Chương 1 : Câu hỏi đầy bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ở đất nước này , không chỉ có con người đang sinh sống mà bên cạnh đó còn có loài quỷ , chúng thường sinh sống theo bầy đàn và ở sâu trong núi . Nhưng thật kì lạ , 2 - 3 tháng nay ở ngôi làng ấy ... của cải , đất đai luôn bị tàn phá và sâu trong rừng - vào ban đêm - luôn nghe những âm thanh của loài quỷ
Người ta nói rằng :" do loài quỷ lâu nay luôn sống theo bầy đàn và sâu trong núi nhưng một khi nó đã tới ngôi làng để tàn phá như vậy thì có thể là do nó đang phẫn nộ một điều gì đó và con quỷ ấy cũng có thể rất mạnh vì đã sống riêng lẻ "
Buổi chiều hôm ấy , cô ngồi bên mặt hồ nước , hồ trong veo tới mức có thể soi được bóng người , mọi lần cô hay tới đây để soi mình dưới dòng nước xanh mát nhưng lần này lại khác với những lần trước , cô có vẻ trầm tư hơn như đang suy nghĩ một điều gì...
-" Tại sao con quỷ ấy lại tới đây để tàn phá như vậy!? Phải chăng là do sự cô đơn nên nó mới tìm tới con người?"
Khác với những gì mọi người hay nói thì cô lại suy nghĩ rất khác về con quỷ ấy . Cô nghĩ rằng có lẽ con quỷ ấy cũng như con người , nó cũng biết cô đơn và có lẽ do sự cô đơn quá đã khiến nó tìm tới những ngôi làng và làm như vậy để gây sự chú ý hơn về mình..
Cô ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi bất giác nói
-"Nhưng nếu cô đơn quá mà đi tìm con người để làm như vậy thì con quỷ ấy cũng thật xấu xa!"
Cô thả mình trên cỏ , cỏ xanh và mềm như một chiếc giường bông , trên bầu trời là những đám mây đang nhẹ trôi , cô nhìn nó
-"Thật yên bình , những đám mây ấy cứ như những chú cún con vậy!"
Nhìn bầu trời , cô bất giác mỉm cười vì ngày lúc này một cảm giác đọng lại trong cô " Yên bình!" Trong thế giới quan của cô về thế giới này luôn là những gam màu sắc tươi sáng
Từ xa vọng lại là giọng nói đầy quen thuộc , không ai khác ngoài người bạn thân của cô - cậu John - anh vừa bước lại đây trên tay cầm một máy ảnh và nói
-" Đã chụp được khoảnh khắc đẹp nhất !"
Cô giật mình quay lại thì thấy anh , cười nhẹ và hỏi
-"John...Cậu chụp tớ sao??"
Anh nhìn cô khẽ cười rồi ngượng ngịu đáp
-"Tớ-"
Không để anh trả lời xong cô nói tiếp
-"Cậu...tới đây lâu chưa?"
-"Tớ mới đi qua, thấy cậu nên-"
Anh bước lại gần cô , nhẹ nhàng thả mình xuống... không biết tự bao giờ những ký ức thời thơ ấu lại quay vè trong tâm trí của họ
Anh quay sang nhìn cô và cười
-"Chúng ta đã có những lần như thế này , thật vui nhỉ!?"
-"Vui chứ , tớ nhớ khi ấy chúng ta đã cùng nhau trốn đi chơi giữa buổi trưa hè"
Anh và cô kể lại những khoảnh khắc ấy rồi bất giác cười lên trong sự vui vẻ và hạnh phúc về một thời niên thiếu
Khi trời đã xế chiều , họ tạm biệt nhau và đường ai nấy đi ... Trong lòng cô có một cảm giác khá vui vẻ về ngày hôm nay bởi cũng đã rất lâu rồi cô chưa gặp anh - từ khi cô trở thành dược sư thì anh và cô đã không còn nói chuyện - đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ!!

_BUỔI TỐI HÔM ẤY_

Như thường lệ , cô lại vào rừng tìm dược liệu để làm thuốc . Bầu trời đêm âm u , xung quanh toàn là cây cối rậm rạp và không một bóng người , chỉ có tiếng của những con thú hoang , chúng có thể nhảy ra và giết cô bất cứ lúc nào.... Không gian xung quanh lúc này thật đáng sợ , tới mức tưởng chừng như ngộp thở , thần chết là một kẻ không thích đùa , hắn có thể ẩn nấp xung quanh cô và cướp đi sinh mạng cô bất cứ lúc nào hắn muốn nhưng cô lại không sợ điều ấy , những điều này đối với cô đã quá quen thuộc và quan trọng hơn hết là cô luôn nghĩ về nụ cười của những bệnh nhân mà cô có thể cứu giúp , điều ấy cứ như tiếp thêm cho cô sức mạnh đi tiếp , cô thở dài và nói
" Chà , hôm nay thứ hoạch cũng được khá nhiều dược liệu quý !"
Cô cứ đi , đi mãi rồi cô thấy một người đàn ông đang nằm cạnh gốc cây cổ thụ to , bất giác hỏi
-" Sao anh ta lại ở đây nhỉ ? Thật kỳ lạ "
Cô tiến lại gần hắn định hỏi chuyện nhưng rồi ngỡ ngàng khi phát hiện...hắn bị thương khá nặng , ngay lúc này cô khá lo lắng vì không biết nên làm gì thì bỗng chợt nhớ ra trong túi còn một hộp sơ cứu có thể dùng khi khẩn cấp
Cô liền lấy ra và định sơ cứu cho hắn thì bàn tay hắn nắm lấy tay cô
-" Này cô gái , cô định làm gì ta!? "
Hắn cầm chặt lấy tay cô rồi nói làm cô có chút bối rối , đây là lần đầu tiên một người đàn ông lạ nắm lấy tay cô như vậy .... Bấy giờ cô mới nhìn kỹ khuôn mặt hắn -" thật soái" cô đã nghĩ như vậy nhưng rồi cô nhận ra phải trấn tĩnh bản thân , không nên để cảm xúc xen vào khi cứu người -đây là quy tắc cô tự đặt ra cho bản thân -
-" Tất nhiên là cứu anh rồi !"
Hắn ta nghe xong nhìn cô và cười , cứ như đang có ý mỉa mai!?
-" Cứu ta sao ? Cô cũng rảnh nhỉ?"
Hắn đích thị là đang mỉa mai cô làm cô khá khó chịu
-" Đây là việc tôi cần làm , thả tay tôi ra !"
-" Việc cần làm của cô là cứu một người lạ đang bị thương nặng sao ?..."
-" Đúng vậy , thả tay tôi ra "
Hắn thả tay cô ra , cô sơ cứu nhanh cho hắn , vết thương của hắn khá nặng cứ như là bị một con thú dữ nào đấy cắn vậy , bất giác cô hỏi
-" Đây là ...anh bị thú dữ cắn sao !?"
-"Không phải việc của cô "
(...)
Bầu không khí giữa hai người khá căng thẳng , im lặng tới mức đáng sợ
Cô sơ cứu xong cho hắn, cất hộp sơ cứu vào trong túi rồi nhìn thành quả của công việc cô làm . Ngay lúc này cô khá vui vì đã cứu được một người lạ mà cô không quen biết
-" Xong !"
Hắn quay qua nhìn cô , giọng nói có chút thay đổi so với lần đầu
-" Cô tên là ?"
-"Tôi là Kate , còn anh"
-" Kate , cô có muốn làm cô dâu của ta không ?"

-------------------------------------------------------

Đây là tác phẩm đầu tay tớ tự sáng tác!! 

- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ QUA XEM TRUYỆN CỦA TỚ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro