Cô dâu bướng bỉnh va phải hoàng tử tốc độ 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dâu bướng bỉnh

CHAP 1: Bỏ trốn

.Bộp.

- Á, trầy chân rồi, xit...

Giữa đêm tối, trong con hẻm cạnh nhà thờ trang trí lỗng lẫy chuẩn bị cho lễ cưới trang hoàng, một cô gái mặc váy cưới vừa nhảy từ tường rào của nhà thờ xuống, vội vã chạy thật nhanh- cô dâu bỏ trốn ư? Đằng sau cô là:

- Giữ tiểu thư lại, mau lên.

- Tiểu thư, đừng chạy nữa

- Tiểu thư

- Mợ hai, mợ không thoát được đâu, về thôi.

Buồn cười thay cho đám người đang í ới vừa gọi vừa đuổi một cách vô vọng nhưng điều kì lạ nhất là vì lí gì mà trong đám cưới-ngày quan trọng nhất của người con gái thì cô dâu lại bỏ trốn? Lúc này, cô dâu có vẻ rất vui vẻ vì trò đùa tinh quái của mình

" Ai nói tui không thoát chứ? Chờ xem cái đám cưới chính trị này sẽ đi đến đâu?"

Chạy, chạy, chạy mãi, cô nàng có vẻ mệt mỏi nhưng sao đám ngươi kia lại dai sức đến vậy

.Cốp.

Tiếng gót guốc gãy và đương nhiên cô nàng lúc này đang loạng choạng vì dẫm phải váy

- Á

Cứng đầu, cuộc chạy trốn vẫn tiếp tục. Thoát khỏi con đường tối mù, cô dâu chạy ra đường lớn. Xe cộ tấp nập và dường như mọi thứ cứ muốn bắt cô lại. Đằng xa kia, một chiếc môtô phóng nhanh như thể cắt đôi mảng sương đêm, lao vào người cô nàng đang cố gắng thay đổi vận mệnh.

* * * *

- Nhật Quân! Mày.... ngon lành thì làm một ván nữa. Tao không thua mày đâu

Một gã con trai ăn mặc quái dị đang điên tiết đến đỉnh điểm thế nhưng chỉ có người đổ thêm dầu chứ không có ai dập lửa.

- Mày thua rồi. Chịu đi. Phí thời giờ của người khác quá đó. Đồ phiền phức.

- Khốn kiếp! Thằng nhãi. Được thôi Hoàng Nhật Quân, tao cũng nên để mày dành thời gian lấp đi khoảng trống do con bé đó tạo ra nữa chứ. Ha...ha tao quên mất

Bốp

Sau cái dọng mĩa mai đến kiêu ngạo của kẻ thua cuộc, thằng con trai tức giận dành cho nó vẹn một cái đấm lạnh lùng.

- Thích thì chìu

Cuộc đua bắt đầu, vẫn quy định cũ, một cuộc đua sinh tử chỉ có một kẻ thắng cuộc, phải làm gì để ngăn lại khi người con gái đó đã ra đi.

* * * *

Trở về với thực trạng, có lẽ bây giờ tất cả chúng ta đều đã biết chủ nhân của chiếc xe đang lao nhanh kia là ai rồi nhưng nó có liên quan gì đến cô gái kia?

hjx Giơi thiệu nhân vật nè..........

Hoàng Nhật Quân: 18t, cao 180cm, đặc điểm: tóc vàng (tự nhiên đó). I/Q: 300/300

Là con trai của chủ tịch tập đoàn Hoàng Khương. Trong địa giới được mệnh danh là hoàng tử tốc độ. Lạnh lùng, hay nổi cáu. Có quá khứ về một người mẹ (người Anh) bị ám sát trước mặt mình và một cô bạn gái bị tai nạn đã ra đi từ 1 năm trước.

Phan Yến Anh: 16t, cao 167cm, đặc điểm: tóc đỏ hung. I/Q: 300/300

Là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Phan Khanh. Luôn sống trong giả vờ rất lém lĩnh, tinh nghịch, luôn bay trò quậy phá. Không có bạn thân vì không biết tin tưởng vào người khác ngoài ** nuôi và bản thân vì cú sốc nặng về cái chết của ba do tình nhân của mẹ gây ra.

Hoàng Khang Luân: 16t, cao 175cm, đặc điểm: tóc bạch kim. I/Q:300/300

Là cậu hai nhà họ Hoàng, anh em cùng cha khác mẹ với Quân. Trong địa giới được mệnh danh là Game thủ Bạch kim. Rất tự cao, sống đơn giản, đánh nhau trong game như đánh nhau ở đời thường (có mối liên kiết bẩm sinh với điện tử)

Vương Vũ: 16t, cao 180cm, đặc điểm: đuôi tóc để dài. I/Q: 300/300

Là con trai độc nhất của trùm mafia. Trong địa giới được xem như một ông hoàng. Rất xảo trá, hiếu thắng, ranh mãnh, nhưng có trái tim chân thật (với một người thui đó)

Địa giới: là thế giới vào ban đêm dành cho các công tử, tiểu thư mệt mỏi với công việc giả vờ ngoan ngoãn của mình. Thần dân ở đây đều là quý tử danh giá

tiếp nè....

Shen...

Đứa con gái hét toáng lên rồi ngồi gục xuống, tay bịt mắt, người nó run lên đến thấy rõ. Chiếc xe từ tình trạng hiếu thắng bỗng dừng đột ngột dẫu biết sẽ rất nguy hiểm cho chủ nhân của nó. Trượt từ khoảng 10m, chiếc môtô nằm xoài cạnh người đứa con gái còn kẻ lái xe thì văng sang lề đường. Máu bắt đầu rỉ xuống nhưng có lẽ với con người kia thì nó không quá nghiêm trọng. Hắn đứng dậy, đôi mắt giận dữ bắn thẳng vào tên suýt thua cuộc kia rồi nhìn sang đứa con gái đang co rúm người lại vì sợ. Cơn tức giận lắng xuống, hắn cười khẩy vì không hiểu sao trong phút chốc mình lại trở nên nhân từ.

- Cô kia, vì cô mà tôi thua đó. Này, chí ít cũng nên nói một câu xin lỗi chứ.

-...

- Là cô dâu à? Sao không ngoan ngoãn đi lấy chồng mà chay ra đây làm cản trở việc của người khác.

- Wie, thôi nhá. Cậu suýt tông vào tôi đấy, may mà tôi mệnh lớn thoát được nếu không cả nhà cậu cũng không đền nổi đâu. Đáng nhẽ cậu phải cảm ơn trời phật thì đúng hơn

Nó bất ngờ đứng bật dậy, lên dọng chanh chua. Đứa con trai khẽ dật mình rồi cười nữa miệng như để nói với cô gái kia rằng:"hãy nhìn lại mình đi"

- Cô ơi....

- Cô gì chứ tôi mới 16t thôi đó

Đứa con gái lập tức cắt ngang câu nói còn dang dở của thằng con trai.

- Tiểu thư ơi! Cô ở đâu

- Về thôi cô ơi

- Mợ hai, mợ chạy chậm lại có được không.

Đứa con gái hốt hoảng, co chân chạy thật nhanh nhưng...

Uỳnh

Ông trời đã không để nó được tự do. Trặc chân xem như là khóa bản thân vào kiếp gái đã có chồng. Đâu đó, vẫn có một người đang dương mặt chờ một lời cầu cứu.

- Hì...hì tôi nghĩ cậu không tồi đến mức thấy chết không cứu chứ?

- Nhưng cô đâu có chết

- Nếu họ bắt tôi lại thì xem như đã chết rồi còn gì. Tôi không muốn lấy chồng làm ơn cứu tôi đi

-....

- Tôi sẽ cho cậu tiền. Nhà.

-....

Thằng con trai vẫn im lặng. Tiếng người càng kúc càng gần và rồi:

- Tiểu thư kia rồi

- Bắt tiểu thư lại

- bắt mợ hai lại, không được để mở trốn thoát.

Đứa con gái quýnh lên, hét vào mặt thằng con trai

- Đồ tồi, đồ vô nhân tính

-...

- Thôi mà. Cứ tôi đi, tôi sẽ làm tất cả những gì cậu yêu cầu, cứu tôi đi, mau lên, họ sắp bắt được tôi rồi

Lúc này thằng con trai mới từ tốn bước tới dựng chiếc môtô lên xăm soi

- Tôi chờ mãi câu nói này của cô

- Sao hả?

- Nó không sao. Xem như hôm nay cô gặp may.

Hắn bế nó lên xe rồi vèo một cái mất hút. Đám người hổn hển:

- Tiêu rồi, mợ hai theo tình nhân bỏ trốn rồi

- Theo tình nhân cái đầu may, tiểu thư nhà tao rất đoan trang, thục nữ đó, lấy cậu nhà mày là phúc cho nhà mày đó

- Đoan trang?

- Chớ sao

Họ cải lộn um sùm rồi đâm ra đánh nhau quên việc cần tìm cô dâu đang bỏ trốn kia.

Chap 2: Băng cá nhân

Nó ngồi ôm chặt lấy hắn mắt nhằm nghiền. Tai nó áp vào lồng ngực hắn, nhịp tim lỗi nhịp thình thịch vang lên, nó khẽ mở mắt ra, ngước đầu lên nhìn hắn.

- Nhìn cái gì? Ngồi cúi đầu xuống đi không thì tôi cho đo đường bây giờ.

Chiếc xe dừng trước một hiệu thuốc tây. Nó thắc mắc hỏi:

- Vô đây làm gì? Nhà cậu hả?

- Im lặng và ngồi đó chờ tôi đi

Hắn đập cửa ầm ầm cho đến khi tay chủ tiệm nhăn nhó bước ra.

- Đứa nào đó

- Lấy tui 5 cái băng cá nhân đi

Ông ta vừa nhìn thấy hắn thì dật phắt mình, run run đưa đồ.

- Khỏi trả lại

Hắn quay đi nén lại cho tay chủ tiệm tờ 100 nghìn. Lão tham tiền này vội vàng dạ dạ vâng vâng cảm ơn tía lia.

Chiếc xe tiếp tục lao, gió ban đêm như cắt vào da thịt nó, tiếng răng đánh vào nhau phát ra thật rõ. Nó vẫn ôm lấy hắn và phút chốc thiếp đi

- Đến rồi xuống đi

Trước mặt nó là một ngôi nhà lớn, đôi mắt lim dim chợt mở to vì bất ngờ. Điều nó không tin không phải là kích cỡ của ngôi nhà vì nhà nó cũng không thua kém mà là hắn sao có thể sống trong ngôi nhà lớn như vậy được.

Dắt nó vào trong, hàng tá người xếp dài từ cổng đến tới cửa chính đều cúi đầu, gọi hắn là cậu chủ. Ngôi nhà toát lên một vẻ khó chịu, lạnh lùng và hơi giống một chiến trường, khác hoàn toàn với nhà nó. Nó cho rằng tại khí trời nhưng khi đặt chân vào bên trong ngôi nhà cảm giác ấy vẫn tồn tại.

- Về rồi đấy à. Ta cứ nghĩ hôm nay con sẽ rong ruổi ở địa giới luôn rồi chứ.

Một người đàn ông khuôn mặt đến phúc hậu tười cười nhìn hắn. Nhung không hiểu sao, đáp lại sự cởi mở đó là một cái nhìn đến lạnh lùng của hắn.

- Là bạn gái con à? Xinh đó nhưng hình như trang phục thì...

- Chỉ là cô ấy thích thì mặc vậy có vấn đề gì sao

Hắn cắt lời thất kính, làm nó khó xử trước mắt nhìn của người đàn ông kia, buộc nó phải cười một cách gượng gạo.

- À... không, không có vấn đề gì hết chỉ là...

- Là sao... ông dạy nhanh lên cô ấy mệt rồi.

- À...ừ... hai đứa lên phòng đi.

Ông ta vẫn không nổi giận, ân cần gọi đám người làm

- Các người mau chuẩn bị nơi nghĩ ngơi cho tiểu thư đây nhanh lên.

- Khỏi cần tôi tự biết phải chăm sóc cho cô ấy như thế nào

Nói rồi hắn kéo nó lên phòng. Đến nơi hắn buông tay nó ra như thể nói rằng từ nãy giờ mình chỉ miễn cưỡng nắm tay nó. Hắn đưa tay vớ lái cái bình sứ cạnh cữa phòng định đập xuống đất nhưng nó đã trở thành nhựa. Nó phì cười và nhận ra rằng phòng hắn bày trí toàn đồ nhựa vì có người lo hắn bị thương khi nổi giận.

Bình tĩnh lại, hắn đi tắm để nó ngồi một mình. Với tính tò mò của mình, nó tiến lại gần bàn học của hắn.

Một cái khung ảnh úp xuống nhưng vẫn đặt ở nơi dễ thấy nhất trong phòng. Dở khung ảnh lên, lồng vào đó là hai mảnh ghép của hai tấm ảnh khác nhau. Một người phụ nữ rất đẹp đang dang tay đón cái gì đó và mảnh kia là một cô gái rất xinh, dịu dàng nghiêng đầu làm duyên đến dễ thương. Hai mảnh ghép xé vụng về nhưng lại cẩn thận lồng vào khung ảnh. Nó lặng người trước bức ảnh.

Hắn bước ra, bắt gặp nó đang lặng người nhìn tấm ảnh

- Bỏ nó lại ngay cho tôi.

Nó giật mình đặt nhẹ nhàng vào vị trí cũ.

- Úp nó xuống đi

Hắn thét lên, nhưng nó vẫn cứng đầu giữ nguyên vị trí của khung ảnh. Hắn giận dữ đi đến cầm cái khung ảnh ném mạnh xuống đât, vỡ toang. Hắn lặng người một lúc rồi lên tiếng:

- Đi tắm đi, đồ tôi chuẩn bị rồi

Một lúc sau, từ phòng tắm bước ra một cô nàng rất đỗi tinh nghịch với cái quần sọt và cái ao thun rộng thùng thình. Hắn quay mặt đi phì cười rồi nhìn nó rồi cho con mắt đang tròn kia một lời giải thích

- Đó là bộ nhỏ nhất rồi, tôi không lớn quá đâu tại cô nhỏ đó thôi.

Nó ngồi phịch xuống giường với cái mặt xụ ra đến đáng yêu. Hắn thì băng lại vết thương lúc xây xát trong khi đua xe. Chợt hắn nhìn thấy 2 đầu gối nó tứa máu. Hắn thôi không băng vết thương còn lại nữa mà đem chúng đến chỗ nó.

Nó ngồi thản nhiên không hề biết chân mình bị chảy máu. Quỳ xuống đất hắn cẩn thận băng vết thương cho nó làm nó chợt sững người

- Cậu làm gì đó?

- Chân cô chảy máu kìa tôi chỉ băng lại thôi đừng tưởng bỡ.

- Tôi không sao

Nó co chân lên làm vết thương tứa ra đau rát.

- A...

Lúc này, cô nàng mới chịu để yên cho chàng băng lại vết thương nhưng xem ra cả hai đều rất ngượng, khuôn mặt đỏ lên đến ngộ nghĩnh

Chap 3: Đồng cảm

- Này, cậu đi đâu đó

Vừa nói, nó vừa chạy theo bám lấy áo hắn, đôi mắt cảnh giác.

- Tôi đi chơi đó.

- Tôi đi nữa.

- Tôi ra ngoài với cái gối ngủ này để làm gì hả? Đồ ngốc là đi ngủ đó, đi theo nữa không?

- À... thì... tôi... cậu cứ đi ngủ đi. He...he...chúc ngủ ngon_Nó đỏ mặt quay đi

- Hừ, phiền phức thật

Hắn bước ra khỏi phòng để nó tự do trong cái thế giới mới.

" Ha...ha...ở đây có gì hay không nhỉ"

Nó thầm nghĩ rồi tò mò chạy khắp nơi. Bàn học, giường, nhà vệ sinh, kệ sách, mọi thứ chẳng có gì đáng khám phá. Đang trong cơn thất vọng bỗng nó chợt nhớ ra có cái gì ở trên nóc kệ sách.

"Nhật kí con yêu của mẹ" là một quyển sách ghi lại toàn bộ quá trình lớn lên của một đứa trẻ. Nó khá cũ nhưng được bảo quản cẩn thận ở trên cao và hoàn toàn không bụi mặc dù không hề trong tầm mắt của người lạ (trừ kẻ hiếu động như nó). Lật quyển sách ra là một loạt nhưng tấm ảnh gia đình rất hạnh phúc. Một gia đình không giả dối. "Đứa trẻ ấy thật hạnh phúc" NÓ ôm lấy quyển sách, khóc nức lên rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Phải gia đình nó cũng từng hạnh phúc như vậy nhưng chỉ trước mặt phóng viên và nhà báo. Dù được ba mẹ vô cùng thương yêu nhưng nó luôn cảm thấy sự miễn cưỡng trong trong tình yêu của ba mẹ dành cho nhau. 10 năm trước, cái cảm giác ấy đã kết thúc bằng một phát súng và thay vào đó là sự đề phòng của nó với những người xung quanh. Nó thật sự ngu ngốc, thật sự không hiểu nổi sao người lớn lại có những hành động làm tổn thương nhau.

- Woa... mấy giờ rồi nhỉ?

Nó thức dậy, nhìn đồng hồ chỉ 3h sáng. Cẩn thận đặt quyển sách về chỗ cũ nó rón rén ra khỏi phòng.

- Ê! Thằng kia

- Ủa, gọi mình hả trời?

- Ừ, quay lại đây cô sai vặt chút coi

" Cái gì? sai vặt mình ư? Thôi kệ quay lại đã chứ không lại tưởng là ăn trộm thì chết"

- Dạ...

- Mày là con gái hả?

Con bé hỏi một câu làm nó suýt bật ngửa.

- Tôi...tôi không phải

- Cô đói lắm, nhưng hiện trong thời điểm ăn kiêng nên mày xuống nhà làm gì cho cô ăn đi, ít dầu mỡ một chút.

- ???

- Đi đi nhanh lên

Con nhỏ đẩy nó xuống nhà bếp. Nhưng khốn khổ thay, nó có biết nấu ăn đâu." Tức ghê con nhỏ láo thiệt, ngon lắm cũng bằng tuổi mình thôi nhưng sao lại điêu ngoa thế nhỉ?"

Nghĩ một lúc, nó rút ra quyết định cuối

- Không thèm làm, ai là người hầu chứ?

Nó bỏ đi nhưng nó quên mất vị trí khi nãy mình đã đứng. Ngôi nhà xây theo kiến trúc mê cung, tất cả các phòng đều có bề ngoài giống nhau, nhiều ngóc ngách, lối rẽ, mọi thứ cứ rối tung cả lên trong đầu nó.

- Tiểu thư! Cô cần gì ạ

Một dọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng nó làm nó khẽ rùng mình. Quay lại với nụ cười miễn cưỡng nó nói

- Tôi muốn tìm cái người đã đưa tui vào đây

- À, dạ là đại thiếu gia.

- Chắc zậy

- Thưa mời tiểu thư theo em.

Nó lém lĩnh đi theo, vừa đi vừa nghe cô hầu gái nói chuyện

- Thưa cô, cô là bạn gái mới của đại thiếu gia?

- Không phải đâu tôi chỉ...

- Tiểu thư có thể thấy thiếu gia rất đáng ghét, lúc nào cũng xiên xỏ, lạnh lùng, nhưng thực ra trong nhà này thiếu gia là người giàu tình cảm nhất đó.

- Cô có vẻ biết nhiều về cậu ta nhỉ?

- Dạ không có đâu. Thiếu gia là người duy nhất quan tâm tới người làm trong nhà. Trước kia thiếu gia rất hòa đồng và vui vẻ nhưng khi bà bị ám sát...

- Bị ám sát...

- Suỵt, cô nói nhỏ thôi, mọi người nghe cả đó.

- Rồi sao nữa.

- Cậu chủ bắt đầu lạnh lùng. Mãi cho đến khi tiểu thư Khánh Ly đến, thiếu gia lại vui vẻ như xưa nhưng rồi cô ấy cũng bị thần chết mang đi vì một vụ tai nạn. Từ đó, thiếu gia sống khép mình và đóng chặt trái tim mình. Cô đến được nhà này, xem như cũn là một kì tích.

- Cậu ta đáng thương zậy sao?

- Thưa tiểu thư, thiếu gia ở bên trong ạ. Xin phép cô, em đi.

Nó đẩy nhẹ, cánh cửa hé ra một khe nhỏ. Hắn ngồi ôm lấy quyển album ảnh đặt trên giường, áp mặt vào đó, ngủ như một đứa trẻ đáng thương.

Nó nhẹ nhàng bước vào. Khuôn mặt hắn đẹp như khi nó ngước lên nhìn lúc chạy trốn bằng môtô. Bây giờ cũng như vậy chỉ có điều trông hắn thật đau khổ. Quyển album là nhưng mảnh ghép dán vụng về, một gia đình hạnh phúc như thế khó khiến người ta không chạnh lòng. Thế nhưng nó lại tan vỡ như vậy. Cúi xuống, nó đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn, nước mắt nó rơi xuống làm ấm đôi bàn tay hắn đang lạnh buốt

Chap 4: Bất ngờ

- Cô ấy đến đây làm gì?

Hắn tỉnh dậy, trông thấy nó đang ngồi cạnh bên, khuôn mặt ngây thơ hằng lên những dòng nước mắt. Hắn lặng người chăm chú nhìn rồi bế nó lên, đưa về phòng.

Bây giờ, cách hắn quay đi không lạnh lùng như trước, nước mắt nó làm tản băng rung động rồi sao?

- Khánh My, Khánh My em ra đây chút đi.

- Dạ.....

Tiếng con nhỏ dỏng đảnh vang lên.

- Đi mua đồ với anh nha

- Mới 6h mà, em muốn ngủ thêm chút đỉnh nữa.

- Không được đâu, thay quần áo đi, anh chờ.

Con nhỏ ỏng ẹo vào trong rồi bước ra với con mắt nhám tịt vì buồn ngủ.

Trước nhà

- Anh rủ em đi mà không cho em ngồi lên xe thì em đi bằng gì?

- Em lấy xe mình mà đi.

- Mắc công lắm

- Không thì đi bộ đi

- Zậy em ở nhà

- Không được, em làm gì thì làm, phải đi với anh nhưng không được đi xe này

- Anh...

Hắn từ chối thẳng thừng việc cho người con gái khác ngồi lên xe mình ngoài Khánh Ly. Con nhỏ cưỡi cái xe attila ra khỏi nhà xe theo hắn phóng tới "style" đây là trung tâm mua sắm dành cho nhà giàu, đáp ứng nhu cầu của bọn lắm tiền mọi lúc mọi nơi.

- Chào Hoàng thiếu gia và Dương tiểu thư

Hàng chục người từ ngoài cổng đến tận các gian hằng đều cúi đầu trước hắn và con nhỏ yểu điệu kia

- Anh! ở đay bán đồ con gái mà.

- ...

Hắn im lặng nhìn con bé rồi rút ra một đống nhưng bộ quần áo đẹp bày ra trước mặt.

- Anh không cần phải mua nhiều đồ như vậy cho em

- Anh không mua cho em

- Zậy anh mua cho ai?

- Size của em là bao nhiêu?

- Anh mua cho ai?

- Cô gói cho tôi tất cả nhưng bộ quần áo ở đây với size của cô bé này.

Hắn cầm đống đồ bỏ đi để con nhỏ ở lại với cơn tức giận cuồn cuộn

- Cảm ơn thiếu gia

Trên chiếc môtô hắn phóng về nhà. Vừa lúc nó tỉnh dậy.

- Thay đồ đi.

- Ở đâu ra cậu có chúng zậy?

- Hỏi nhiều, phiền quá, thay đi rồi ra ngoài.

Nhanh chóng nó chọn lấy một bộ váy trong số đó rồi mặc vào.

- Tôi xong rồi_ nó nói vọng ra ngoài

- Cô vào trang điểm cho cô ấy_hắn quay ra nói với người hầu gái

Trong phòng

- Thưa tiểu thư, em sẽ trang điểm cho cô

- Là cậu à?

- Dạ

- Sao tôi phải mặc cái này và trang điểm

- Em không biết, thưa cô?

- Đừng gọi như thế tôi không thích đâu, tôi là Yến Anh, còn cậu?

- Phương Phương

- Mình làm bạn đi

- Không được đâu cô ơi, quản lí mà biết là em sẽ bị đuổi việc.

- Hừ, người đó là ai? Thôi được rồi, khi có người tôi và cậu sẽ xưng hô là cô với em nhưng khi không có ai thì là bạn bè nha.

- Dạ... nhưng...

- Không nhưng gì hết

Nó thân thiện nở nụ cười với cô hầu gái làm khoảng cách của chủ tớ tan đi. Một lúc sau.

- Thưa...

- Ê..._ nó nhắc nhở

- Xong rồi, đẹp lắm Yến Anh à

- Ừ như zậy mới được chứ

- Cậu ra gặp thiếu gia đi

Cánh cửa mở ra, nó trong bộ váy trắng đơn giản và chiếc vương miệng nhỏ nhắn đính trên đầu, vẻ thanh cao của màu trắng tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Lúc này, trông nó không khác gì một nàng công chúa. Hắn sững người rồi chợt giật mình

- Wie... nhìn gì? Xong rồi, còn thiếu gì nữa không?

-...

Không nói gì hắn kéo nó đi. Tại nhà ăn, xa tít bên kia cái bàn là người đàn ông tối hôm qua và cũng là ba của hắn. Cạnh ông ta là một người phụ nữ rất đẹp, bà dịu dàng nói:

- Gia đình mình cùng ăn sang thật hay quá.

Cạnh bà ấy là một tên con trai nhìn rất công tử, vẻ mặt trẻ con và hơi ngốc nghếch, tiếp theo đó là một cô gái đỏng đảnh mà nó gặp lúc khuya cô ta nhìn thật khinh người khi đang nhếch mặt lên thế kia.

Hắn dắt nó lại ngồi đối diện với tên con trai kia và nàng đỏng đảnh. Như mọi khi nó thân thiện chào hỏi.

- Cháu chào hai bác.

- Ừ chào cháu_ người đàn ông cười thân mật đáp

- Con bé thật dễ thương

- Cảm ơn hai bác ạ.

- Á...à, nhỏ đó đây rồi, là con nhỏ hầu gái trong nhà mình mà hồi khuya trốn việc. Hai bác đuổi việc nó đi ạ.

Con nhỏ đỏng đảnh lên tiếng chanh chua đến khó nghe.

- Khánh My con nói gì thế

Người phụ nữ dịu dàng bảo

- Nó là đứa đã không nấu ăn cho con đó

- Tôi không phải hầu của cô thì việc gì phải nấu.

- Không phải thì là gì?_ nó vênh váo nói lại

- Khánh My, là bạn anh con đó

- Hứ. Đừng tưởng chỉ chút nhan sắc mà dụ dỗ anh tui, trong lòng anh tui chỉ có chị Khánh Ly thôi.

RẦM

Hắn đập tay thật mạnh xuống bàn, làm cả nhà yên tĩnh trở lại

- Dọn đồ ăn đi

Thức ăn mang lên, cả nhà khá quan tâm đến nó.

- Con tên là gì?

- Dạ thưa bác con là Yến Anh ạ

- Ừ, là Yến Anh, Phan Yến Anh?

- Vâng ạ

Vừa lúc ấy thì một đám người chạy đến. Nó bất chợt giật mình và chạy ra đàng sau hắn. Nhận ra đó là nhưng người bắt nó tối quá hắn cũng đứng phắt dậy. Người làm báo là nhà họ Phan đến cáo lỗi về việc cô dâu bỏ trốn. Trong bàn ăn không còn ai ngồi yên nữa trừ tên con trai kia ẫn dưng dưng ngồi ăn. Ông lão đi trước kính cẩn cúi đầu chào rồi nói:

- Thưa chủ tịch, tiểu thư nhà chúng tôi... Tiểu thư_ nhìn thấy nó ông lão bất ngờ chuyển hướng. Sao cô ở đây?

- Nhỏ này là vợ sắp cưới của con?

Mọi thứ đạo lộn hết cả lên

Chap 5: kế hoạch đầu tiên

- Thưa chủ tịch, vì quá sốc trước việc chạy trốn của tiểu thư nên giờ phu nhân nhà chúng tôi đang rất mệt mỏi bèn cử tôi đến để nói lời xin lỗi và gửi ông lá thư này.

" Chủ tịch Hoàng

Có thể ông cho rằng tôi cố tình dàn xếp việc này để hủy bỏ hợp đồng nhưng thực sự không hề có chuyện đó. Tôi cũng không ngờ, đột ngột con bé có phản ứng mạnh như vậy. Tạm thời tôi không muốn nó phải lo lắng việc sẽ kết hôn nhưng không đồng nghĩa với việc hai tập đoàn chúng ta sẽ không kí hợp đồng. Tôi mong sẽ có một cộng sự tốt còn bọn trẻ thì thời gian sẽ hàn gắn chúng

Rebesca Phan"

Đọc xong lá thư ông cười nói

- Ông về nói với phu nhân, tôi chưa bao giờ có ý định như vậy, đề nghị của phu nhân tôi rất tán thành và Yến Anh, con bé thật đáng yêu, gia đình tôi thích nó.

- Vậy thì thật tuyệt. Thay mặt phu nhân tôi gửi lời cảm ơn đến ông. Tôi xin phép đưa tiểu thư về.

- Không tôi không về nhà đâu

Nó thét lên và giữ lấy hắn, người đàn ông cười bảo:

- Nếu đã như vậy cứ để Yến Anh ở đây vài hôm, dù sao con bé cũng cần thích ứng với cái nhà này mà.

- Như vậy thì thật làm phiền gia đình quá

- Không có gì

Đợi đám người đó đi xa, nó vội cảm ơn chủ tịch rồi quay đi

- Cháu cảm ơn bác đã giúp cháu, thưa hai bác cháu đi

- Chúa đi đâu?_ người phụ nữ ân cần hỏi

- Cháu không thể làm phiền gia đình bác được ạ

- Không sao cháu không nghe thấy là ngừoi ta đã giao cháu lại cho mọi người rồi sao. Ở lại đi, bác tin cái nhà này sẽ thật vui vẻ khi có cháu.

- Được chứ cảm nhận được sự âm áp trong gia đình này nhưng nó thắc mắc không hiểu sao tất cả họ đều không chịu nhận rằng mình rất yêu quý nhau mà chỉ mượn nó để gửi lời yêu thương, nó quyết định tìm lại nhưng gì căn nhà này đánh mất

- Phương Phương, Phương Phương à, Phương Phương ơi, cậu ở đâu?

- Mình ở đây Yến Anh nè.

Phương Phương vẫy tay ra hiệu vị trí mình đang đứng cho nó, nó chạy ào ra ôm lấy Phương Phương, cười tít:

- Mình sẽ ở lại đây đó.

- Thiệt sao, hay quá, zậy là ngày nào mình cũng sẽ gặp nhau?

- Ừ

- yeah.

Hai cô bé nắm tay nhau nhảy lên vui vẻ rồi đùa nghịch trong vườn hoa. Ngồi xuống, Phương Phương nhìn nó chằm chằm

- Thắc mắc cái gì thì hỏi đi đừng nhìn tui bằng cái ánh mắt dò xét đó nha.

- À...Yến Anh nè, cậu hay thiệt đó

- Hay gì?

- Cậu là người đầu tiên chấp nhận một kẻ thấp hèn như tôi làm bạn đó

- Có gì đâu, thực ra tui cũng không có bạn đâu

- Không có? Cậu tốt bụng vậy mà...

- Nhưng tui không tin tưởng những người đó

- Vậy với tôi

- Khi tui thấy cậu quan tâm đến hắn ta như vậy tui bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với tính đa nghi của mình, tui muốn có một người bạn quan tâm tui như zậy đó

- Hỳ... là chủ nhân của tui mà

- Phương Phương, mà hắn tên là gì?

- Ủa cậu là bạn gái mà không biết hả trời

- Tui chưa nói với cậu là không phải hả

- Ừ thì rồi nhưng tui không tin cho lắm

- Giờ tin chưa

- Rồi.

- Zậy tên gì?

- Nhật Quân.

- Còn cô gái tên Khánh Ly

- Là chị gái của người mà cậu vừa cải nhau hồi sáng đó

- Cái người chảnh chọe đó

- Ừ, cô ta là Khánh My 16t thôi đó

- Bằng tuổi tui mà điêu thế.

- Khánh Ly thì khác rất nhiều. Dù là thiên kim đại tiểu thư nhưng rất tốt bụng và xinh đẹp, thiếu gia rất thích cô ấy nhưng rồi hôm đó...

* * * *

- Phương Phương, cảm ơn cậu đã giúp mình tới đây cậu ở yên đây nha, mình vào trong

- Khánh Ly à nguy hiểm lắm.

- Nhật Quân đang ở trong đó, nguy hiểm đến đâu mình cũng phải vào

Cô gái quay lại mỉn cười dịu dàng để người ở lại an tâm rồi bước vào trong Địa giới. Một khu đất rộng,sương mù bao vây đến đáng sợ, mùi máu tanh thoang thoảng quyện vào từng đợt gió lạnh buốt. Một ngôi nhà đen hiện lên sau màn sương, những cầu thang uốn vòng vèo nhìn như con đường xuống đị ngục

Càng xuống sâu tiếng người vang lên càng rõ cả tiếng vũ khí cũng leng keng do va chạm mạnh. Rõ nhất ở đây là dọng của Khang Luân và Vương Vũ:

- Mày thôi kiếm chuyện với anh em tụi tao đi. Bọn tao không muốn đối đầu với mày.

- Kiếm chuyện ư? Tao chỉ muốn cho anh mày một bài học thế nào là phản bội.

- Anh tao không làm gì cả...chỉ tại mày vô dụng đánh mất Khánh Ly thôi.

- Khốn kiếp.

- Tôi xin lỗi, cậu làm gì tôi cũng được nhưng làm ơn hãy để chúng tôi yên

"Là Nhật Quân" Núp sau thân cột của bậc cầu thang cuối cùng, Khánh Ly trông thấy Nhật Quân nhưng người bên kia lại là Vương Vũ. Hai ngừoi cô ấy yêu thương nhất giờ lại đang đối đầu với nhau. Trong đầu cô ấy xuất hiện nhưng linh cảm xấu rồi mọi thứ đúng như những gì Khánh Ly nghĩ

- Khang Luân, đưa mọi người sang một bên đi.

- Anh

- Đây là chuyện của tôi với Vương Vũ chẳng liên quan gì đến mọi người cả. Nếu tôi có làm sao thì chỉ cần mang xác tôi về và nói với Khánh Ly rằng tôi luôn luôn yêu cô ấy thế thôi

- Nhật Quân, anh...

Nhật Quân cứ vậy tiến về phía Vương Vũ đang vô cùng tức giận, trong mắt hắn ta lúc này chỉ toàn ý nghĩ muốn giết chết Nhật Quân.

- Tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt của cậu

- Anh..._ Khang luân thét lên lao về đến nhưng bọn đàn em đã vội vàng giữ lại " bọn em xin anh"

- Được thôi_ Vương Vũ cười đểu rồi ra hiệu cho đàn em mình xông lên

Khang Luân vừa gào thét, nước mắt vừa giàn dụa, vùng vẫy, hàng chục đám đàn em quỳ rạp xuống. Những cái đấm, cái đạp dã man đó nhưng thể đang chà đạp lên người của họ vì với họ, Nhật Quân là mạng sống.

Từ sau cột, Khánh Ly vội vã chạy ào ra. Vương Vũ đưa tay vớ lấy thanh sắt định đập vào đầu Nhật Quân nhưng cuối cùng người lãnh trọn lại là Khánh Ly_người con gái hắn yêu đến điên dại.

Bàng hoàng trước việc mình vừa làm, Vương Vũ sững người còn Nhật Quân vội ôm lấy cô ấy gào thét đến rách toạt cả màn đêm. Mọi thứ như chuẩn bị kéo theo cái chết của Khánh Ly.

Phương Phương thấy bất an nên cũng vừa chạy vào và nhìn thấy tất cả.

- Phương Phương, may quá mình vẫn còn nhìn thấy mặt cậu trước lúc chết. Có lẽ mình không thể tiếp tục yêu Nhật Quân được nữa rồi. Giao anh ấy cho cậu.

Đứa con gái đáng thương nhìn người mình yêu lần cuối rồi nhắm mắt ra đi. Khép kín lại một trái tim băng giá."

*********

- Tất cả là như vậy, tất cả là tại tôi, tại tôi mà Khánh Ly mới ra đi như vậy

- Phương Phương cậu bình tĩnh lại đi không phải lỗi của cậu đâu. Cậu chỉ có thể chọn Nhật Quân hoặc Khánh Ly thôi.

Phương Phương gục đầu vào nó khóc nấc lên đủ để nó hiểu sự quan trọng của người con gái tên Khánh Ly kia. Nhưng một điều mà nó luôn kiên quyết là nó và Khánh Ly khác nhau, nếu Khánh Ly ra đi để ngôi nhà này lạnh giá thì khi nó ra đi ngôi nhà này vẫn ngập tiếng cười.

- Yến Anh cô làm gì ở đó?

Thằng công tử hồi sáng đang đứng bên trong cửa sổ nhăn nhó gọi nó.

- Tôi làm gì thì liên quan đến cậu sao?

- Cậu chơi với bọn thấp hèn làm bẩn danh dự của tui đó

- Phương Phương kệ hắn đi_ quay lại nói với Phương. Cái đồ chảnh chọe kia, cậu là gì mà tui phải giữ danh dự cho cậu

- Cậu...

- Thôi em đi làm việc thưa tiểu thư

Phương Phương nhỏ nhẹ nói rồi bỏ đi để nó và tay con trai kia bắt đầu cuộc chiến cải nhau.

- Tôi sao? Đừng tưởng chồng tui mà thích là sai bảo tui nha. Đó là hên cho ông đó, về nhà tui sẽ dần cho một trận hết điêu ngoa

- Sao ba mẹ tui lại sắm cho tui một mụ vợ gian ác như zậy chứ. Đồ hung thần

- Cậu nói sao? Nhắc lại tui nghe coi.

Nó nhảy qua cửa sổ đưa tay nắm lấy cổ hắn

- Chết nè chảnh, ta bóp chết ngươi

- Bỏ ra đồ hung dữ

- Ha...ha...

- Ặc...ặc...

Đây có thể là một cặp vợ chồng hiện đại. Xem như bước đầu tạo ra sự tự nhiên cho căn nhà này.

- Mẹ bảo tui đưa cô tới phòng của mình. Và nó ở đây

- Vậy phòng cậu đâu?

- Bên cạnh

- Ha..ha... ngươi hết đời rồi

- Cậu cứ bày trò đi tôi sẽ...

- Phòng của Nhật Quân đâu?

- Hỏi chi?

- Trả lời không?_ Nó đưa tay dọa bóp cổ hắn

- Ở bên kia

Biết được điều cần biết, nó thong thả vào phòng tên công tử

- Ê, phòng cô ở bên này mà.

Mặc hắn ở ngoài thắc mắc nó đã vào trong nghịch ngơm.

- Đi ra ngoài.

- Phòng này hay thật. Trò chơi điện tử nữa_ nó định bật lên chơi, xem ra nó khá thích thú với phòng hắn.

- Bỏ xuống nó là của tui

- Có hai cái luôn mà

- Cái nào cũng của tui

- Chơi một mình không vui đâu. không chơi với tui là ân hận đó. Đua xe đi

Sau một hồi lưỡng lự hắn ra tay

- Được, ai thua sẽ phải làm cho người kia một việc

- 0k.

Nó hình như chơi đua xe rất khá, ván đầu tiên có thắng một cách dễ dang

- Nhừơng đó thôi

- Nhường? dù gì thì cũng làm đi

- Làm gì?

- Ừ thì...???....!!! Mua kem

- Điên hả? Đào đâu ra

- Không biết nhưng không được nhờ vả nha như vậy là hèn. Đi đi

- Hừ...

Hắn giận dữ ra ngoài để nó lại tha hồ nghịch ngợm. Khác với phòng của Nhật Quân luôn lạnh lẽo và giản dị thì phòng của hắn lại rất sống động toàn công nghệ rất hiện đại. Đùa một hồi, nó thiếp đi trên cái giường nước của hắn.

Hắn thì đang rất vất vả với cây kem vì cứ đi một đoạn kem lại tan ra. Chàng công tử bèn mua hết cả tủ lạnh nhờ ngừoi chở về.

Bắt gặp nó nằm ngủ ngon lành trên giường hắn cũng không nỡ gọi dậy. Lúc này hắn mới thấy cô vợ hung thần của mình cũng rất dễ thương. Mái tóc màu đỏ hung óng mượt xỏa dài trên giường, làn da trắng hồng, khuoonmawtj lúc ngủ không gian xảo như khi bay trò trêu chọc hắn mà rất ngây thơ, đáng yêu. Hắn tò mò tiến sát lại nó để xem nó có dùng mĩ phẩm hay không

- Uiza...cậu làm gì zậy

Nó chợt bật dậy thì không may đụng vào đầu hắn.

- Cậu mới làm gì đó. Tự nhiên kêu tui đi mua kem về rồi ngủ

- Có kem rồi hả? Đâu đâu

- Kia_hắn đưa tay chỉ vào cái tủ lạnh to tướng

- Cậu mua cả tủ ha trời?

- Nó cứ tan nên tôi mua cả tủ luôn

- Thiệt là, nhưng mà không sao

Nó te te chạy lại rút ra 2 cây kem, một đưa cho hắn rồi ăn ngon lành. Một lần nữa hắn lại trông thấy vẻ đáng yêu của nó

- Làm gì mà hạnh phúc dữ zậy, chỉ một cây kem thui mà

- Kệ tui, ngon qua trời lun à

- Ngốc

- Ê... đưng kiếm chuyện tui đang zui nha. À mà cậu tên gì?

- Hỏi chi?

- Để gọi cho dễ

- Khang Luân

-..." là cậu ta sao nhìn đâu giống dân anh chị"_ nó mãi nghĩ thẩn người làm hắn bất ngờ thấy lạ

- Sao à

- Không sao, từ nay tui sẽ gọi cậu là chảnh chọe nhá

- Tui không thích

- Dễ thương mà, zậy đi

- Zậy cậu sẽ là ngốc nghếch

- Ai ngốc hả_ nó lấy cây kem quệt vào mặt hắn

- Cậu...

Không chịu thua cuộc chiến quệt kem bắt đầu

Chap 6: Thiên Sứ

- Là là lá lá là là la la... ha ha...he he...hỳ hỳ... hi hi

Nó vừa hát, vừa nhảy chân sáo ở hành lang. Đã đi gần 4, 5 vòng rồi mà nó vẫn còn quên đường làm chị giúp việc vừa mỏi miệng vừa mỏi chân đành phải để nó tự đi. Sau một hồi rong ruổi nó đã nhớ được phòng của mình, hắn, "Chảnh chọe" và Phương Phương. Đang tung tăng bỗng nó nghe thấy tiếng gọi khe khe:

- Mimi, Mimi....

Dọng nói nhạt dần, nhạt dần, nó hốt hoảng chạy vội vào thì gặp người phụ nữ sáng hôm qua mà người ta bảo là mẹ của "chảnh chọe" đang thở dốc, tay quờ quạng khắp nơi

- Ba...ba...bác có làm sao không?

- Lọ thuốc hen, lọ thuốc

- Dạ.

Nó luống cuống chạy khắp nơi, lục tung mọi thứ, mồm thì la lớn "bác gái bị sao nè". Hắn thì đi đâu từ sáng sớm. "Chảnh chọe" chắc đang đeo phone nên không nghe thấy gì. Người làm mọi khi tùm lum mà lúc cần thì không thấy đâu cả con mụ" mò tôm" thì tự nhiên mất hút. Vấp phải đống đồ đạc mà mình vừa vứt ra nó ngã xoài xuống sàn đau điếng, nhờ vậy mà nó nhìn thấy lọ thuốc đang nằm dưới bàn trang điểm.

- Bác, cái này phải không?

Người phụ nữ gật đầu yếu ớt rồi đưa tay run run nhận lấy lọ thuốc còn nó thì ngồi bệt xuống sàn, thở mạnh, lau mồ hôi nhìn rất đáng yêu. Trở về trạng thái bình thường, người phụ nữ đưa mắt nhìn nó và nhớ lại những hành động dễ thương vừa nãy của nó làm bà phì cười.

- Bác cười gì ạ?

- Cười vì con thật đáng yêu

- Hỳ...bác làm con hết hồn_ nói rồi nó quay ra nhìn lại cái chiến trường nó vừa bày ra . Bác ơi con xin lỗi

- Ta mới cần cảm ơn con sao con lại xin lỗi, tý nữa đám người làm sẽ dẹp dọn mà. Không có con chắc giờ bọn họ đang tất bật với công việc chuẩn bị đám tang đó

- Bác đừng nói như vậy. Dù sao thì ở đây con rất buồn

- Sao zậy con? Ai bắt nạt con hả?

- Dạ không, mà tại nhà mình rất kì lạ

- Kì lạ sao con?

- Dạ, Nhật Quân thì rất lạnh lùng, Khang Luân thì ham chơi, bác trai thì bận bịu suốt ngày, bác thì thỉnh thoảng mới gặp, chẳng ai làm ngôi nhà này vui lên cả

- Ừ, hôm nay Khánh My cũng về nhà rồi, con không có bạn buồn là phải

- Có cô ta hay không con cũng chẳng thấy hay ho gì cả

Người phụ nữ cười dịu dàng bảo:

- Con bé đó tuy hơi ngang bướng nhưng rất tốt, cũng nhờ nó mà Nhật Quân mới tạm bình tĩnh lại

- Bình tĩnh?

- Không có gì đâu. À con muốn đi shopping cùng bác không?

- Nếu bác đồng ý ạ

- Zậy thì đi thôi con.

Nó cùng bác gái ra ngoài, vừa đến cầu thang nó nảy ra một ý tưởng

- Bác có cảm thấy khó chịu khi đám áo đen(vệ sĩ) kia bám theo không?

- Rất rất khó chịu nhưng chẳng thể bắt họ ở nhà được

- Con có cách đó.

Nó mượn Phương Phương hai bộ quần áo rồi cả hai ra ngoài dưới danh nghĩa một thương dân thực sự.

- Bác thấy sao?

- Thoải mái, thú vị.

- Bác chưa làm thế này bao giờ ạ

- Ừ, bác không thông minh và dũng cảm như con. Bác vốn là một tiểu thư gia đình gia giáo cố sống hoàn hỏa cho đến khi về nhà họ Hoàng.

- Zậy hôm nay bác phải tận hưởng đi nha. Con biết nhưng nhà hàng nổi tiếng nấu ăn ngon mà bác chưa đi đó.

- Bác cũng muốn đi thử con dẫn đường đi

Nó kéo tay người phụ nữ chạy trên lề đường làm bà ta có cảm giác sống dậy tuổi xuân của mình. Dừng trước một quán ăn vỉa hè nó tự tin nói:

- Con khẳng định là thịt nướng ở đây còn ngon hơn cả bò bittet ở nhưng nhà hằng sang trọng nữa đó.

Cả hai ngồi ăn ngon lành, cảm giác gò bó tan theo tiếng tách tách của than nướng thịt.

- Sao con biết nơi này

- Chỉ là con chăm đi ăn thui

- Còn chỗ nào chỉ cho bác với nha.

- Dạ, còn nhiều thời gian mà

- Đi với con thì thời gian sẽ troi nhanh lắm

- Hỳ...

Bác gái đứng dậy trả tiền cho người bán hàng thì ông ta vội đưa tay không nhận

- Tôi không lấy được đâu.

- Sao vậy?

- Tôi chịu ơn Yến Anh tiểu thư thì sao dám nhận tiền chứ.

- Chịu ơn?

- Nhờ tiểu thư mà hai đứa con tôi được ghép tim, chính cô ấy đã tạo công ăn việc làm cho gia đình tôi. Chẳng tin bà đi khắp cửa hàng lề đường của cái thành phố này xem ai dám nói không chịu ơn Yến Anh tiểu thư

- Ông 5 à, bác cứ nhận đi. Chịu ơn gì? con mà không giúp bác mở tiệm thì giờ ai nướng thịt con ăn. Bác cứ nhận tiền đi

Nó dúi tiền vào tay người đàn ông đang lấm lem bụi bẩn. Ông lão rươm rướm nước mắt ôm chầm lấy nó.

- Lão đội ơn tiểu thư

Rời khỏi quán thịt nướng, nó đưa bác gái đến trại trẻ mồ côi. Trên đường đi, bà lặng thinh nhìn nụ cười trong sáng của nó. Bao nhiêu tiền tập đoàn bà ủng hộ người nghèo cũng không bằng một công việc nhỏ nhoi nó làm cho họ.

- Bác gái, khi mà mẹ cháu đi công tác xa, buồn là cháu lại đến đây, vui lắm bác ạ

- Vậy sao

Từ trong cánh cổng đang khép hờ một toáng trẻ chạy òa ra vây lấy nó

- Chị Yến Anh, mấy bạn ơi chị Yến Anh

- Sơ ơi chị Yến Anh đến chơi

- Chị Yến Anh đến rồi

Bọn trẻ hô hào hạnh phúc vây lấy nó thành cụm làm người phụ nữ kia cảm tấy một cái gì đó thật lớn lao ở nó.

Ăn cơm tại trại, trứoc khi ra đi nó con gửi lại sơ 5 triệu để xoay sở, trong túi nó lúc này không đem nhiêu tiền. Bác gái cũng thân thiện với bọn trẻ hơn, khi ra đi bọn trẻ khóc nấc lên, các sơ phải đóng cửa lại

- Con thật tuyệt Yến Anh à.

- Con có gì mà tuyệt đâu bac

- Bác chỉ nghĩ thiên sứ như con chỉ có trong phim hư cấu hay chuyện cổ tích, không ngờ con lại xuất hiện

- Không có đâu bác, nếu con hay như zậy thì đây là phim hay cổ tích rồi.

-...bà cười dịu dàng nhìn nó " Ông trời đã tặng con cho thế gian này rồi"

Chap 6: bắt cóc

- Dạ, đại ca! con nhỏ đã ra khỏi nhà rồi ạ

- Tiếp tục theo dõi rồi mang con bé về đây

Người đàn ông áo đen nói xong thì lạnh lùng cúp máy cái rụp. Ông ta tiến lại gần con dao díp đặt trên bàn, vừa nhìn vừa cười rồi nói

- Mụ già Phan Xuân Dương để xem hôm nay mụ nôn ra bao nhiêu tiền ha...ha...

* * *

Rong ruổi trên khắp các con phố, mua nhưng món quà mà Hoàng phu nhân cho là "giang hồ", họ trở lại với cuộc sống thượng lưu, bắt đầu với một siêu thị.

- Yến Anh con thử cái này đi

- Dạ

- Đẹp quá, da con trắng mặc hợp lắm.

- Cảm ơn bác

Mọi chuyện cứ thế suôn sẻ cho đến hết ngày, trời sẩm tối. Nó phát hiện ra cái gì đó bất thường bởi lẽ cái cảm giác có ai đó bám theo cứ vây lấy nó từ chiều đến giờ. Nhưng kẻ áo đen đã sơ ý để lộ mình. Nó phì cười vì nghĩ đám vệ sĩ của mình thật ngốc. Thế nhưng...

Nụ cười ngay lập tức tắt hẳn. Trên áo của nhưng tên áo đen không có huy hiệu mà nó tự chế. Không còn gì phải nghi ngờ: "tống tiền ư? Không dễ đâu." Chuyện này với nó quá quen thuộc vì ngay từ nhỏ nó đã thường xuyên đối diện với cái được gọi là " cái chết đang rịnh rập" điều đầu tiên nó phải làm lúc này là:

- Bác ơi con gọi taxi đưa bác về nha

- Sao thế, còn chưa đi hết mà

- Hôm khác đi nữa bác ạ, nếu về muộn mọi người sẽ lo lắm ạ.

- Ừ

Nó bắt taxi rồi nhanh chóng đẩy phu nhân vào trong

- Con cũng về thôi

- Con còn chút chuyện bác về trước nha

Nó ra lệnh cho tài xế phóng xe đi. Một mình trên đường, tâm lí nó đã sẵn sàng. Y như rằng bọn chúng lái xe tới vụng về đẩy nó lên xe. Một điều mà bọn bắt cóc không ngờ đến là chúng ra tay quá sớm, Hoàng phu nhân đã nhìn thấy...

Vừa về đến nhà.

- Mọi người ơi mau đi cứu Yến Anh, con bé, con bé...

Người trong nhà vội vàng chạy ào ra, chư kịp thắc mắc vì sao phu nhân lại ở đây và mặc quần áo thế kia thì ngay lập tức bà nói tiếp

- Yến Anh bị một bọn áo đen đưa đi rồi.

Bà vừa nói xong thì một cú điện thoại vang lên. Bà vội vã chạy nhào tới chộp lấy cái điện thoại

- Hoàng phu nhân, con gái tôi có ở cạnh các vị không?_ Mẹ Yến Anh hốt hoảng nói

- Con bé...con bé...nó vừa bị một bọn người đưa đi khi đang dạo phố

- bộp... Tiếng điện thoại va xuống đất, có lẽ vì quá sock trước sự việc nên mẹ Yến Anh đã ngất đi, lão quản lí chạy tới cầm điện thoại

- Chúng nói tiểu thư đang ở bãi đất trống khu quy hoạch công viên nước.

- Yến Anh... Khu quy hoạch công viên nước...

Hoàng phu nhân hoảng sợ, khẽ gọi lên rồi ngất đi. Khang Luân vội vã chạy ra ngoài chủ ý đến khu quy hoạch công viên nước

- Cậu nghĩ gì mà lại đến chỗ đó một mình_Nhật Quân lạnh lùng buông lời ngăn lại

- Tôi đang nghĩ nếu mình không đến đó thì sẽ mất Yến Anh, dù sao cô ta cũng là vợ sắp cưới của tôi, tôi có nhiệm vụ làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Và....

Khang Luân ngưng lại rồi quay mặt đi hướng khác

- Và tôi cũng không có khả năng bình tĩnh trước sự nguy hiểm đang rập rình với cô ấy như anh

Nói xong Khang Luân chạy ra nhà xe phóng cái mô tô đi mất. Lúc này, nó có vẻ rất thoải mái mặc dù đang bị bắt cóc

- Lão già xấu xí kia, mau cởi cái dây thừng dơ bẩn này ra cho tui. Đau chết đi được

- Con bé này mày cũng điêu ngoa không khác gì ******

- Điêu ngoa hay không ông cũng chả liên quan gì. Tôi muốn thỏa thuận với ông một việc đảm bảo ông sẽ có tiền mà cũng có cả nụ cười nữa, đồng ý không?

- Thật chứ?

- Ông nghĩ trong hoàn cảnh này tôi có thể nói dối ông được sao?

- Việc gì?

Mắt nó lượn sang bên này đánh sang bên kia tỏ ý đòi hỏi

- Được rồi, ta đồng ý, nói đi.

- Ông hay gọi điện nói với mẹ tui về số tiền ông cần, bao nhiêu cũng được nhà tui giàu mà. Nhưng..._ nó nhấn mạnh. Ông phải dùng lời lẽ đe dọa như giết tui nè hay là sao đó tùy ông miễn mẹ tui lo lắng là được

- Con nhỏ này mày làm thế để làm gì? Đâu có lợi cho mày

- Phải chẳng có gì nhưng biết đâu sau chuyện này mẹ sẽ yêu thương tui hơn và không gã tui cho ai vì mục đích cho tập đoàn của mẹ cả.

- Vậy chiều ý mày vậy

- Nhưng có qua có lại chứ, ông tháo cái dây ra cho tui đi

- Để mày chạy sao

- Chạy gì nữa như vậy ông sẽ lại mất công đi bắt tui không thực hiện được kế hoạch

- Thôi để mày toại nguyện tao sẽ mở

Nó đứng dậy vươn vai, hài lòng với nhưng gì mình vạch ra. Người đàn ông bắt đầu gọi điện. Bên này mẹ nó cũng dần tỉnh

- Phan Xuân Dương, 1 giờ để bà suy nghĩ đã hết rồi đó, đứa con gái xinh đẹp và tinh quái của bà đáng giá bao nhiêu nhỉ?

- Ông đã làm gì con bé? Nó có làm sao không? Ông muốn bao nhiêu cứ nói nhưng tôi xin ông đừng làm hại Yến Anh, nó...nó là..._ Bà Phan ngập ngừng rồi cũng dứt câu không nói nữa

- Tôi sẽ trả lời tuần tự câu hỏi của bà không thiếu câu nào vì vậy đừng có cuống lên. Thứ nhất: tôi chưa làm gì con nhox đó cả, nó không sao và tôi cần 50. 000 USD

- Được 50. 000 USD thì 50. 000 USD nhưng tôi cũng nói cho ông biết con bé mà làm sao thì ông sẽ ân hận cả đời

Chap 7: SỰ THẬT

Mẹ nó yếu ớt lê xuống giường, tự tay mở két lấy 50. 000 USD rồi trở về phòng mình cầm tấm hình chụp nó, đặt dưới gối lên ôm vào lòng khóc nấc lên

- Mẹ xin lỗi con! Yến Anh, mẹ biết cú sock này sẽ khiến con tổn thương rất nhiều nhưng sớm muộn gì con cũng cần phải biết mọi chuyện._ Gạt nước mắt, bà mạnh mẽ đứng dậy, lạnh lùng nói

- Chuẩn bị xe cho tôi.

Bà loạng choạng bước đi, người làm tới đỡ bà nhưng đều bị đẩy ra. Vệ sĩ mở cửa xe mời nhưng bà từ chối

- Cậu ở nhà đi, tôi đi một mình

- Phu nhân_mọi người tiến lại gần hơn nhưng chỉ nhận được cái nụ cươi nhạt nhẽo của bà

- Cứ xem như tôi chỉ đi dạo một chút, mọi người ở nhà nấu cơm ngon chờ mẹ con tôi về như mọi khi là được

- Phu nhân báo cảnh sát cho chắc

- Không cần, mình tôi là đủ, tôi cấm mọi người báo cảnh sát nếu vẫn cứng đầu thì đừng gọi tôi là phu nhân nữa

- Nhưng...

Bà lên xe đóng sập cửa lại đặt dấu"..." cho câu nói dở dang của người làm trong nhà

Phía gia đình Nhật Quân thì hầu như ai cũng hoảng sợ và lo lắng, Hoàng phu nhân thì khóc như đưa đám còn ông Hoàng thì đi qua đi lại nửa lo cho vợ nữa không biết làm gì cho Yến Anh vì gia đình nó gọi qua cảm ơn và dặn không báo cảnh sát. Khang Luân thì đã đi từ lâu rồi nhưng vẫn không có tin tức gì. Đương nhiên rằng Nhật Quân cũng không ngoại lệ từ khi ông quản gia gọi điện lần cuối hắn đã vội vã lao mô tô đi. Khu quy hoạch công viên nước nằm ở ngoại ô thành phố được công ty THE SUN chịu trách nhiệm và ngương hoạt động từ 16 năm về trước. Đường tối, vắng vẻ nhưng hắn vẫn lao nhanh trong đêm, mặt hắn lạnh băng bởi những giọt mồ hôi tứa ra vì lo lắng cho nó. Anh chồng thì có thể dành tình cảm cho em dâu nhiều hơn cả bố mẹ chồng như thế sao?

Khang Luân gặp mẹ Yến Anh trước cổng công viên nước dở dang. Họ cùng vào thì Nhật Quân cũng đến. Cuộc đụng độ bắt đầu

- Mẹ tui sắp vào rồi, buộc lại, buộc lại

- Nói nhỏ thôi

- Thôi kệ đi, không sao đâu, tui ngồi bỏ tay ra sau nắm lấy sợi dây là được

- Được rồi.

Ngay khi vừa ngụy trang xong thì bà Phan cũng vội lao vào

- Yến Anh, con không sao chứ?

- Mẹ, ông ta dám tát con đó mẹ_nó nói vọng ra nét mặt tỏ ra rất hoảng sợ trong lòng nó thì lại rất tự đắc về sự mở màn ngoạn ngục cho vở kịch của mình

- Bà mang bao nhiêu? Đủ chứ

- Đủ, tôi thật không ngờ ông lại bắt Yến Anh để tống tiền tôi

- Có gì không ngờ đâu tuy nhiên nó lại có vẻ nhân từ hơn cái cách che dấu thân phận của bà với gia đình Phan Khanh và cả cách chiếm đoạt tập đoàn của nhà họ Phan và THE SUN của tôi.

- Ông...

- Thả Yến Anh ra_ HAi cậu ấm nhà họ Hoàng bất ngờ bước ra sau cánh cửa sắt.

- Nhật Quân, Khang Luân_ nó hét lên tỏ ra vui sướng nhưng chợt nhớ ra vai diễn của mình vội lúng túng dập tắt nụ cười.- Cứu tui

- Khá khen cho con gái của bà, nó không khác gì mẹ nó mới 16t mà có thể nắm giữ cả hai trái tim của Hoàng thiếu gia

- Bỏ nó ra, nhanh lên tôi không muốn nhìn mặt ông.

Hai bên tiến lại gần hơn rồi bà Phan đưa cái vali lên trớc định đưa cho người đàn ông nhưng ngay lập tức nhận được sự ngăn cản từ phía Khang Luân

- Bác, một tay giao người một tay giao tiền

- Không cần, bác không áp dụng cái này với Yến Anh vì vậy nghĩa là xem nó như hàng hóa.

Khang Luân rút tay lại, nó nghe được câu này bắt đầu ân hận" chờ ông ta lấy tiền xong thì mình sẽ"

Đang trong phút suy nghĩ bỗng nó nghe thấy một tiếng CHÁT vang lên. Quay lại nó nhìn thấy gã đàn ông đưa tay tát mẹ nó còn cái vali thì nằm sóng xoài dưới đất. MẸ nó loạng choang rồi ngã xuống. Hai vị thiếu gia chưa kịp đỡ.

- Ông làm cái trò gì vậy, như thế là sai quy ước

- Mẹ, mẹ có sao không?

Nó đứng dậy chạy tới xô ngã người đàn ông vừa tát mẹ nó, trong đầu nó đã quên đi những gì mình bày ra.

- Yến Anh, cậu bị trói mà_ Khang Luân nhìn nó hỏi

Chợt nhớ ra, nó bối rối trả lời ấp úng

- À thì... tui... cái đó...bỏ đi_nói rồi nó quay ra hỏi mẹ.- Mẹ đau lắm không?

- Mẹ...

- Á

Người đàn ông đứng dậy, kéo nó lại về phía mình rồi rút con dao kề vào cổ nó

- Con nhỏ tinh quái, dám phá vỡ kế hoạch

- Là ông đã làm trước, tui đâu có dặn ông phải đánh mẹ tui đâu

- Yến Anh, con nói cái gì với ông ta vậy_ mẹ nó lo lắng hỏi

- Con...

- Không nói được thì tao sẽ nói giùm, là con bé tự nguyện bị bắt đó

- Thật vậy sao Yến Anh?

- Con... con xin lỗi

- Yến Anh sao con có thể nghĩ ra cái trò này được chứ?

- Vì mẹ không thương yêu con nên con muốn gây chuyện để mẹ quan tâm hơn

- Không quan tâm con? Vậy con nói đi như thế nào mới là quan tâm, yêu thương con?

- Mẹ gã con cho người ta vì món lợi cho tập đoàn Phan Khanh là ghét con

- Như vậy là muốn tốt cho con mà

- Con không cần

Nó hét lên, hét như xé toạt màn đêm căng thẳng, xé toạt cái lòng tốt vô nghĩa mà mẹ dành cho nó

- Đủ rồi, dù sao thì hôm nay cũng nên kết thúc mọi thứ đi. Mà bà không nghĩ rằng tôi bắt cóc con gái bà là để bà đến gặp tôi lần cuối nhưng tôi không thể tha thứ cho Phan Khanh dẫu ông ta đã chết. Yến Anh là con gái Phan Khanh, nó chết mọi thứ sẽ mĩ mãn

- Không được, giết người sẽ...

- Tôi biết nên tôi đã sắp xếp để khi nó chết tôi cũng mang cái niềm hạnh phúc ấy đi luôn. Nói vĩnh biệt ****** đi con nhỏ

- Mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namy