Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một người như tôi, việc hạnh phúc nhất chính là được ăn những món ăn ngon!!! Ấy! Không phải tôi tham ăn đâu nhé! Mà là do tôi ghét đồ ăn nên cứ nhìn thấy chúng là tôi phải tìm cách tiêu diệt đấy!!! 

Thế nên đối diện với một cái canteen tràn đầy màu sắc và hương thơm trước mặt thế này thì tất cả những mệt nhọc và nghi vấn chưa được giải đáp kia của tôi tự động cuốn gói rục rịch chạy sang một góc để nhường cho những chiến binh gan góc tiêu diệt đồ ăn cái đã!! Jay ở bên cạnh thấy tôi có vẻ hứng thú, cũng hào phóng nói:

- Cậu cứ chọn những gì cậu thích đi nhé, bao nhiêu tôi cũng bao cậu được hết!!!

Đấy là cậu nói đấy nhé!!! Tôi bắt đầu lấy khay đựng đồ ăn, bảo cô bán hàng lấy cho tôi một ít cơm thôi, còn lại phải phần thức ăn ngon chứ, sau đó tôi đi một lượt từ đầu đến cuối bàn gọi đồ ăn, gọi một lượt những món ăn có mùi thơm và bắt mắt mà theo tôi thấy là sẽ khá thơm ngon và hợp khẩu vị với mình. Khác với các nhà ăn của các trường học khác, nhà ăn cúa trường tôi là kiểu đấu thầu nên các doanh nghiệp thực phẩm tư nhân sẽ làm hết khả năng của mình để đem tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho học sinh của nhà trường. Nhìn cái nhà ăn như nhà hàng Buffet đế này, tôi biết ngay là hôm nay mình hời to rồi!!! Jay đi ngay sau tôi để còn tiện trả tiền cho tôi nữa, khi đang chọn đồ ăn, cậu ấy cũng chỉ cho tôi mấy món ăn nên thử nếu nhìn thấy tôi đang phân vân nữa, đằng sau là Jake, thỉnh thoảng cũng bồi thêm một câu, nhìn cái bầu không khí hài hòa này, tất cả học sinh trong nhà ăn đều quay ra nhìn chúng tôi một cách quỷ dị, nhưng tôi không mấy bận tâm lắm, bởi vì tôi đói lắm rồi!!!

Sau khi chọn món xong cho mình, tôi nhìn lại thành quả, tuyệt vời!!! Như một ngọn núi nhỏ vậy...

Sunno nhìn tôi, tôi lại nhìn nó, eey đừng tưởng tao không biết cơ mặt mày đang giật giật nhé cưng!!! Jay cũng hơi bất ngờ, nhưng cậu ấy ngay lập tức trở lại thái độ bình thường, hỏi tôi còn muốn lấy gì nữa không rồi gọi tôi đi cùng để tính tiền.

Đến khi tôi ngồi vào bàn ăn với Jay, Jake và Sunno thì cùng lúc Sunghoon và Jungwon, Heeseung, Niki cũng đồng thời trở lại bàn ăn. Hiển nhiên đống đồ ăn của tôi cũng làm họ giật mình, Sunghoon lên tiếng:

- Cậu ăn nhiều đồ ăn không sợ khát nước à?

Tôi sực nhớ ra: - À ừ nhỉ, tôi quên mất.....chưa mua canh.....

Niki đưa một bát canh nhỏ tới: - Anh ăn đi, em lấy thừa một bát

Tôi: - ...Cám ơn Niki nhé!!! Em đúng là thiên thần!!!

Bảy người trên một bàn ăn và tôi:.................

Jay: Nó đưa cậu một bát canh, cậu gọi nó luôn là thiên thần, thế tôi mua cho cậu hai cái khay đồ ăn to đùng, cậu gọi tôi là cái gì?

Tôi: Ờ nhỉ, vậy cậu muốn tôi gọi cậu là gì?

Jay: Cậu gọi tôi một tiếng Jayb huyng xem nào?

Tôi: Jay huyng?!?

Jay: Ngoan lắm thế này thì tôi bao cậu cả tuần cũng được!! 

Mọi người thì đều phì cười, riêng tôi thì thấy cũng không có gì quá để để ý cả, tốt xấu gì thì cậu ta cũng là người khao tôi bữa ăn này mà!! Nên tôi chờ đến khi Heeseung động đũa, tôi cũng mới bắt đầu cầm đũa của mình lên: chúc mọi người ăn ngon miệng ạ!!!

Tôi bắt đầu đánh chén một cách hăng say và rồi đưa ra kết luận: đồ ăn của canteen này RẤT LÀ NGON!!! Trời ơi! Không giống những món ăn mà tôi ăn ở những cửa hàng gần nhà chỉ có ba vị duy nhất: một là cay, hai là rất cay và ba là nhạt thì đồ ăn ở đây lại mang nhiều nét tương đồng với đồ ăn của Việt Nam hơn vì nó có đủ các vị: chua-cay-mặn-ngọt. Sau này tôi mới biết được thì ra trong canteen có ba vị đầu bếp, một bác người Hàn Quốc, một bác người Pháp và một bác người Việt Nam!!! Để nâng cao chất lượng các bữa ăn cho sinh viên nên mỗi tuần nhà ăn sẽ thay một menu khác nhau, hôm nay chủ đề là về Châu Á nên việc nhìn thấy các món ăn Việt Nam cũng là điều dễ hiểu, chỉ có điều hương vị vẫn bị biến tấu để phù hợp với khẩu vị của người Hàn Quốc hơn nên hương vị vẫn có chút bị thay đổi. Tôi hạnh phúc ăn những miếng thịt chiên ngũ vị trong miệng, thầm cảm thấy khá may mắn vì bữa ăn hôm nay có người khao, chứ để mà bỏ tiền hết chỗ này chắc mình lủng túi. Bát canh mà Niki đưa là bát canh gì đó của Nhật mà tôi quên mất tên rồi nhưng nó ngon lắm, nước canh trong vắt, những miếng thịt gà được xắt thành khúc vừa miệng, khi ăn vào vừa mềm vừa ngọt, mùi nước xương hầm vẫn thoang thoảng trong khoang mũi nhưng không bị cảm giác ngấy. Tôi ăn liền tù tì hết các món mình chọn rồi nhưng vẫn muốn uống thêm bát canh kia nên quay đầu lại, đôi mắt đầy tiếc nuối mà nhìn về khu bàn nước canh và nước dùng ngay khi cả bọn đứng lên. Giờ mà quay lại "đá" thêm bát canh thì có bị gọi là ăn nhiều không nhỉ??? 

Heeseung đi gần tôi nhất thấy vậy đành bảo tôi: 

- Thôi ngày mai để bụng mà ăn tiếp.

Tôi nghe vậy cũng đành ngậm ngùi quay lại, nhưng tay lại có cảm giác như cầm phải cái gì đó, cúi xuống nhìn thì thấy Heeseung đang dí lấy cái hộp hồng hồng vào tay tôi. Ra là là hộp sữa dâu!!! Chừi má ưi!!! Lee Heeseung!!! Cậu chính là thiên thần trong lòng tôi đó!!!

Tôi nhìn cậu ấy, cười toét cả mỏ, đang định cám ơn thì người ta che miệng quay đi ho khụ khụ vài tiếng rồi đi luôn! Rồi sao? Ngại chi ba? Quay lại tôi cho miếng kẹo sing-gum cám ơn nè!!!

Kết thúc một buổi trưa no nê hạnh phúc thì tôi chuẩn bị tìm chỗ để đi ngủ thì bất trợt vai nằng nặng, tôi quay qua nhìn, ra là hai cô bạn ngồi trên, tôi nhìn cái bẳn mặt của hai đứa tụi nó, hỏi thẳng:

- Sao vậy mấy cô nương?

Cô A: Ê Hanbin beeybee bây bi có thể cho chị biết là em quen hội Sunno đúng không?

Tôi: Mới quen ban sáng à? Sao vậy?

Cô B: Vậy hả, cả trường giờ đồn ầm lên là hội đẹp trai thêm một thành viên là 8 rồi, lúc đầu bọn mình không tin, nhưng mà lúc mọi người thấy bây bi đi ăn với bọn họ mà bọn mình rớt cả tròng mắt luôn!!! Nào nào kể cho chị nghe là làm thế nào em quen được Kim Sunno vậy?

Cô A: Ừ ừ cả Park Sunghoon nữa??? Lúc mình ăn mình thấy Sunghoon đang nói gì với cậu mà hai cậu nhìn nhau thân thiết vậy? Mình nghe nói Sunghoon chỉ nói chuyện khi có người bắt đầu trước thôi! Nào nào nói mị nghe, chỉ cho mị 101 cách bắt chuyện với Park Sunghoon đi bây bi.... 

Tôi: Có một bữa ăn thôi mà các má làm như là cái gì trọng đại vậy? Cứ coi như là ăn chung bàn là được mà!!! 

Làm quen với Kim Sunno à? Thôi làm ơn, tôi muốn dứt ra khỏi nó mà chả được, nó con đem cả hội anh em của nó đến hành tôi đứng nhìn nhau lườm nhau chán chê cả một buổi sáng, cho tôi chạy ba vòng sân vận động, thế này mà gọi là hình ảnh tám bạn trẻ cầm tay nhau vui chơi nhảy múa cùng nhau chào đón và làm quen với học sinh mới chuyển trường à??? Không bọn tôi chỉ hài hòa lúc ngồi bàn ăn thôi chứ hết ăn là hết chuyện nha các cô!!! Còn nữa, nhớ lại cái tình cảnh lúc ăn, vì đang mải ăn nên tôi bị hóc canh, má ơi giờ vẫn thấy thốn, Sunghoon nhìn thấy như vậy chỉ nói một câu: Ăn từ từ thôi, ở đây có ai ăn của cậu đâu mà ăn ghê thế. Tôi quay qua cậu ta, ánh mắt như biết nói: biết rồi! Không thấy người ta đang sặc à! Mà có cho ăn cùng đâu, thử động vào đĩa thức ăn của tôi xem!!!

Tôi tức mà tôi bớt cảm giác buồn ngủ luôn á!!! Thôi tìm chỗ nào êm ả mà ngủ quá!!

Tôi quay lại, hỏi:

- À mà bình thường mọi người hay ngủ trưa ở đâu đấy?

Hai cô gái kia nghe tôi nói xong, bốn mắt nhìn tôi chân chân, một cô gái trả lời:

- Ở trường mình chỉ cho học sinh nghỉ một tiếng sau gồm cả ăn trưa và nghỉ ngơi thôi chứ không có giờ ngủ nên cũng không có phòng ngủ cho học sinh đâu! Mà sao cậu hỏi vậy, ở Việt Nam giờ học như thế nào vậy, kể chi bọn mình nghe với!!

Tôi đang dần tiêu hóa và làm quen với môi trường học đường Hàn Quốc: .......mẹ nó, biết thế ăn ít đi để chuồn lên lớp cho có nhiều thời gian ngủ hơn.....

Tôi trả lời hai cô gái: Ở Việt Nam ấy, bọn tớ sẽ có mặt ở trường lúc 7h, 7h15 vào học tiết đầu, mỗi tiết cách nhau 45 phút, ngoại trừ khoảng thời gian nghỉ giữa tiết 2 và 3 là được nghỉ 30 phút để ăn sáng ra thì các tiết còn lại nghỉ cách nhau 5-10 phút, đến 12h trưa là hết tiết học sáng, chiều có mặt lúc 1h30, bắt đầu học lúc 2h nên bọn mình toàn đi học lúc 2h kém à.

Nghe tôi kể một tràng, như tôi dự kiến, khi tôi kết thúc lời nói, mọi người ồ lên...À mà khoan!!! Sao lại mọi người??? Tôi quay lại, phát hiện sau lưng mình có bảy cái đầu nữa, mắt nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt hóng hớt như mấy bà hàng xóm cũ nhà tôi vậy. Bất chấp cơ mặt tôi đang co giật thể hiện sự hết nước chấm của chủ nhân nó, thì mấy khuôn mặt kia vẫn tỉnh bơ nhìn tôi, quên mất, và tiếng im như thóc của hai cô gái hóng hớt kia nữa. Mà kể cũng kì, lúc có ba bọn tôi thì mồm buôn như tép nhảy, thế mà gặp zai một cái là như bật chế độ im lặng luôn! Thế này thì bảo sao ế!

Jungwon lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng: ...Vậy ra...học sinh ở Việt Nam.....được nghỉ ngơi nhiều phết nhỉ....

Tôi: Ừ, chưa tính đến chuyện đầu ngày thứ hai sẽ có tiết chào cờ để hát quốc ca, tiết cuối cùng của các tuần sẽ có tiết tổng kết tuần và tổng kết tháng, các câu lạc bộ thể dục thể thao cũng sẽ hoạt động vào chiều tối thứ 6 hàng tuần và có một số giờ nhất định được chọn ra để được tập thể dục toàn trường nữa..... Nói chung là học sinh sẽ được tham gia các hoạt động ngoài học hành để tránh tình trạng căng thẳng cho học sinh.... 

Niki: Vậy....anh đang quen với thói quen học tập bên đấy thì lúc sang bến này anh sẽ bị sock lắm, tại bên này khác hẳn mà... chưa kể đến việc học sẽ nặng nữa....

Ỏ đúng là thiên thần của anh, luôn nghĩ cho anh á.....

Tôi: Ừ nhập gia thì tùy tục thôi, anh nghĩ chắc sẽ quen dần ấy mà....

Nói thế thui chứ thật ra nghe quả không có giờ ngỉa trưa mà tui muốn trầm củm rùi đó.....

Thế là tắt mất giấc ngủ, tôi phải lên lớp cùng Jake, Sunghoon và Jay lên lớp để học tiếp....Nói là lên cùng nhưng thật ra là Jay đang khoác vai tôi đi như lôi tôi luôn vậy, quay lại nhìn hai cô bạn bị bỏ lại với hai đôi mắt hóng hớt đằng sau, có liếc mắt thì tôi cũng biết chúng nó đang định nói gì: Thế mà bảo hết bữa ăn là xong à?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào các bạn, lại là mình đây, dạo này sức khỏe của các bạn thế nào rồi?? Mình thì mới tiêm được vacine 4 hôm rồi, hai ngày đầu mình bị tiêu chảy và đau lưng với có sảm giác nhức đầu nhẹ, sang ngày thứ ba thì mình bị buồn nôn và ớn lạnh nữa, cho đến hôm nay là ngày thứ tư thì mình đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Những ngày qua mình có bỏ bê truyện của mình khá nhiều nên khi vào lại, mình thấy các bạn comment động viên truyện của mình làm vui lắm, như được tiêp thêm sức mạnh vậy đó mặc dù mình vẫn còn kém trong khoản viết lách và truyện của mình nhiều khi hơi xàm xí nữa...Nên là để cảm ơn các bạn, mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều chương mới nhất trong tuần này cho mọi người đỡ chán nhé, giờ mục tiêu của mình sẽ là đăng một hai chương chính, một hai chương phụ cho mọi người đọc chơi chơi thôi nha. 

Dịch dã nên chắc mọi công việc và chuyện học hành của các bạn bị đảo lộn nhiều lắm đúng không? Nhưng các bạn cố lên nhé, kiểu gì rồi mọi chuyện cũng sẽ qua nhanh thôi nên tranh thủ lúc mình đang trong thời gian dãn cách mọi người hãy tìm cho mình một lĩnh vực mà các bạn có hứng thú và tìm hiểu về nó nhé, việc tiếp thu thêm những kiến thức luôn là những điều rất cần thiết mà, à mà còn tiếng anh nữa, giờ cũng rất nhiều app học tiếng anh khá thú vị các bạn ạ, như con Duolingo chả hạn, mình có dùng Duolingo mỗi khi buồn, mà cái rank của mình có một bạn người Trung Quốc có số điểm cũng sát mình lắm, nên là cảm giác hai đứa có tính cạnh tranh hẳn ra ấy, hôm qua mình lẽ ra là đang đứng trên nó, nhưng mà con Duo báo là bạn đấy vượt mình, mà mình đang buồn ngủ quá nên mình tắt máy và đi ngủ luôn đầu nghĩ là: Thôi kệ mọe, cho nó hơn mình một hôm:))))

Thôi tôi chỉ xàm xí với các bà một tí thôi, nhưng mà các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhaaaaa. Thank you and love youuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro