chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, cô lười biếng tỉnh giấc do tiếng báo thức cứ vang inh ỏi bên tai. Cô ráng lết cái thân già của mình đi chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên

DLA: Haizzz, hôm nay chắc là một ngày dài đây

Cô liền lên chiếc xe máy cũ của mình đi đến địa chỉ mà hôm qua Tuấn gửi. Khoảng 30’ sau cô cũng đã tới cái studio

DLA: Alo, Tuấn ơi ra rước chị với chị không biết phòng nào hết- cô đậu xe xong liền gọi điện cho Tuấn

Tuấn: Dạ vâng mà chị đang đứng ở đâu

DLA: chị đang ở bãi đỗ xe á

Tuấn: oke đợi em 2 phút em ra liền- anh liền tắt máy rồi chị liền ra rước bà chị của mình

Tuấn:chị ơi chị ơi đây nè – anh lắc lư cánh tay ra hiệu cho cô

DLA: hello em trai- cô liền chạy tới chỗ Tuấn và nói

Tuấn: vào lẹ đi chị nghe nói ca sĩ này khó tính lắm đó

DLA: Haizzz, nhảy thôi mà áp lực ngang hà

Tuấn: hehehe, nghề này thì phải chiều theo ca sĩ thôi chị ơi

Tuấn: đây là phòng mình sẽ tập trong 1 tháng tới nha chị- anh dắt cô đến trước cửa phòng 102

DLA: quao tận 1 tháng á

Tuấn: đúng rồi mà có khi họ sẽ thuê mình lâu hơn 1 tháng nếu mình làm tốt đó. Thôi mình vào nha ca sĩ cũng sắp tới rồi

DLA: ừ

Cô vào phòng tập, chào hỏi làm quen với mọi người xong thì bắt đầu khỏi động một chút để dãn xương khớp. Tầm 15’ sau thì cô ca sĩ kia cũng tới

TP( Trang Pháp): Trang xin lỗi mọi người nha làm mọi người phải đợi lâu rồi để lát tôi bao mọi người ly nước đền bù nha

Tuấn: không sao đâu chị tụi em cũng chỉ mới khởi động xương khớp xíu thôi à

DLA: thấy gái cái mắt sáng như đèn pha ô tô hà

Tuấn: ơ kè chị, em làm gì mê gái

DLA: thôi tập đi trễ tiến độ rồi kìa- cô liền đứng dậy chuẩn bị tập luyện

TP: à....ừm...mọi người vào tập nha- câu nói của cô khiến nàng có chút chột dạ

3 tiếng tập luyện không ngừng nghỉ thì Trang Pháp cũng cho vũ đoàn nghỉ

DLA: trời ơi, đã có lỗi với mọi người do đến trễ rồi còn bắt mọi người tập điên tập khùng không ngừng nghỉ 3 tiếng đồng hồ luôn. Mệt ghê đấy trời- cô ngồi một góc lâu mồ hôi nói nhỏ với Tuấn

Tuấn: chị đừng nói thế Trang Pháp nghe thấy bây giờ

DLA: thì sao chứ chị nói có sai đâu, người gì đâu mà cầu toàn bắt người ta tập đi tập lại mấy lần ai yêu cô ta chắc khổ lắm

TP: này sao chị cứ nói tôi hoài vậy đâu phải tôi muốn đến trễ đâu chứ- nãy giờ nàng nhịn cô hơi lâu rồi

DLA: tôi đâu nói sai đâu sao cô cáu với tôi. Tập vừa lâu vừa mệt ai mà chịu nổi cho được- cô tức giận đứng lên nói chuyện với nàng với tông giọng khá cọc

Cả hai liền mắt đối mắt với nhau. Trong đôi mắt của nàng có chút tia lửa giận nhìn lên cô và cô cũng có chút tức giận nhìn nàng. Cứ thế cả hai nhìn nhau đầy cam phẩn. Nhận thấy không khí căng thẳng Tuấn liền đẩy cô ra khỏi phòng để giải bầu không khí này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro