuất phát từ sự đơn giản, 1 cách bình thường nhất....

Tôi cần 1 sự yêu thương giản dị, không cầu kì không sến sẩm, không thủ đoạn,.... Và nhất là không cần sự hứa hẹn, không cần thề rằng : sẽ yêu nhau mãi mãi, đi đến khi đầu bạc răng long hết cuối chặng đường mang tên " hạnh phúc " hay đơn giản tôi không cần sự hứa hẹn là người đó và tôi sẽ trải qua những tháng ngày bình yên, không cãi vã, không mưu tính, không tâm cơ....

Bởi tôi sợ lời hứa hẹn lắm...
Nói lắm rồi chả làm được gì đâu...
Xã hội thị phi... Muốn người khác tin mình thì phải thề phải thốt phải chứng tỏ... Ấy điều chỉ là lời nói suông, nói cho qua chuyện.. Mọi thứ dần trở nên giả dối...

Tôi sợ cái cách họ hứa với tôi sẽ thương tôi dẫu xã hội hay con người có thay đổi như nào...

Tôi sợ lời hứa hẹn sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau chơi, cùng nhau tập thể dục, cùng nhau thức, rồi cùng nhau ngủ..

Tôi sợ cái cách họ nói họ không yêu ai khác ngoài tôi, qua ngày khác, họ khen tôi rất tốt, rất đẹp, rất ưa nhìn, rất mạnh mẽ, rất đáng yêu...

Tôi sợ cái cách họ đi xa rồi quay mặt lại cười với tôi, tựa như muốn nói rằng nụ cười của tôi chính là niềm vui và sự hạnh phúc của họ...

Tôi sợ 1 ngày họ bệnh, nhưng vẫn rỉ vào tai tôi : anh không sao, vẫn khỏe lắm, em đừng lo ...rồi âu yếm, nhẹn nhàng đặt đôi tay ấm áp lên đầu tôi,xoa....

............ 

Song tất cả, vẫn chỉ là ảo ảnh, lòng người là thứ khó đoán, khó dự định hơn cả thời tiết, khó phỏng đoán lối chảy của dòng nước.... Anh... Rồi 1 ngày cũng bỏ rơi tôi mà đi...

Đó là lí do tôi sợ lời hứa hẹn...
Chỉ muốn hỏi, có dám nói không ?
Bốn chữ trọn đời trọn kiếp...

Xuất bản :15/4/2018
By : hoanghoang71
Tác giả : Nguyễn Hoàng Minh Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro