Chap 7: Hắn thật quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay thật đẹp.Cô cũng ko ngờ dưới này cũng có những lúc tươi sáng đến thế, có khi còn đẹp hơn cả trên nhân giới kia. Ngước nhìn lên bầu trời, lòng cô cảm thấy thanh thản. 
---》 15p trc
- Ăn no quá!- cô ngả ra ghế, xoa xoa bụng mik
- Em có thể đi chơi, tuy nhiên chỉ ở trong khuôn viên này. Đừng ra ngoài
- Đc ...đc rồi.
Nói rồi hắn đứng dậy, một cô người hầu nhanh chóng khoác áo lên cho hắn.
-Anh định đi đâu?
- Anh đi làm vc của một quốc vương.
Hắn ghé sát vào tai cô, nói nhỏ
- Anh ko thể để mik giống heo như ai đó đc.
Cô còn đang ngỡ ngàng vì hắn tự nhiên ghé sát vào mik nghe xong liền tức giận đùng đùng.Hắn dám nói cô là heo sao. Xin lỗi nhưng dáng cô đấy chuẩn nhé. Cô lè lười trêu lại hắn. Thế là đấm người hầu lại đc một pha hú vía.

Hắn cho cô tự do nhưng lại ko hoàn toàn như thế, bên cô luôn có người theo sát, hầu hạ cô mọi thứ. Cô dừng lại trc khu vườn đầy hoa, cô ra hiệu cho người hầu ko cần đi theo. Bt ý cô hầu kia cũng nhanh  chóng lui ra, để phu nhân của mik đc thoải mái. Cô bước vào khu vườn. Nơi đây thật đẹp, tựa như khu vườn ở trong mơ. Thì ra vương quốc ma cà rồng cũng ko phải chỉ toàn màu đen, vẫn có sức sống như thế giới của cô, vẫn có j đấy tươi đẹp. Cô nhẹ nhàng đi dọc theo từng dãy hoa, ngắm nhìn và hưởng thụ hương thơm ngọt ngào ấy. Nhìn cô lúc này như một cô công chúa đang đắm chìm vào khu vườn của riêng mik, cô đẹp tựa như một bức tranh. Người nào vô tình nhìn lâu vào khung cảnh ấy ắt hẳn sẽ bị cô mê hoặc. Đang mải mê ngắm hoa thì từ chỗ bụi cây đắng sau có tiếng xào xạc. Theo tự nhiên cô quay đầu lại, tò mò đi lại gần. Bỗng
- A...
Những người hầu ở gần đấy nghe thấy tiếng cô vội chạy vào thì... Phu nhân của hộ đang bị một chú chó liếm mặt. Còn cô thì chỉ bt cười trừ
- Em ko sao đâu mọi người lui đi.
Đợi mọi người lui hết cô mới chồm dậy, ôm chú chó kia vào lòng mà vuốt ve
- Nhóc ở đâu ra đây? Thật nghịch ngợm mà!!
Nói vậy thôi chứ cô thik động vật lắm, cứ ôm nó nói chuyện hoài. Rồi cô mệt quá ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy trời cũng đã tối. Hắn nói quả ko sai cô đích thị là heo mà. Chú chó kia cũng đã đi rồi cô vội trở về phòng. Nào ngờ, trong căn phòng ấy có một người đang tức đến bốc khói. Hắn cố tình làm xong sớm để về với cô, thế mà cô lại bỏ đi đâu mất. Vừa bước vào phòng cô cảm thấy có một luồng khí lạnh ở đâu đó, vào hẳn phòng thì thấy hắn mặt tối sầm lại. Bt điều cô rón rén vào phòng, tránh để tên kia phát hiện
- Đi đâu h mới về?
Bị bắt quả tang cô bèn đứng lại, dáng vẻ hối lỗi
-Em ...em ra vườn hoa chơi. Mệt quá nên ngủ quên.
Nghe cô nói, hắn cũng đành bó tay. Đứng dậy tiến lại gần cô, cô bất giác lùi lại. Hắn ép cô vào tường, cúi sát vào cô, nhẹ liếm tai cô khiến người cô run lên. Ngại ngùng đưa tay lên tai
- Anh ... anh làm j vậy??
Hắn cười một nụ cười đầy nham hiểm. Bỗng hắn nhăn mặt lại. Mùi máu, hắn nhìn khắp người cô. Khuỷu tay cô đang chảy máu
-Tay sao chảy máu?
Cô cũng đâu có biết, đưa tay lên xem.
À cái này chắc do bé cún nhảy lên người, xong cô bị ngã đây mà.
-A cái này...Em ngã thôi
Hắn nghe cô bảo vậy cũng ko nói j. Nhẹ nâng tay cô lên, hút máu ở đó. Cô cau mày
-Uh.. Đau..Ah
Nghe cô nói thế hắn càng mút mạnh
- Anh đau mà. Dừng lại...thật quá đáng mà...Ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ramsay