Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sợ hãi thật sự, đừng bảo hội này là sát thủ hoặc biến thái trá hình học sinh nhé??  Bỗng Sunno giữ tay tôi lại, thằng bé mặt nghiêm túc hẳn càng làm cho tôi thêm sợ hãi. Đang định hét lên để nhờ sự trợ giúp thì Jungwon nãy giờ không nói gì lên tiếng: 

- Anh cứ hét lên đi, đây là nơi bí mật của bọn tôi, đã được phong kín và bảo vệ chặt chẽ nên có hét khản cổ cũng không ai tới được đâu.

Tôi càng lo hơn, lên tiếng trong vô vọng:

- Làm ơn đấy.... huhu....Sunno ơi hôm qua anh có nói mày nặng lời thì cho anh xin lỗi......nhưng mà trước khi chết mày cho anh nói nốt câu cuối thôi.... ở nhà một ngày anh tắm ba lần nên nhạt thịt lắm, ăn không ngon đâu, hay thay vì ăn anh mày ăn đứa khác đi, biết đâu lại hợp khẩu vị hơn đấy.....huhu.....à không à không....mày nhìn anh mày hơi đanh tí thôi nhưng thật ra là người tốt đấy, mày đừng thủ tiêu anh vội, cứ tìm hiểu anh đi rồi mày sẽ suy nghĩ lại hành động của ngày hôm nay.....

Giọng Niki tự nhiên văng vẳng:

-  Anh yên tâm, chỉ là mấy bài kiểm tra nhỏ thôi, chúng tôi không ăn thịt anh đâu vì chúng tôi thuần chay mà.

Lúc này tôi mới dừng lại, quệt đi giọt nước ở bên mắt, giật tay mình ra khỏi tay của thằng oắt Sunno, mặc dù chả biết cái "thuần chay" trong miệng thằng bé nghĩa là gì nhưng vẫn lấy dũng khí lên tiếng:

- Được rồi! Có chạy thì vẫn thế, van xin thì vẫn thế! Kiểm tra cái gì thì kiểm tra đi! À mà khoan.... đừng có động vào chỗ nhạy cảm đấy! 

Tôi tuy thế đơn lực mỏng, không là gì so với bảy tên này nhưng một khi bị dồn đến đường cùng thì cũng không ngán bố con thằng nào đâu nhé!!!

Lần này đến lượt họ nhìn nhau, như đưa ra một thỏa thuận chung, Heeseung bước lên trước, tiến về phía tôi, anh ấy nói:

- Được rồi Hanbin, chúng tôi có 3 bài test nho nhỏ cho cậu, mỗi bài test sẽ được thực hiện bởi mỗi thành viên nhé. Người thực hiện trước tiên sẽ là tôi, cuối cùng là Niki, bài test đầu tiên, cậu hãy nhìn thật sâu trong mắt chúng tôi, có cảm nhận gì thì hãy nói nhé.

Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý. Giờ cũng đã xuôi xuôi nên tôi có chút ổn định tâm lý hơn. Nhìn hội này chắc cũng tử tế không lạm dụng chức quyền, nên chắc họ hỏi mình vì có lý do nào đó. Tìm sự khác biệt giữa dân An Nam và dân Chô Sơn để làm bài tập Sinh học chả hạn??? 

Sau khi ổn định tâm lý, tôi hít một hơi sâu rồi nói:

- Ok tới đi!

Tự nhiên mấy tên kia bật cười, Heeseung tủm tỉm và nhanh chóng cố định hai vai tôi để tôi tập chung vào anh ấy hơn. Lúc này tôi mới để ý anh ta cao hơn tôi một cái đầu!!! Trời ạ, cơm Hàn Quốc chắc cho thêm canxi hay gì mà ai cũng như người khổng lồ hết vậy, vừa nãy tôi lén đo thử rồi, Sunno còn nhỉnh hơn tôi chút chút đó!!!! 

Đoạn, anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi, không hiểu do tôi có bị hoa mắt không mà đôi mắt màu nâu sẫm như những cà phê kia tự nhiên trở nên nhạt màu hơn, đồng thời có một thứ ánh sáng màu đỏ sượt qua mắt, nhanh đến mức độ tôi cứ nghĩ là mình nhìn nhầm cơ. Anh ấy bắt đầu nói:

- Cậu là một con thỏ trắng, tôi khá có thiện cảm với cậu, vậy cậu có thích Lee Heeseung không?

Chà chà, lại cái trò kì lạ giống nhóc Sunno làm hôm qua à? Tôi trả lời thẳng:

- Cám ơn anh đã khen nhé! Nhưng tôi và anh mới gặp nhau không lâu, cảm tình chắc chưa đến đó đâu ha. 

Đang huyên thuyên thì đột nhiên tôi nhìn thấy tia kinh ngạc thoáng qua mắt anh ta. Heeseung đứng thẳng người lên, nhìn ra phía sau rồi lắc hẹ đầu như ra hiệu gì đó cho những người phía sau. Tiếp đến là tiếng Sunno:

- Thấy chưa em đã bảo rồi mà....

Tôi quay lại để xem họ nói gì, thì thấy những người kia hơi trầm mặc, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

- Hay là để em lên thử đi

Lần này là Jay lên tiếng, cậu ấy tiến tới chỗ tôi, tay đặt lên vai tôi, đôi mắt nâu cũng nhạt dần thấy rõ luôn, ánh mắt cũng lóe qua một ánh đỏ rồi cũng biến mất nhanh như chớp vậy, nhưng cái câu nói cậu ta thở ra lại khiến tôi muốn đấm cậu ta một phát:

- Hãy nói: "Hanbin là đồ ngốc".

Tôi: - "Đồ ngốc......" tôi cố ý kéo dài giọng để nhìn thấy biểu cảm mong chờ trong đoi mắt của cậu ta rõ hơn, rồi lại nói "mới là cậu đó Jay"

Đã bảo mà.....đúng là bạn của Kim Sunno. Không thể bất thường hơn....

Nhìn thấy sự thất vọng trong mắt những người ở đây, tôi khó hiểu lên tiếng:

- Tôi thật sự không hiểu, các cậu đang làm những cái trò kì cục gì vậy? Mặc dù nó vô hại với tôi nhưng tôi vẫn có quyền phải biết sự thật chứ. Đúng không?

Lần này, họ im lặng lâu hơn, đo thời gian chắc giờ cũng đã trôi qua hơn nửa tiết học rồi, tôi lại lên tiếng:

- Hôm nay là ngày học đầu của tôi, tôi không muốn phải sảy ra bất kì sơ xuất hoặc gây ra bất kỳ một chuyện không hay nào cả. Vậy nên chắc tôi sẽ trơ về trước. Nếu các cậu chịu cho tôi một câu trả lời hợp lý thì hẵng tìm tôi. Nếu nó vô hại với tôi thì tôi sẽ giúp các cậu.

Sunghoon lên tiếng ngay sau khi thấy tôi đi về phía chiêc cửa. Lần đầu nghe tiếng cậu ta, tôi có cảm tưởng như những viên đá đang ma sát qua lại, có cảm xúc lành lạnh nhưng lại hơi mang vẻ bất cần, hờ hững:

- Ít nhất cậu không phải cần có người ăn trưa cùng sao? Ở lại với chúng tôi qua giờ này thôi là đến giờ ăn trưa, sau đó chúng ta sẽ đi ăn trưa cùng nhau luôn.

Jake tiếp lời: - Đúng đó, đến cuối ngày chúng tôi sẽ cho cậu một câu trả lời hợp lý. Cậu xem có được không? 

Tôi hơi do dự, không biết mình có nên tin họ không. 

Hôm nay là ngày học đầu tiên mà...lẽ ra tôi không nên cúp học để ở đây làm mấy trò kỳ qoặc với họ....

Nhưng những hành động lạ lùng của họ càng kiến tôi tò mò hơn....

Vậy, tôi nên làm gì đây??  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro