Chương 2: Xe buýt quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dương Hàn Yên nghe tiếng nói từ chiếc máy tính phát ra, cô hoảng hốt trùm chăn kín mít, nhưng cô vẫn chưa xác định được đó là thứ gì, rõ ràng là cô đã đóng máy tính lại, nhưng khi cô ló đầu ra nhìn thì thấy chiếc máy tính đang dần.. dần được mở lên.. cô cảm thấy đáng sợ tột độ. Bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.

-* Chiếc vòng!.. chiếc.. vòng đâu?.*

Cô thò tay ra lấy chiếc điện thoại kế bên, bật màn hình để tìm chiếc vòng mà mẹ đưa cho cô từ lúc cô vừa lên thành phố học và làm việc.

Cô quơ tay lật chăn, gối lên tìm trong khi chiếc máy tính bắt đầu rung lắc trên bàn. Bỗng nhiên trong cơn hoảng loạn cô té xuống sàn, thấy chiếc vòng đã bị đứt từ lâu, hạt chuỗi trong chiếc vòng rơi  đầy gầm giường, cô dần mất bình tĩnh hơn nữa, liên tục cầm từng hạt chuỗi lên và chọi vào chiếc máy tính trên bàn.!!

Nó có tác dụng!  Chiếc máy tính bắt đầu bớt rung lắc lại, tiếng cười nói trong chiếc máy tính cũng nhỏ dần. Ngoài trời vẫn còn mưa phùn lất phất, cô dần bình tĩnh lại để suy nghĩ xác định xem mình đang gặp thứ gì. Cô nghĩ:

-* Mình.. gặp ma?*

Cô thở một cách nhanh hơn khi tưởng tượng lại cảnh vừa nãy. Cô là người viết, xem, sưu tầm chuyện tâm linh vì sở thích và vì cô thắc mắc với vụ án lúc nhỏ nhưng cô không ngờ một ngày mình sẽ bị ma đến nói chuyện như vậy. Sau khi bình tâm cô chạy ra khỏi phòng, thắp nhang cho bàn thờ ông địa ở nhà trước, mở hết đèn lên, cầm nhang vái tứ phương cầu xin đừng hù dọa cô nữa. Sau khi đốt xong cô mệt mỏi nằm trên sofa, mong rằng sẽ không gặp lại chuyện kinh dị lúc nãy nữa, bây giờ đồng hồ đã điểm [3:01] sáng. Cô thiếp đi.
Ánh bình minh ló rạng từng tia chiếu qua tấm màn cửa sổ phòng khách. Dương Hàn Yên sống ở chung cư Middagwind, tầng 15.
Sau khi dụi mắt, Dương Hàn Yên mở mắt ra, vươn vai rồi đảo mắt, cô nhớ ra chiếc máy tính chứa tập tài liệu của mình đang ở trong phòng. Vì còn sợ vụ việc hôm qua, cô quyết định bỏ luôn chiếc máy tính, nhưng vì túi tiền, cô không nở bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro