Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Châu Nghiêm
" Bốpp..."
Tiếng đánh vang lên trong căn phòng kín, người ngoài không nghe thấy, bên trong lại cảm nhận rõ ràng, mạnh, rất mạnh, có lẽ là đau, rất đau...
Châu Nghiêm không nén nổi cơn giận, vung tay tát một cú giáng trời vào Hạo Hiên. Tuy thế hắn vẫn quỳ ngay ngắn trên đất, cắn chặt răng, mặt cuối xuống, nhận sai.
" Ngay từ đầu, tao đã bảo mày là hãy giao việc này cho Tiểu Băng, mày cứ khăng khăng muốn làm để bây giờ chuyện thành ra như vậy, mày bảo phải giải quyết sao đây? Hả?" Tay ông run run vịnh vào thành ghế, vẫn không sao nguôi giận được.
Công ty lần này xuất một lô hàng lớn qua đối tác ở Hàn Quốc, tuy là đã qua lại nhiều năm, nhưng lần này họ nhận nhập nhiều hàng nhất. Lượng hàng lớn nên công ty tổ chức cuộc họp bàn luận, ông giao nhiệm vụ xuất lô hàng này cho Châu Băng vì từ trước đến này cô đã nhiều lần giao dịch với công ty này và cô đều làm rất tốt. Nhưng lần này, Hạo Hiên lại muốn nhận vụ này, hắn muốn đây là bước đệm để hắn lên chức tổng giám đốc và quan trọng hơn hết hắn muốn chứng tỏ với ông hắn không hề thua kém gì chị mình.
Trong khi Châu Nghiêm ra chiều suy tư thì Châu Băng gật đầu đồng ý, ông nhìn cô rồi lại nhìn hắn: " Con có chắc là sẽ làm được không"
" Con sẽ không để ba thấy vọng" - hắn nói với vẻ mặt vô cùng tự tin.
Bây giờ, công ty ở Hàn trả hàng về với lý do hàng bị lỗi. Khi tổ kỹ thuật kiểm tra thì đúng là lỗi ba mươi phần trăm. Chuyện càng lớn hơn khi công ty đó còn tung tin ra trong giới khiến các đối tác của công ty cũng tỏ ra e ngại, cổ phiếu của công ty cũng giảm mạnh và nhanh.

Khi nghe tin, Châu Nghiêm lên cơn đau tim co giật phải gọi bác sĩ riêng đến gấp , Thanh Duệ và Uyển Nhi túc trực bên cạnh, Giang Ảnh thì đi qua đi lại trong phòng, không biết là đang lo cho ông hay lo cho con trai bà nữa. Tô Thuần khi nghe tin cũng từ sòng bài chạy nhanh về nhà .Hạo Minh và Hạo Hiên thì ở công ty giải quyết vụ việc
Sự việc xảy ra quá nhanh quá đột ngột làm cho Hạo Hiên chóng choáng. Thấy vậy, Hạo Minh nói hắn hãy về nhà nghỉ ngơi trước, ở đây lát nữa sẽ có chị Hai đến. Nghe vậy, hắn đứng lên, đi ra cửa, xuống lấy xe và rời đi.
Hắn không về nhà riêng mà chạy thẳng đến nhà ông, tuy hắn sợ ông nhưng hắn lo cho ông nhiều hơn, lo ông sẽ có mệnh hệ gì, vừa đi hắn vừa không ngừng tự trách bản thân đã quá sơ xuất, quá vội vàng.
Xe dừng trước cổng, hắn lao nhanh vào nhà, chạy thẳng vào phòng ông. Lúc này Châu Nghiêm đã tỉnh, mọi người xung quanh đều khuyên ông nén giận, bảo trọng thân thể. Vừa thấy hắn chạy vào, tâm tình ông vừa dịu đi vài phần nay lại nổi lên, hai con ngươi đỏ ngầu, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, khuôn mặt toát lên vẻ giận dữ tột độ.
Hắn quỳ thụp xuống đất, cuối mặt cắm xuống sàn gỗ. Giang Ảnh nhìn con trai bà mà đau lòng không thôi nhưng không thể nói được gì. Mẹ con Thanh Duệ thì chỉ lo lắng cho ông, Tô Thuần đi đến bên Hạo Hiên chuẩn bị mắng mỏ thì nghe giọng ông thốt lên ở đằng sau:
"Tất..cả..ra..ngoài"-ông gằn từng chữ một, cố gắng đè nén cơn giận xuống.
Ai nấy đều sợ hãi, đứng dậy bước ra ngoài. Giang Ảnh ra đến cửa, do dự không bước tiếp, lo lắng quay lại nhìn con trai.
" Ra..ngoài" - ông quát lớn
Bà giật bắn mình, lùi nhanh ra ngoài.

Tô Thuần cùng hai mẹ con Thanh Duệ ngồi ở phòng khách, còn Giang ảnh vẫn không ngừng lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng, đám người ở thì đứng nép ở phòng ăn, ai nấy đều lo sợ tột cùng, đây là lần đầu tiên sảy ra việc lớn như vậy, ông chủ còn tức giận đến ngất đi, trên khuôn mặt của mỗi người đã trắng bệch ra. Lúc này đây họ chỉ mong Băng tiểu thư mau mau xuất hiện, họ đinh ninh rằng chỉ có tiểu thư mới giải quyết ổn thỏa được chuyện này thôi.

Không lâu sau, bóng dáng mà họ mong ngóng cũng xuất hiện ở cửa. Cô bước vào, đi thẳng lên cầu thang, lúc này đây tâm tình căng thẳng của mọi người đều giảm sâu xuống, cơ mặt của mỗi người đều giãn ra.
Thấy cô bước đến, Giang Ảnh lao đến vui mừng mà nắm lấy tay cô, cũng như mọi người, bà đang đợi, đợi cô về, chỉ cần có cô, mọi chuyện sẽ ổn.
Nước mắt giàn giụa bà khẩn thiết xin cô:
" Châu Băng, giúp dì, giúp con trai gì với.."
Cô gạt tay bà ra rồi mở cửa bước vào trong.

Thấy cô bước vào, tâm tình ông ổn định lại , tay cũng thả lỏng đi. Hạo Hiên cũng không khỏi mừng rỡ khi có cô ở đây.
Châu Băng bước đến bên Hạo Hiên, liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch, bên má trái hằn một vết đỏ ửng của hắn, lại nhìn đến hai đầu gối sắp không trụ nổi trên sàn.
" Đứng dậy, ra ngoài đi"- cô nói với thanh âm bình tĩnh, khuôn mặt lại hờ hững vô cùng.

Hắn lén nhìn ông, rồi nhìn chị mình, cô cũng quay qua nhìn hắn, biểu tình không muốn lặp lại câu nói lúc nãy. Hắn thấy vậy thì đứng lên, đôi chân tê rần nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, xoay lại rồi đi ra cửa.
Thấy con trai, Giang Ảnh mừng rớt nước mắt ôm chầm lấy nó:
" Không sao, không sao đâu con trai"
Cho dù có chuyện gì xảy ra bà cũng sẽ gánh vác cho đứa con trai duy nhất này, bà coi hắn là báu vật lớn nhất của cuộc đời mình.
.......................
" Tiểu Băng, con tính giải quyết chuyện này như thế nào" - Ông không quay lại nhìn mà hỏi bằng thanh giọng thâm trầm, bình ổn hơn lúc nãy rất nhiều.
Sau một lúc lâu, cô mới đáp lại đầy kiên quyết
" Con nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên công khai tiêu huỷ hết đống hàng đấy, tuy nói chỉ lỗi ba phần nhưng nếu giữ lại bảy phần kia thì các đối tác khác sẽ tỏ ra e ngại khi lấy hàng hoá của chúng ta, chi bằng dứt khoát để mọi người hiểu công ty chúng ta làm ăn đặt chữ tín lên hàng đầu."

Ông xoay lại, nheo đôi mắt sâu dài nhìn cô:
"Còn về phía đối tác bên Hàn?"

" Con sẽ sang bên đó trực tiếp xin lỗi họ đồng thời bàn thảo lại hợp đồng, e rằng sẽ phải cần một khoản tài chính nhưng con sẽ lấy tiền cá nhân, lỗi này là của chúng ta..."
Ngừng một chút, cô bổ sung thêm:
" Như vậy cổ đông sẽ giảm bớt căng thẳng đi.."

" Con có chắc sẽ bàn thảo lại được không ?"

" Con cũng qua lại với họ nhiều lần, chắc họ cũng sẽ nể mặt vài phần đi."

" Về phần Hạo Hiên, bố tính để nó từ chức, qua một thời gian rồi tính tiếp, lần này nó đã quá bất cẩn rồi !." -Tuy hắn là con trai đầu của ông nhưng đối với công ty ông cũng không thể dung túng.

Cô đứng đó, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
" Hay cứ để nó xuống làm nhân viên phòng phát triển, như vậy sau này cũng sẽ dễ dàng hơn!"
Ông nhìn cô hồi lâu, trong thâm tâm có một ý nghĩ sâu xa khó đoán.
" Các cổ đông liệu có đồng ý ? Họ đang rất nóng giận!"

" Con sẽ thuyết phục họ, sẽ được thôi!."- Cô nói đầy vẻ chắc nịch.
Nói xong cô cuối người rồi lui ra ngoài, trước khi đi, cô ngoái đầu lại nhìn ông, nói với thanh âm lãnh đạm: " Ba hãy giữ gìn sức khoẻ, mọi chuyện cứ để con lo"
Nghe vậy ông hơi bất ngờ, nhìn về phía cô nhưng rất nhanh cô đã đi ra ngoài, không để lại một biểu tình gì.
............
Châu Băng đến công ty ngay sau đó, lao đầu vào giải quyết mọi việc. Hôm nay thư ký Lệ xin nghỉ việc về quê, cánh tay đắc lực nhất không có ở đây, cô càng bận bịu hơn.

Chiều tối,mọi người đều tan tầm, cô vẫn ở trong phòng làm việc với đống sổ sách trên bàn, thư ký Triệu vẫn luôn túc trực bên cô đề phòng cô có việc gì sai bảo. Hạo Minh cũng không về, ở lại cùng cô giải quyết.
Trời tối hẳn, lúc này cô mới để ý vào cổ tay, đã qua chín giờ, ngước mặt lên nhìn hai người còn lại gần như kiệt sức. Cô quay sang nói với thư ký Triệu bên cạnh: " Anh hãy đưa Hạo Minh về nhà trước đi, tôi sẽ về sau!"
Hạo Minh nghe vậy, đứng lên định nói gì đó thì đã bị cô chặng đứng: " Nghe lời đi!"
Tuy giọng nói không thay đổi nhưng hắn nghe ra cô có chiều quan tâm cho hắn, tâm tình bỗng chốc tốt hẳn. Khác với Hạo Hiên, hắn luôn kính trọng cô, luôn cảm thấy may mắn vì cô là chị của hắn mặc dù không cùng một mẹ sinh ra.
Hạo Minh ngoan ngoãn gật đầu : " Vâng, chị cũng hãy về sớm, bảo trọng sức khoẻ!"

" Được rồi, đi đi "- Nói rồi cô lại tiếp tục vùi đầu vào bàn làm việc.

.............
Hơn mười giờ cô rời khỏi công ty, không lái xe mà bắt một chiếc taxi , cô cứ cho xe chạy lòng vòng trong thành phố rồi đứng lại trước một quán bar quen thuộc, cô thường đến đây mỗi khi tâm trạng không tốt.
Bước vào trong, cô đến ngay vị trí mình vẫn hay ngồi, một góc khuất. Cô gọi ra một loại rượu mạnh rồi ngửa cổ uống sạch, rượu đắng vào người khiến cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, hôm nay cô đã quá mệt rồi.

Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh, một khuôn mặt quen thuộc.

" Tiểu Băng à.... hãy cứu lấy con trai của dì, đừng để nó phải bị sa thải khỏi chức giám đốc, nó đã cố gắng bao nhiêu để có ngày hôm nay, nó sẽ không chịu đựng nổi chuyện này..xin con...xin con hãy giúp nó!" -Giang Ảnh nắm lấy tay cô, khẩn thiết cầu xin cho con trai của bà.
Bà thừa hiểu chuyện này chỉ có cô mới giúp được nên bà mặc kệ thể diện để đến cầu xin cô. Chỉ cần vì con trai bà có thể làm bất kỳ chuyện gì.
Cô gạt đi bàn tay đang nắm lấy tay cô, rồi nói với giọng chậm rãi:
" Nó đã gây ra chuyện thì phải biết chịu trách nhiệm"
Nói xong cô quay bước đi.
Đằng sau lưng cô, hai đôi mắt căm giận của Giang Ảnh hiện lên, hằn đỏ trông thật đáng sợ. Bà cười nhếch mép rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, hồi lâu đầu giây bên kia mới nghe máy.

" Thanh bà bà, cho một người đến đây đi !"

" Ây yô, Bạch phu nhân, tôi đã bỏ nghề này từ lâu rồi, bà....."
Chưa nói hết câu, Giang Ảnh đã cắt ngang
" Thêm hai số không vào con số lần trước "

Nghe vậy, Thanh Tú bỗng chốc sáng cả hai mắt, miệng không khỏi vẽ thành chữ ô
" Ôi ôi, Bạch phu nhân, chuyện gì mà Thanh Tú này không làm được chứ, được rồi phu nhân cần một người như thế nào, mặt mũi, dáng....."

" Chỉ cần có thể lấy đi trinh tiết của một người con gái là được "- Bà lạnh lùng nói, khuôn mặt tàn nhẫn ghê rợn.

Để có được như ngày hôm nay, con bà đã cố gắng như thế nào, bà đã kiên nhẫn chịu nhận nhục ra sao, vậy mà chỉ trong một chớp nhoáng, cô lại sẵn sàng chôn vùi đi nỗ lực trong bấy nhiêu năm của mẹ con bà. Cô vì tham vọng của mình mà làm vậy thì cũng đừng trách bà ra tay tàn ác. Lúc này đây bà chỉ muốn nghiền nát cô, đẩy cô vào địa ngục.

Thanh Tú nghe vậy không khỏi giật mình, nhưng nghĩ đến số tiền, bà liền không do dự
" Được rồi, phu nhân yên tâm, người sẽ đến ngay.

..........
Trong căn phòng trọ, Tề Phong đang gấp áo quần, sắp xếp chúng vào vali để ngày mai lên đường sớm. Bỗng có tiếng điện thoại gọi đến
" Alo.."

" Xin chào quý khách, có phải anh đã đặt vé tàu chuyến sớm đến XXX vào ngày mai không ạ?"

" Đúng vậy "

" Vâng hiện tại chúng tôi đang xử lý sự cố đường ray nên chuyến ngày mai bị hoãn lại ạ, rất mong anh thông cảm cho và thành thật xin lỗi ạ!"

" Được rồi "

Hắn gác máy,nằm xuống giường rồi thở dài ra, xem ra phải ở lại đây thêm một hôm nữa rồi.

Tiếng gõ cửa thình lình làm hắn giật mình, thầm nghĩ " Nhược Đông về sớm thế sao, bình thường phải đến sáng mới về mà"
Hắn đứng lên, đi đến cửa rồi hỏi:
" Ai đấy?"

" Tiểu Phong,là ta đây, Thanh Tú bà bà đây"
Giọng nói hớt ha hớt hải ngoài cửa vọng vào .

Nghe thấy thế, hắn mở then, khuôn mặt ngoài kia khiến hắn giật bắn mình. Nhiều năm rồi không gặp, bây giờ nhìn bà xơ xác hẳn ra, khuôn mặt luôn trau chuốt son phấn hôm nay cũng chẳng có một vết trắng nào, trên mặt nhiều nếp nhăn gấp lại, quần áo cũ kỹ có vài vết rách. Nếu không quen mặt nhiều năm hoặc trí nhớ không được tốt e rằng khó nhận ra Thanh Tú trước kia và người trước mặt là một.
Xem ra lời đồn đại là đúng, bà ham mê cờ bạc, không bận tâm đến việc làm ăn, còn vay nặng lãi , sau đó không làm nghề này nữa, chui lũi chạy trốn khắp nơi.
Bà lao vào phòng, quỳ thụp xuống trước mặt hắn: " Tiểu Phong...cứu ta với!!"
Hắn mở to hai mắt, bất ngờ nhìn người dưới đất, rồi vội đỡ tay bà dậy:
" Thanh bà bà, có gì cứ bình tĩnh đứng lên rồi nói"

Bà không đứng dậy mà kích động nói:
" Không, không, con phải đồng ý rồi ta mới đứng dậy"
 
Hắn nắm lấy tay bà kéo dậy, nhưng bà liều mạng gồng mình quỳ tại chỗ. Hết cách hắn đành quỳ xuống cùng bà rồi nói:
" Được rồi, có chuyện gì, Dì hãy nói đi!

" Tiểu Phong à, ta biết tuy con làm nghề trai bao dơ bẩn này nhưng chưa bao giờ đắc tội với ai, càng không làm ra loại chuyện xấu xa thất đức. Chỉ hôm nay thôi, con có thể vì ta phá lệ một lần không? Hãy cứu lấy ta với Tiểu Phong à!! Ta cầu xin con đấy!" Bà khẩn thiết cầu xin hắn, nước mắt giàn dụa, hai tay nắm chặt bàn tay hắn nức nở.

Tề Phong nheo mắt lại nghi hoặc
" Dì nói rõ ra xem nào"

" Có người cần con lấy đi trinh tiết của một cô gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc