Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu muốn ăn sao?
Gật.cô lấy bát đơm thêm cơm vào cho hồn ma ấy,đó là một linh hồn của một cậu bé bằng tuổi cô,để bát cơm xuống trước mặt cậu bé cô nói:
-Của cậu đây.
Vừa mới đó bát cơm nóng hổi bốc từng nàn khói nghi ngút với cùng với hương thơm ngọt ấy vậy mà chỉ nửa phút sau đó nó đã trở thành một bát cơm nguội ngắt,đang nói chuyện với cậu bạn thì nghe thấy tiếng của mẹ cô.
-Con quỷ.mày còn làm gì ở đó,nuôi mày đúng là tốn cơm mà,mày mang toàn tai tiếng cho cái nhà này,cũng chỉ vì mày mà giờ người ta tránh xa tao tránh xa cái nhà này,sao mày không biến đi.
Cô nghe nhưng cô không khóc,bởi từ khi còn nhỏ cô đã nghe những lời còn cay nghiệt hơn như vậy rồi.
-Mẹ...con...
-Ai là mẹ mày,tao không có đứa con như mày,đừng có gọi tao là mẹ
Nói rồi bà ta bỏ ra ngoài,cô ngồi đó cô buồn nhưng cô không dám khóc...
-Cậu muốn đi cùng tớ không?
-Đi đâu
-Đến nơi mà mọi người không ai ghét bỏ bạn như vậy nữa
-Mình không thể đi.Mình vẫn còn nhiều việc cần phải làm
-Cậu suy nghĩ đi đã
-Xin lỗi....Mình đi nghỉ đây
Cô nằm trên giường,nước mắt lặng lẽ từng giọt,từng giọt nóng hổi rơi xuống thấm đẫm chiếc gối ấm áp,cô phải sống như vậy cho đến bao giờ.Tại sao không ai hiểu cho cô cả.
-Cô bé
Cô ngước mắt nhìn người con trai trước mặt,im lặng không nói một lời.
-Cô có tâm sự ư?
Cô gật đầu với người con trai ấy,cúi xuống.
-Có thể tâm sự với anh được không?Anh sẽ làm bạn với em.
-Em ... em buồn lắm....ba mẹ không cần em...không ai thương em cả....em cũng không có bạn...chỉ có những linh hồn mới chịu làm bạn với một người như em....
-Àh.hoá ra là vậy?.vậy anh có thể làm bạn với em được không?
-Anh không ghét em sao?
-Vì sao a phải ghét em.
-Vì em không phải người bình thường.Vì e xấu xí...
Cậu con trai đó cười hiền đưa tay xoa đầu cô thì thầm:
-Chỉ cần em chịu đồng ý thì anh sẽ làm bạn với em.Sau này anh sẽ chịu trách nhiệm với em,em sẽ trở thành cô dâu của anh... Em có đồng ý không?
Cô nhìn anh nở một nụ cười,ngay giây sau đó liền xà vào lòng anh nhẹ nhàng nói.
-Vâng.em sẽ làm bạn với anh,sau này lớn lên nhất định sẽ gả cho anh,em sẽ là cô dâu xinh đẹp của anh.
-Ừmk.Em tên Tuyết hả.Anh tên Hàn Long.rất vui vì được biết em.
-Em cũng vui vì được biết anh.Anh Hàn Long
-Chúng ta lập giao ước nhé.Khi em tròn 18 tuổi anh sẽ tới đón em.
-Vâng
Anh hôn lên cổ cô,ngay sau đó trên cổ cô là hình cánh môi mờ nhạt
-Em nhột
-Ừ.anh biết rồi...
Cô đưa tay chạm vào chỗ anh vừa hôn cô nói
-Cái này là giao ước sao anh
-Ừk.Là giao ước,em nhất định không được quên.
-Tượng trưng cho việc mãi mãi bên nhau.
-Mãi mãi bên nhau,anh tặng em chiếc dây truyền này,nhất định phải luôn luôn giữ nó bên mình không được làm mất.
-Vâng.em cũng tặng lại cho anh sợi dây truyền của em.Anh cũng phải luôn giữ bên mình không được làm mất.
-Nhất định.
..................10năm sau........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ckinkrubi