Vi phạm điều khoản hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, điện thoại di động của Jang Yoomie vang lên báo có tin nhắn đến.


Cô cúi đầu hững hờ nhìn xem, lúc đầu chỉ cho rằng tin nhắn rác quảng cáo gì đó, sau khi xem mới biết được lại là trợ lí Dawoo của Kim Taehyung gửi đến.


'Mợ cả, cậu hai bảo tôi mang đơn từ chức của cô đến, tôi đặt ở ngay trên mặt bàn trong phòng của cô nhé."


Đơn từ chức? Cô chưa bao giờ nhắc tới đơn từ chức mà.


"Là sao vậy?" Cô soạn tin nhắn gửi lại.

"Cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ ràng lắm, hình như cậu hai có nói rằng cô không thích hợp với công việc thiết kế trang sức ở công ty Woji Ruby lắm nên muốn giúp cô đổi sang một công việc khác."


Không thích hợp lắm? Giúp cô đổi công việc?


Anh ta lại có lòng tốt như vậy sao? Anh ta từ bi như vậy sao? Anh ta làm thế này mà lại là đang giúp cô à, có mà chính là đang cảnh cáo cô thì có!


Ngay lúc đầu óc Jang Yoomie hơi mất tập trung thì Jungkook lại đi tới, cầm trong tay cầm một ly nước.

Đem ly nước đưa tới trước mặt cô, hỏi: "Đúng rồi, lúc ngủ em rất hay nói mớ đấy."


"Hả?" Jang Yoomie giật mình. Sẽ không phải nói lộ miệng cái gì rồi chứ.


Jungkook cười cười, nói: "Em nói cái gì mà mẹ đừng đi, còn nói cái đem dây chuyền gì đó trả lại cho tôi, tôi muốn tìm mẹ..."


Đáy lòng Jang Yoomie lại là một trận chua xót.

Jungkook là ai? Là một người thông minh như thế, anh ta thận trọng hỏi: "Tôi có thể cho rằng lúc trước em nói muốn thiết kế trang sức là bởi vì niềm tin, mà niềm tin của em có phải chính là tìm được mẹ của mình hay không?"


"Vâng." Jang Yoomie không hề nghĩ ngợi đã đưa ra một câu trả lời chắc chắn.


Vốn cô muốn làm công việc này đúng là vì muốn tìm mẹ của mình. Mẹ của cô bây giờ ở nơi nào, hình dạng ra sao, tại sao lúc trước lại muốn bỏ rơi cô để cô phải chịu ủy khuất ở Jang gia... Trong lúc nhất thời, trong lòng Jungkook trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng nhiều hơn chính là thương tiếc không thôi.


Vẫn luôn nghĩ cô là loại người không tim không phổi, tùy tiện kia nhưng lại không ngờ rằng, cô tuổi còn trẻ mà đã phải gánh vác một lòng tin gian khổ và chấp nhất như thế.


Bỗng nhiên Jang Yoomie ý thức được, vừa rồi mình quá cảm xúc nên đã nói sai cái gì đó.


Vội vàng chữa lại: "Ôi không phải đâu, tôi chỉ nói đùa thôi, nói theo anh í mà."


Jungkook ngây ngẩn cả người, người này vẽ chuyển cũng quá nhanh khiến anh ta có chút không thích ứng kịp.


Jang Yoomie bĩu môi, nói: "Phó tổng, anh cũng biết chỉ là nằm mơ thôi mà, chuyện hoang đường như vậy sao có thể coi là thật.

"Cái này..." Nhìn dáng vẻ cô nhẹ nhõm giống như thật sự là anh ta đang hiểu lầm. Nhưng vì sao anh ta lại cứ cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó nhỉ.


"Cái kia, phó tổng, hiện tại cũng không còn sớm nữa, tôi phải trở về rồi."

Jang Yoomie nói, nhấc chân lên, nhảy xuống giường.

Cô nói rất nhanh, ngay cả đi cũng đều đi rất gấp, Jungkook nói: "Yoomie, em vẫn phải nghỉ ngơi, em..."

Jang Yoomie mở cửa, đứng ở đó cười cười nói: 'Không sao không sao, đúng rồi, cảm ơn phó tổng đã chăm sóc tôi như vậy, có cơ hội tôi mời phó tổng ăn cơm."

Nói xong, cô giống như trốn đi rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại Jungkook với vẻ mặt kinh ngạc.


Chuyện gì xảy ra vậy? Buổi tối hôm qua lúc tách ra vẫn còn rất tốt mà sao hôm nay thái độ lại trở nên lạnh nhạt xa cách như vậy rồi?


Jang Yoomie chạy một hơi tới cửa thang máy, sau khi chắc chắn sau lưng không có người đuổi theo cô mới thở dài một hơi.

Cô có thể tưởng tượng ra tâm tình sa sút của Jungkook giờ phút này, nhưng mà...

Vốn tưởng rằng, cô sẽ cố ý xa lánh anh ta sau đó vì anh ta mà tinh thần chán nản thế nhưng phát hiện...Dường như chuyện này cũng không giống như vậy. Cô không khỏi vỗ xuống trán của mình.


Jang Yoomie ơi là Jang Yoomie, mày cũng chỉ bị cái tên rác rưởi Park Jimin kia tổn thương qua một lần thôi mà trái tim phải trở nên kiên cường như thế sao? Jeon Jungkook đối với mày tốt bao nhiêu chứ, mày so với bất kỳ kẻ nào đều có quyền giải thích hơn, nhưng vì sao trong lòng lại không có cảm giác thất tình kia, mong sầu não mà không được.


Đi lên xe buýt rồi trái tim Jang Yoomie mới bắt đầu thịch thịch thịch khẩn trương lên.


Hành động này của Kim Taehyung chỉ là cảnh cáo hay còn có ý gì khác? Anh ta đã đem đơn từ chức của cô đưa cho Kim ReeWook chưa, hay là... Trong đầu cô đã loạn thành bột nhão.





Lúc trở lại biệt thự Mộc Kim, sắc trời đã dần tối đen.



"Cô gái xinh đẹp, cô làm tôi sợ muốn chết, sao bây giờ cô mới trở về." Kim Jaesung lo lắng không thôi hỏi: "Cô có bị thương chỗ nào hay không vậy? Rốt cuộc buổi tối hôm qua cô đã đi đâu."


"Tôi... Buổi tối hôm qua tôi uống nhiều quá, sau đó về nhà của một đồng nghiệp nữ nghỉ ngơi."


"Hả... Cô còn uống rượu nữa." Kim Jaesung là thật sự tức giận.

"Tôi..." Jang Yoomie không biết nên giải thích thế nào mới được. Bây giờ, cô cũng không muốn trấn an tâm tình của Kim Jaesung vì dù sao anh ta vẫn còn là con nít, nói cái gì anh ta cũng không hiểu được. Bây giờ thứ cô quan tâm nhất chính là công việc của mình ở Woji Ruby.



"Anh cả, Yoomie cũng là vì công việc." Kim Taehyung đi tới, nhàn nhạt nói một câu.



Trái tim Jang Yoomie 'Lộp bộp' một chút, rốt cuộc anh ta đang suy tính cái gì? Thế mà còn đi giúp mình nói chuyện, lúc trước không phải anh ta còn tuyên bố bảo cô xin nghỉ việc hay sao.


"Ừm, ừ... Đúng vậy, tôi cũng không còn biện pháp nào tốt hơn."

Nghe vậy, vẻ mặt Kim Jaesung mới hòa hoãn đi rất nhiều.


Ngay sau đó, Kim Taehyung lại nói câu: "Nếu đã chán ghét công việc như vậy thì dứt khoát xin nghỉ đi, tôi nói với ReeWook một tiếng là được rồi."



Jang Yoomie trợn mắt trừng trừng! Cái tên này quả nhiên là không có ý tốt, đào hố sẵn để cho mình nhảy xuống.

"Không..Không được, tuyệt đối không được!" Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô bước chân vào nhà họ Kim cô dám nói trống không với Kim Taehyung mà giọng điệu còn kiên quyết như vậy.


Kim Taehyung cũng là không ngờ nhưng cũng không hề tức giận, chỉ là bên môi khơi gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm, hỏi: "Vì sao."


"Lúc trước chúng ta đã nói rồi, anh sẽ để cho tôi bảo trụ công việc này." Vẻ mặt Jang Yoomie lạnh xuống.


"Thế nhưng trước kia chúng ta cũng đã nói trước còn ký cả hợp đồng nữa mà sao cô vẫn vi phạm!" Ánh mắt Kim Taehyung lạnh lẽo nhưng vẫn ung dung nói.


"Tôi không có!" Jang Yoomie nhanh chóng phủ nhận.

"Cô có!" Ánh mắt Kim Taehyung u ám.

"Anh đưa chứng cứ ra đây." Jang Yoomie nghiến răng nghiến lợi.


Hai người đều trừng mắt nhìn nhau giống như là muốn ăn thịt đối phương, căm tức nhìn nhau. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ hai người bọn họ đã chết hơn ngàn trăm lần rồi.



Lần đầu tiên Kim Jaesung nhìn thấy trận thế như vậy, ngu ngơ ở một bên, cũng không dám chen miệng vào.


"Đôi mắt của tôi chính là chứng cứ!" Kim Taehyung gầm nhẹ một tiếng.


Nhắc tới cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao chuyện lại có thể trùng hợp như vậy, hôm nay anh đi tới bệnh viện thăm một người bạn cũ của ông nội không ngờ lại nhìn thấy Jungkook nhưng anh ta lại không nhìn thấy anh. Anh lặng yên theo dõi lại phát hiện anh ta đi vào một cái phòng bệnh.


Từ y tá liền biết được trong phòng bệnh kia có tất cả hai người, Jungkook là một người trong đó, một người khác chính là Jang Yoomie cô!


Sau khi Kim Taehyung trở về biệt thự Mộc Kim liền bảo Dawoo soạn ngay một tờ đơn từ chức, cũng bảo anh ta gọi điện thoại cho cô, báo trước cho cô một tiếng.

Thái độ của cô anh coi như tạm hài lòng, rất nhanh đã chạy về.


Nhưng cái này hoàn toàn không đủ để đền bù cô chuyện cô cấu kết làm bậy với Jungkook, dây dưa không biết lỗi!

"Anh..." Jang Yoomie tức đến mức phát run.


Trên đời này sao lại có người đàn ông tào lao bá đạo như vậy? Anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy, dựa vào đâu mà không cho phép cô đi làm việc, dựa vào đâu mà bắt cô rời khỏi Woji Ruby, và tại sao cô lại không được phép tiếp cận Jungkook.

Cho dù giữa bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè nhưng anh ta vẫn không cho phép!


Kim Jaesung bị dọa sợ: "Cô gái xinh đẹp, cô đừng nóng giận, đừng nóng giận, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói với em trai, được không? Nào... Cô, cô đừng khóc, cô gái xinh đẹp, cô đừng khóc."


Jang Yoomie càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, mấy ngày này rốt cuộc là cô trêu chọc người nào hay là kiếp trước cô gây ra chuyện thất đức gì mà kiếp này bắt cô bồi thường như vậy.


Cô thút tha thút thít rơi nước mắt nhưng lại gắt gao cắn môi không cho phép mình phát ra âm thanh mềm yếu.



Như vậy, cô cảm thấy cô sẽ càng bị Kim Taehyung coi thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro