Kim Taehyung vô cùng để ý đến cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Jang Yoomie như có một vạn con ngựa cỏ bùn chạy ngang qua, thằng nhóc này là đang uy hiếp cô. Nếu như là tính tình của cô lúc trước, cô đã sớm âm lên. Nhưng mà hôm nay không được, nếu như cô cố ý đến gặp Kim Jaesung, y tá nhỏ này sẽ phải chịu trận.


Thôi thôi! Không so đo với cái thứ dở hơi này.

Jang Yoomie thở một hơi dài, chạy về phòng của mình, cũng không thèm nhìn anh ta một cái.


Y tá nhỏ đứng tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Kim Taehyung lạnh lùng nhìn qua cô ta, làm cô ta xun xoe đuổi theo bước chân của Jang Yoomie.



Trong phòng, Jang Yoomie ném ném gối đầu, dép lên, chăn mền đây đất.

"Tức chết đi được! Thật sự anh ta là bị bệnh thần kinh. Anh ta nghĩ mình là ai chứ, thật xem như mình là hoàng đế sao, ai cũng phải phục tùng anh ta vô điều kiện!"


Y tá nhỏ trợn trắng mắt. Thầm nghĩ, tính tình của mở cả thật không nhỏ!

"Mở cả, cô đừng nóng giận nữa."


"Tôi có thể không tức giận sao, cô xem anh ta vừa rồi như vậy, tức chết đi được!" Jang Yoomie hoàn toàn không ý thức được, thái độ lúc này và giọng điệu oán giận của cô, giống như là một người vợ nhỏ cãi nhau với chồng của mình, vừa uất ức vừa không phục.


Người trong cuộc thì mê, y tá nhỏ nhìn thấy được toàn bộ.


Cô ta cẩn cẩn thận thận nói: "Mợ cả, cậu hai đây cũng cũng là lo lắng cho cô mà thôi."

"Lo lắng cho tôi?" Khóe miệng Jang Yoomie giật giật, nói: "Anh ta ước gì tôi lập tức chết đi thì có."


Y tá nhỏ nghe vậy, sợ đến mức xùy xùy: "Mợ cả, dù sao cũng đừng nên nói lời như vậy, điềm xấu lắm."

"Sự thật chính là như thế." Jang Yoomie cứng cổ, nói: "A, không đúng, anh ta chỉ hy vọng là tôi chết ở bên ngoài thôi, đỡ phải chết ở đây sợ xui anh ta."

Y tá nhỏ không dám nói tiếp nữa, ngậm chặt miệng lại, cho đến khi Jang Yoomie phát tiết xong, mới thu dọn những thứ bừa bộn trên mặt đất.


Thả gối đầu lên trên giường, cô nói: "Mợ cả, chẳng lẽ cô không còn cảm giác gì khác sao?"

"Cảm giác khác?" Jang Yoomie sau khi tức giận xong, cũng không còn gì khác. Lúc này, cô đã khôi phục lại tâm trạng, lắc đầu.


"Tôi lại cảm thấy...cậu hai vô cùng để ý đến cô đấy."


"..." Jang Yoomie bị lời này giật mình, trừng mắt nói với cô ta: "Cô nhóc, đừng nói bừa."


Y tá nhỏ che miệng, cười nham nhở: "Thật sự đấy. Tôi tốt nghiệp đã theo thầy đến đây Mộc Kim thực tập làm việc, chưa bao giờ thấy cậu hai để ý người nào như vậy."


Jang Yoomie nóng nảy, đỏ mặt nói: "Cô nhóc chết tiệt này, cô lại nói lung tung rồi, cẩn thận tôi đánh cô đấy."

Kỳ thật, tuổi của y tá nhỏ còn hơn Jang Yoomie hai tuổi, nhưng bởi vì thân phận của Jang Yoomie, lại do tính cách, cô ta cũng không giải thích gì.

Sắp xếp lại một góc chăn mền, cô ta nói: "Tôi chỉ thấy cậu hai quan tâm cậu cả như vậy, cô là người đầu tiên trừ cậu cả ra có thể lọt vào trong mắt cậu hai."


Để ý cô? Sao có thể chứ. Người kia chán ghét, khinh bỉ cô như thế, sao có thể để ý cô được?

Jang Yoomie vội vã lắc lắc đầu: "Sao có thể được, nhất định là cô suy nghĩ nhiều rồi."

"Có lẽ thế, hắc hắc." Y tá nhỏ cười cười nói: "Mợ cả này, cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đi ra làm việc đây."

Đợi cho người đi đến cửa, Jang Yoomie mới đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, cô tên là gì?"

"Mợ cả, tôi tên là Su Jin."

Jang Yoomie gật gật đầu: "Cảm ơn cô."


Vẫn cứ buồn bực trong phòng, cho đến lúc ăn cơm tối, lúc người hầu gọi Jang Yoomie mới đi xuống lầu.

Trên bàn cơm trống rỗng, không có ai.


Trong lúc giật mình, Jang Yoomie đột nhiên nhớ đến cảnh ăn cơm cùng nhau trong đêm trăng gió đó. Hai người bọn họ luôn cười cười nói nói, chơi đùa với nhau, đúng rồi, bên cạnh còn có một Kim Taehyung trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng phê bình bọn họ đôi lời.



Người làm nói: "Buổi chiều cậu hai tạm thời có việc quan trọng phải đến công ty, bây giờ vẫn chưa trở lại. Vừa rồi, quản gia gọi điện qua hỏi thăm, nói là còn phải tăng ca."

Jang Yoomie gật gật đầu, hỏi: "Cậu cả đâu?"

"Ở trong phòng, không chịu xuống."

"Ừ, tôi biết rồi, tôi đi xem anh ấy một chút." Jang Yoomie nói xong, liền đi lên lầu, nghĩ nghĩ, lại nói: "Đúng rồi, mấy người chọn mấy món mà cậu cả thích ăn, đưa đến."

"Dạ!" Người hầu đáp lời.


Jang Yoomie gõ cửa, bên trong không có tiếng động.

Cô dán lỗ tai lên vách cửa, nghe một lúc, bên trong hoàn toàn không có tiếng động nào.


"Cậu cả, tôi là Yoomie đây, anh mở cửa ra, được không?"

Nửa ngày, vẫn không có tiếng động.


Jang Yoomie và người hầu hai mắt nhìn nhau, Jang Yoomie tiếp tục gõ cửa.

Không bao lâu sau, cửa phòng được mở ra, ánh vào trong mắt Jang Yoomie chính là Kim Jaesung nhìn qua anh tuấn phi phàm, nhưng khuôn mặt lại vô cùng tiều tụy.


"Anh Jaesung..." Lòng của Jang Yoomie, khẽ nhói đau.


Kim Jaesung có vẻ có chút ngại ngùng, mấy máy môi: "Cô gái xinh đẹp, tôi...tôi không muốn ăn cơm."

Jang Yoomie dịu dàng cười, nói: "Này sao có thể được chứ. Jaesung không chịu ăn cơm, Yoomie cũng không ăn. Anh Jaesung cũng biết, cơ thể của Yoomie cũng không khỏe thế nào rồi, anh nhẫn tâm nhìn tôi đói bụng sao?"

Kim Jaesung bị thuyết phục, thu lại vẻ mặt do dự, nghiêng người, cho bọn họ đi vào.


Ở trong phòng khách, Jang Yoomie và Kim Jaesung, ăn bữa cơm tối. Nhiều lần, cô muốn cố gắng hỏi dò cái gì đó, nhưng mà vừa nghĩ đến dáng vẻ khủng bố và kích động của Kim Jaesung, lời đến miệng vẫn là nuốt xuống.


Mà Kim Jaesung hôm nay, dường như cũng không quá giống bình thường. Thời gian một bữa cơm, cả quá trình đều nhai kỹ nuốt chậm, lại không giống như ngày xưa, cười hì hì với Jang Yoomie.

"Anh Jaesung, có phải anh mệt không?" Các người hầu dọn hết bát đũa xuống, Jang Yoomie mới hỏi như vậy.

"Vẫn ổn." Con mắt Kim Jaesung có chút trốn tránh, giống như là không dám nhìn cô.

Jang Yoomie phát hiện ra trạng thái này của anh ấy, xuất phát từ tâm trạng lo lắng cho anh, truy hỏi.

Cuối cùng, Kim Jaesung mới ấp a ấp úng nói: "Anh khóc trước mặt cô gái xinh đẹp, sẽ rất mất mặt."


Jang Yoomie dốc sức nhẫn nại, mới nhịn được xúc động muốn ôm anh ấy vào lòng vuốt ve. Nhìn bên ngoài, anh ấy là cậu cả của Kim Gia, vô cùng tôn quý, thân phận cao quý. Nhưng mà đằng sau, anh ấy là một đứa bé đáng thương bất lực. Thậm chí thể hiện mặt yếu ớt của mình trước mặt người khác, cũng cảm thấy ngượng ngùng.


Jang Yoomie lại bên cạnh Kim Jaesung một lúc lâu, cho đến khi anh ấy mệt rã rời rồi, mới để người hầu chăm sóc anh nghỉ ngơi.

Lui ra khỏi phòng, Jang Yoomie chuẩn bị đi rửa mặt một cái, chuẩn bị công việc ngày mai. Đi vào sân thượng lộ thiên, một thân ảnh cao lớn khôi ngô lọt vào trong mắt cô.


Kim Taehyung? Anh ta đã trở về, trở về lúc nào.

Nghĩ nghĩ, cô đi đến.


Kim Taehyung nghe được tiếng bước chân, quay đầu, nhàn nhạt nhìn cô một cái.


Jang Yoomie có thể nhận ra được con mắt anh rũ xuống vẻ mặt lạnh nhạt, cũng giống như ngày xưa. Chỉ là trong hai tròng mắt đen như mực hôm nay, mờ mịt một tâng đau xót.

Trong lòng Jang Yoomie có chút sợ hãi, sợ đắc tội với cậu hai tính cách thất thường.


Vì vậy, nhẹ nhàng đi qua, cẩn cẩn thận thận nói: "Cái đó...Anh Jaesung anh ấy, không chịu xuống lâu ăn cơm, tôi sợ anh ấy đói bụng, cho nên..."


Quy tắc trong gia đình lớn chính là như vậy, những quy tắc ăn không nói, ngủ không nói này, chuyện ăn cơm tuyệt đối không thể diễn ra trong phòng ngủ.


Lần đầu tiên, Kim Taehyung cũng không để ý, nhàn nhạt gật đầu: "Tôi biết rồi."


Jang Yoomie nháy mắt mấy cái, nhìn anh một cái. Sườn mặt của người đàn ông, vô cùng nổi bật, Thượng đế tự tay chải chuốt đắp nặn tinh tế lên khuôn mặt của anh ta. Nhưng mà, một người đàn ông tuấn mỹ như thế, lại có nỗi đau nhất trần thế này.


Cô rũ mắt xuống, cảm thấy hai anh em nhà họ Kim này, mỗi người đều có điểm ưu việt của mình, nhưng cũng có khuyết điểm trí mạng. Có lẽ, thượng đế thật sự công bằng.

Lúc này, cô nghe thấy lời nói trầm thấp của Kim Taehyung, giống như mang theo vô hạn hi vọng, lại giống như vô hạn phiền muộn.

"Đại ca sẽ tốt lên, nhất định sẽ tốt lên!"

Jang Yoomie không khỏi ngẩng đầu, nhìn anh.


Hai bên quai hàm của người đàn ông, thậm chí có thể nhìn thấy dấu răng cắn chặt. Lời nói mặc dù trâm thấp, nhưng không khó tưởng tượng, lúc anh ta nói lời đó, đáy lòng phải nghiến răng nghiến lợi thế nào!

Chẳng lẽ...Jang Yoomie vẫn có một lớp sương mù, lấp đầy ngực cô, làm cô không nói không được. Do dự, cuối cùng cô cũng mở miệng.

"Lời anh Jaesung hôm nay nói...."

Kim Taehyung quay đầu, con mắt ảm ảm đạm đạm, giống như là ánh trăng, nhàn nhạt chiếu vào trên mặt.

Cô nuốt nước bọt, cả gan, hỏi: "Anh ấy nói...cô Lim, sát hại mẹ của anh ấy..." Nói đến đây, cô không nói sâu thêm nữa, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của Kim Taehyung, nỗi đau này càng chạm vào càng sâu.

Kim Taehyung nói tiếp: "Không sai."

"..." Jang Yoomie ngạc nhiên!


Hầu kết của người đàn ông, di động lên xuống. Giống như chỉ cần lên tiếng lần nữa, sẽ nghẹn ngào.

"Nhưng mà người hại mẹ, không phải là bản thân cô ta."

"Vậy là ai?" Tim của Jang Yoomie giống như bị thứ gì đó nắm lấy, vừa đau lòng chuyện mẹ của bọn họ gặp phải, vừa đau lòng Kim Jaesung: "Vì sao không báo cảnh sát, vì sao không đưa hung thủ ra công lý?"


Ánh mắt Kim Taehyung buồn bã: "Không có chứng cứ."

"Đến cùng là ai?" Jang Yoomie vội vàng: "Không phải anh rất mạnh mẽ sao, không phải anh có bản lĩnh thông thiên sao? Không phải anh có thể hô mưa gọi gió, tùy theo ý mình sao?"

Hai con ngươi Kim Taehyung đau khổ nhắm chặt, thật lâu, mới thở một hơi từ ngực ra.

"Bởi vì bà ta là mẹ kế của tôi bây giờ!"

"Anh nói cái gì?" Jang Yoomie không thể tưởng tượng được mở to hai mắt nhìn.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ đích thân báo thù cho mẹ mình!" Kim Taehyung độc ác vứt xuống mấy lời này, xoay người bước nhanh đi.

Jang Yoomie muốn ngăn anh ta lại, cuối cùng cũng khắc chế lại.

Huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Không nghĩ cũng biết, trong lòng Kim Taehyung đau khổ đến nhường nào. Khó trách anh ta giống như hòa thượng, cả ngày chỉ chăm sóc anh trai.

Khó trách, tính cách của anh giống như khí trời âm u bất định. Khó trách, anh ta luôn có dáng vẻ lạnh lùng. Khó trách, anh ta lại ghét Lim Katy như vậy.


Nhưng mà lại nói, có chút Jang Yoomie không nghĩ ra được.

Người đã sát hại mẹ của bọn họ là mẹ kế, vì thế Kim Jaesung nhìn thấy Lim Katy lại sợ hãi như vậy, còn luôn miệng nói cô ta là hung thủ.

Hay là nói, giữa Lim Katy mà người mẹ kế kia, có quan hệ gì đó.

Hoặc là, rất giống nhau.


Nếu như thật sự là rất giống nhau, vì sao cha Kim là phải để Kim Taehyung lấy cô ta, đây không phải là hành hạ con mình trá hình hay sao?

Mang theo những nghi hoặc này, Jang Yoomie nằm trên giường, lật qua lật lại ngủ không yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro