Chương 37: Đối Tác Kinh Doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trôi qua Vương ác ma vẫn còn giữ lại cậu trong Vương trạch, đáng ghét hơn là hắn dùng phòng ngủ của cậu biến thành phòng làm việc hại cậu không có nơi để ngủ. Đêm nào cũng phải ngủ cùng với tên ác ma là hắn
Tiểu Lạc đã cố gắng cách xa hắn nhiều nhất có thể nhưng hắn lại ném khoảng cách cậu cất công xây dựng vào sọt rác, lúc nào cũng dính lấy cậu
Hắn là đang giám sát cậu sao? hôm qua hắn còn muốn đưa cậu đến công ty nếu không có má Trình và Trương quản gia nói giúp thì có lẽ bây giờ .......
Lạc Hạ sắp không xong rồi, cậu thật sự chịu đựng hết nỗi rồi. Tuy là từ hôm đưa cậu về Vương trạch đến nay hắn vẫn chưa làm gì nhưng mỗi đêm hắn đều nhân lúc tiểu Lạc ngủ say rồi cọ cọ cái thứ đó vào mông cậu nha, có lần hắn không những không dừng lại mà còn ..... mà còn bắn hết ' tinh hoa' của hắn lên người cậu, kết quả là phía sau lưng cậu cảm thấy dính dính rất khó chịu a
Đúng là ác mộng mà! khi nào cậu mới được rời khỏi đây a~
Do mấy ngày liền không được ngủ ngon nên hiện tại tâm trạng của tiểu Lạc rất kém, dù rất hiền lành nhưng bây giờ cậu thật muốn mắng người 😡
Hôm nay công ty không có việc nên Vương Thiên Ưng về nhà rất sớm
Trừ những lúc có việc ở công ty, khi về nhà thời gian của hắn lúc nào cũng tập trung trên người tiểu Lạc
Đang trên đường về nhà chuông điện thoại liền vang lên
Hắn nhíu mày nghe máy
" gọi cho tôi có việc gì?"
" Không xong rồi, Thiên Ưng đối tác bên Hồng Kông hôm nay đột nhiên nói muốn gặp cậu, mau đến công ty" Tôn Du giọng nói gấp gáp
" Cậu giúp tôi ứng phó đi" Vương Thiên Ưng không vui nói
Tôn Du khóc không ra nước mắt lớn tiếng nói " người đối tác muốn gặp là cậu, không phải tôi!!!"
" Cậu lấy danh nghĩa của tôi gặp họ là được, chẳng lẽ giám đốc như cậu chuyện này cũng không giải quyết được?" Vương Thiên Ưng thản nhiên phun ra một câu
" ........ Cậu là đang chọn mỹ nhân không chọn giang sơn?" Tôn Du châm chọc
" Bớt phí lời, cậu tiết kiệm hơi sức mà nói với đối tác đi" nói xong hắn liền giập máy khiến Tôn Du ngơ ngác đứng yên
" Tên khốn, cậu như vậy mà cũng là tổng giám đốc sao, đợi đi sẽ có ngày tôi bảo đàn em xử lý cậu, thấy sắc quên bạn không có chí khí ..... hỗn đản .... huhu .... chỉ biết bắt nạt tôi ......" Du ba tuổi lại lần nữa hiện nguyên hình
Anh vừa đi vừa tức giận
" tên Vương Thiên Ưng này hắn có biết mình đang làm gì không a, đối tác này có thế lực rất lớn mạnh ở Hồng Kông vậy mà hắn ....... "
Tôn Du bước vào nhà hàng ngoài một cậu thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi ra thì một bóng người cũng không có
Trên người cậu ta mặc một bộ đồ tây giản dị nhưng rất lịch thiệp, thấy Tôn Du bước vào cậu ta chẳng thèm đứng lên chào hỏi thản nhiên thưởng thức tách cafe trong tay
Tôn Du bước đến trước mặt cậu hơi mỉm cười
" cho hỏi cậu đây có phải là Tiêu Tử Kỳ, Tiêu tiên sinh không?"
Cậu ta nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống, chống tay lên cằm như nữ vương cao ngạo nhìn anh có ý khinh thường
" bổn thiếu gia đứng không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Tiêu Tử Kỳ"
Tôn Du cười gượng đưa tay đến trước mặt cậu
" xin chào tôi là Tôn Du rất hân hạnh được gặp" 😅
Tiêu Tử Kỳ không thèm quan tâm đến anh chỉ thất vọng thở dài
" người tôi muốn gặp là Vương Thiên Ưng, không phải anh"
" Nhưng Vương tổng của chúng tôi rất bận nên đã giao lại nhiệm vụ này cho tôi, bảo tôi phải tiếp đón Tiêu tiên sinh đây" Tôn Du cố gắng nhẫn nhịn
Nhưng Tiêu Tử Kỳ có vẻ không muốn cho hắn mặt mũi
" không phải là Vương Thiên Ưng thì đừng mong tôi hợp tác"
Nghe đến đây Du ba tuổi lại xuất hiện " chết tiệt!, tôi dù sao cũng là giám đốc lại là đại ca hắc đạo nhẫn nhịn lấy lòng người khác là quá lắm rồi,rốt cuộc cậu muốn gì?"
Tiêu Tử Kỳ không chút sợ hãi ngược lại còn cười khẩy
" tôi nói rồi, kêu Vương Thiên Ưng ra đây cho tôi"
" Được thôi nếu muốn thì tự xách mông mà tìm hắn" Tôn Du bước đến gần rồi vỗ vỗ vào mông cậu
Tiêu Tử Kỳ ngạc nhiên gạc tay anh ta ra giọng điệu đầy tức giận " chú ý thái độ của anh đi!"
Tôn Du tiến sát đến bóp thật mạnh vào mông cậu
" câu này phải là tôi nói mới đúng" sau đó phủi phủi tay tiêu sái rời đi
Tiêu Tử Kỳ tức giận đứng lên gào to
" anh đứng lại cho tôi!"
Tôn Du lười biếng xoay người
" không phải ngoài Vương Thiên Ưng ra ai cậu không muốn hợp tác sao, tôi có việc đi trước đây" sau đó anh nhanh chóng biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei