Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À à vậy em có biết gì về cà phê không?"-  Anh hỏi nó
"Dạ......dạ, hì ngoài uống thì em chẳng biết gì cả"- nó cười ngây ngô và gãi đầu nói.
"Gay go rồi,...... "- Anh nói ngập ngừng và làm mặt căng thẳng.
Thấy thế mặt nó bắt đầu xịu xuống, hơi thất vọng. Đôi mắt cũng không cười như lúc nãy nữa.
"Dạ, nếu vậy thì cho em xin phép, em sẽ thường xuyên đến quán uống ủng hộ ạ"- nó buồn buồn nói và sau đó liền che dấu đi bằng một nụ cười không còn tươi như trước nữa.
Sau đó nó xoay người bước đi. Thẳng chân bước đến cửa nó nghĩ có lẽ việc này không hợp với nó, nên có vê hơi buồn.
"Khoan đã"- anh bèn lên tiếng
"Có ai nói sẽ không tuyển em đâu nào"- chưa kịp đợi nó quay lại thì Anh đã nói tiếp.
Nó nghe xong quay phắc lại, chạy lại chỗ Anh cười tít mắt liên tục cầm tay Anh lắc lắc.
"Thật không ạ, Anh đừng đùa em đấy"- nó vừa lắc tay Anh vừa hỏi.
Nụ cười của nó làm Anh đơ vài giây. Đó là một nụ cười hạnh phúc, trong sáng nhưng lại pha chút tinh ngịch.
"À à thật, từ mai..mai em có thể đến làm"- Anh nói ấp úng như đang cố che dấu. ^^
"Dạ! Em cảm ơn anh đã chiếu cố, cảm ơn Anh. Giờ em xin phép ra về"- nó vui vẻ nói cảm ơn và xin phép ra về.
"Ừm. Em về đi mai nhớ đi làm đúng giờ"- Anh cũng chào tạm biệt nó và sẵn nhắc nhở.
"Dạ vâng"- nó cười tít mắt và đi ra về.
Nó đi một hồi lâu rồi mà anh vẫn còn đứng ngẩn ở đó.
"Dễ thương" đây là suy nghĩ của anh về nó bây giờ.
Còn nó sau khi ra khỏi tiệm cà phê thì tâm trạng rất phấn khởi. Vừa đi vừa rêu rao hát. Và một việc nó không bao giờ quên là khoe với con bạn chí cốt của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro