Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cô tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh không thấy hắn đâu. Cũng phải, hắn là ma, không thể tiếp xúc ánh sáng mặt trời.

Cô định xuống dưới nhà, vừa bước xuống cầu thang thì liền dừng lại, nghe mấy người giúp việc nói.

" Các cô đêm qua nghe thấy gì không? Đêm qua Triệu tiểu thư hét rất lớn, có lẽ bây giờ cũng như các cô gái trước cứng queo trên nền nhà rồi! "

Những người khác cũng hùa nhau vào nói.

" Đúng đúng đúng, tôi cũng nghe thấy. Phải chăng cô ấy là nạn nhân thứ 3? Tí nữa bà chủ cho người lên lầu sẽ biết thôi. "

Không thể nghe thêm được nữa, cô quyết định bước tiếp xem biểu hiện của họ.

" Không phải tôi vẫn còn sống hay sao? Các cô không lo làm việc, có thời gian đứng đây bàn tán à? "

" Á á á... "

Họ hét lớn lên, túm tụm lại một góc, không tin tưởng những gì đang thấy.

Cô là người đầu tiên có thể sống sót sau một đêm, điều này khó ai mà tưởng tượng nổi.

" Triệu tiểu thư, cô thật sự còn sống? " một cô gái trong số đó mạnh dạn lên tiếng, coi như cũng có lòng can đảm.

Cô nhàn nhạt cười, gật đầu nhẹ thay lời nói. Rồi cô ấy chạm thử vào da cô, quả thật đây là 1 con người. Họ không hề nhìn lầm, cô chưa chết.

" Triệu tiểu thư, vừa nãy... vừa nãy những chuyện mà chúng tôi nói cô đừng để ý nhé "

" Tôi không để ý đâu! "

Bà Tống đứng ở một góc xem từ nãy tới giờ. Mỉm cười một cách mãn nguyện, cô chính là cô gái được định sẵn với con trai bà...

[...]

Đến tối.

Cô một mình ở trong phòng nằm nghe nhạc, cảm nhận được mọi thứ xung quanh thay đổi.

Một cơn gió mạnh quấn bay mọi đồ đạc trong phòng, từ trong không trung xuất hiện một chàng trai bà đang nhìn cô cười ma mị.

Anh ta bước tới cạnh cô, đưa tay ra bóp cổ cô tới mức cô gần như không thở nổi. Trong đầu cô hiện lên 3 chữ :

" Tống Tử Thiên! "

Ngay lậo tức, hắn ta xuất hiện. Đưa tay ra bóp chặt cổ tay anh ta, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng mọi thứ.

" Mẹ kiếp! Vợ của tao ai cho mày đụng vào? "

Anh ta nhìn hắn cười lớn, gạt bỏ tay hắn ra. Trên miệng hở ra 2 chiếc răng nanh, trông thật đáng sợ.

" Thôi nào, mày hạ hoả đi. Tao chỉ muốn thử xem, cô ta là ai mà có bản lĩnh đến vậy "

" Không cần mày quan tâm! "

Từ nãy tới giờ cô ngồi xem 2 người đó nói chuyện. Nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả. Họ quen biết nhau sao?

Cô không dám lên tiếng, nãy giờ cứ ngồi im như pho tượng. Đến cuối không nhịn được mà hỏi một câu :

" Hai người quen nhau à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài