Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy em thử xem? Tôi có cướp nổi nụ hôn đầu của em không. "

Cô hoảng sợ vì lời nói của hắn. Sao hắn lại có thể vô sỉ như vậy chứ? Thân giữ nụ hôn này bao nhiêu năm, để trao cho người cô yêu nhất vào một khung cảnh lãng mạng. Ai ngờ lại bị tước đoạt bởi một con sói, à không, là một con ma.

Càng lùi hắn lại tiến, trò chơi thỏ và sói xám, liệu ai thắng? Đương nhiên là con sói thắng rồi. Cho đến khi cô lùi sát vách tường, đã không còn đường lui nữa. Hắn kéo cô lại gần, áp môi mình lên môi cô.

"Ưm..."

Nụ hôn cuồng bạo mang theo dư vị ngọt ngào khiến cô phải khuất phục mà hé miệng, hắn nhân cơ hội đó luồn vào trong. Khuấy đảo khoang miệng cô giống như đang trêu đùa cô vậy.

Hắn tưởng cô sẽ vui mừng khi người đầu tiên hắn hôn là cô, nhưng suy nghĩ ấy chênh lệch hoàn toàn. Cô đã bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hắn đã quá đáng lắm sao? Hay là hắn trêu đùa quá trớn rồi?

" Vì sao em khóc? "

" Anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi! "

Một câu trả lời ngốc nghếch làm hắn bật cười. Đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt còn lại trên khuôn mặt cô. Rồi lại nghiêm túc hỏi :

" Triệu Yên Chi, em có yêu tôi không? "

Yêu? Hắn nghĩ cô sẽ yêu một con ma ư? Có vẻ như hắn quá mơ tưởng. Khi hắn và cô mới là vợ chồng 3 ngày, đêm tân hôn là lần đầu tiên cô gặp hắn. Phải chăng là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Nhưng hắn nào cuốn hút đến vậy.

Cô lắc đầu, một ánh mắt khiên định giống như một viên đạn đâm xuyên qua tim hắn vậy. Cảm giác nhói đau mà hắn chưa từng có.

Trước kia có hàng tá người xếp hàng theo đuổi hắn, nên hắn chẳng bao giờ phí sức tỏ tình hay theo đuổi một ai. Cô là người đầu tiên khiến hắn phải mở miệng nói câu đó, cũng là người đầu tiên từ chối hắn.

Hắn nâng khuôn mặt cô lên. Một ánh mắt lạnh lùng giống như muốn giết chết một người nào đó không cần dao hay súng.

" Hãy nhớ biểu cảm của em ngày hôm nay, có một ngày tôi nhất định sẽ khiến em yêu tôi sâu đậm! "

Nói rồi, hắn tan biến trong không trung.

Hành động của hắn làm cô rùng mình, thật đáng sợ. Một con ma nổi giận, liệu một ngày nào đó hắn có giết cô không?

Cô là vợ hắn, cô mãi mãi là của hắn. Điều này không bao giờ thay đổi...

[...]

Sáng sớm...

Tia nắng xuyên qua từ khe cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cô làm cô tỉnh giấc. Mùi hương hoa cỏ dại bên ngoài, pha lẫn mùi hoa nhài bên khung cửa sổ làm đầu óc cô trở lên thư thái hơn.

Cả đêm qua, cô nghĩ tới câu nói của hắn : " Triệu Yên Chi, em có yêu tôi không? "

Cô không biết bản thân mình có yêu hay không, nhưng biết chắc bản thân đã có chút rung động. Vì hắn là người đầu tiên khiến cô có cảm giác ấm áp, cũng như nói hắn khác hẳn với mọi tên đàn ông theo đuổi cô.

Nằm trên giường suy nghĩ mọi chuyện về hắn, tiếng chuông điện thoại làm dẹp tan mấy cái suy nghĩ đó. Trên màn hình thấy cô em gái của cô gọi tới, cô gjt nút nghe, vừa áp vào tai đã nghe thấy giọng nức nở phía bên kia.

" Chị Hai ơi, mẹ bị bọn quỷ bắt linh hồn. Xin chị, xin chị hãy nghĩ mọi cách cứu mẹ! "

Cô chết đứng, có lẽ cô đã nghe lầm. Mẹ cô bị quỷ bắt linh hồn? Vì sao?

[...]

Vừa tới trước cổng nhà, cô em gái đã đứng đợi sẵn. Cô theo nó vào nhà, thấy mẹ cô giống như một sinh vật vô cảm vậy. Phải làm sao để cứu được mẹ cô?

Trong đầu cô lúc này lại hiện lên 3 chữ : " Tống Tử Thiên ", ngay lập tức hắn xuất hiện. Không chỉ có hắn, mà cậu bạn thân đêm hôm qua cũng có mặt. Hắn có giúp được cô không?

" Xin anh hãy giúp tôi, hãy cứu mẹ của tôi! "

" Cứu mẹ em không phải chuyện dễ, làm chuyện có lỗi với người ta, họ hận nên bắt linh hồn. Muốn lấy lại linh hồn, e là không kịp thời gian. "

Không kịp thời gian ư?...

Cô như chết lặng, nhưng anh ta ở bên cạnh hắn lên tiếng.

" Tôi có cách, nhưng cần sự dũng cảm của cô! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài