Chương 52: Bữa Sáng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không cho phép cười" Tiêu Tử Kỳ xấu hổ thét lên
Tên chết tiệt, tại vì ai mà tôi phải ôm bụng đói từ tối hôm qua đến bây giờ, không phải do anh hại sao, bây giờ còn dám cười? ôi cái bụng đáng thương của ta
Dao và nĩa cậu cũng đã cầm trên tay vì tiếng cười của hắn mà lòng tự tôn như bị đâm nát
Bây giờ cái bụng quan trọng hơn, Tiêu Tử Kỳ ngấu nghiến thức ăn ngon lành trên bàn nhìn Tôn Du đang ngơ ngẩn không dám tin cười đắc ý, cái miệng phồng lên như quả bóng muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ' ư ô ư ô' hết sức đáng yêu
Tôn Du lịch thiệp ngồi đối phía diện cậu, tự nhiên đưa tay lấy mẫu thức ăn thừa dính trên má cậu thoạt nhìn cứ như đôi vợ chồng son đang tận hưởng bữa sáng ấm áp
Anh quan sát cậu nói vài câu hỏi đơn giản
" Ngon không?"
Tiêu Tử Kỳ thấy anh như vậy không còn xù lông như con nhím nữa, ngoan ngoãn trả lời
" ngon, rất ngon ..... khụ khụ"
Tôn Du đứng dậy đến bên cạnh ôn nhu vỗ vỗ vai
" chậm chậm thôi, cẩn thận mắc nghẹn"
Với lấy ly sữa đưa đến trước mặt cậu sau đó bất giác từ đối diện chính thức thành ngồi bên cạnh
Tiêu Tử Kỳ nhận lấy ly sữa một hơi uống sạch sau đó liền cúi đầu tiếp tục chiến đấu với bàn mỹ vị kia
Có thể do bị bỏ đói từ hôm qua nên Tiêu Tử Kỳ ăn như hổ đói, ngay cả phần thức ăn của Tôn Du cũng gần như bị cậu vơ vét cạn kiệt
Một lúc sau Tiêu Tử Kỳ tựa đầu vào ghế thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng tròn
Tôn Du bất giác mỉm cười giọng nói như mỉa mai nhưng giọng điệu sủng nịch
" cậu là heo sao?"
Tiêu Tử Kỳ không thèm so đo với anh chỉ ném cho anh cái nhìn giết người
" anh có giỏi thì nói lại đi!"
Tôn Du nhún nhún vai
" cậu ăn ở nhà tôi, ngủ ở nhà tôi đây là thái độ cậu nói chuyện với ân nhân sao?"
" Ân nhân? nếu không phải do anh tôi có bị bỏ đói từ hôm qua không còn dám nói, đây đều là việc anh nên làm còn kể công với lão tử?" Tiêu Tử Kỳ không khiêm nhường căm giận nói
Tôn Du ép sát vào người cậu
Tiêu Tử Kỳ vì quá no chỉ có thể ngồi yên nhìn anh
" anh ..... tránh xa tôi một chút, thật khó chịu"
Tôn Du đưa tay xuống cằm cậu gãi gãi như đang gãi mèo con
" nhưng tôi thì không, cậu không cảm thấy chúng ta như thế này rất thân thiết hay sao ...... Kỳ Kỳ?"
" Ách ..... ai cho phép anh gọi tôi là Kỳ Kỳ, thật buồn nôn"
Anh bị bộ dạng của cậu chọc cười vô sỉ tiến đến " ai nha, xấu hổ?"
Tiêu Tử Kỳ cảm thấy không ổn, nếu bây giờ cứ tiếp tục đôi co với tên đê tiện này chắc chắn người thiệt thòi là cậu
" Được được được!!! là tôi xấu hổ, bao giờ mới có thể đưa tôi về? công việc của tôi hiện tại chất cao như núi nếu không hoàn thành tôi sẽ bị sa thải nha"
Cậu cố gắng chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh lấy lòng nhìn anh
Tim Tôn Du như bị lỡ một nhịp chỉ có thể chiều theo cậu
" được rồi, tôi đưa cậu về"
Tiêu Tử Kỳ mở cờ trong bụng_ cuối cùng cũng có thể về rồi, tuyệt!
Không lâu sau đó chiếc xe đã dừng lại trước công ty của Tử Kỳ nhà ta
Cậu nhanh chóng mở cửa xe cắm đầu chạy thẳng
Không ngờ phía sau, Tôn Du lại chạy theo cậu còn lớn tiếng
" Kỳ, đợi một chút"
Oa, tên điên này lại muốn gì nữa đây, muốn mình trả tiền xe cho hắn? không thể nào hắn đâu có nghèo đến mức phải ....... mặc kệ, từ nay về sau mình và hắn không có quan hệ gì, mặc xác hắn
Bất chấp người phía sau điên cuồng gào thét, người phía trước vẫn cứ giả vờ không nghe thấy cố gắng bước đi thật nhanh
Tôn Du điên tiết _ tiểu tử này rốt cuộc bị gì vậy lúc nãy vẫn còn rất tốt mà, nhanh chóng chạy đến bắt lấy cánh tay cậu
" Này, tôi là đang gọi cậu đó còn giả vờ?"
Tiêu Tử Kỳ chối bay chối biến
" tôi không có, giả...... giả vờ gì chứ, lão tử không hiểu anh đang nói cái gì"
Tôn Du thở dài thật hết cách với cậu
Nhanh chóng đưa vào tay Tiêu Tử Kỳ một hộp cơm trưa liền căn dặn
" Hộp cơm trưa này nhớ ăn cho hết đó, tôi đã mất rất nhiều thời gian vào nó nên ..... cố mà ăn đi"
Tiêu Tử Kỳ ngơ ngác nhìn hộp cơm trọng tay sau đó lại nhìn anh có chút cảm động
" Anh ...... đây là ....... cho tôi?"
" Cậu nghĩ đi" Tôn Du nhìn cậu phun ra mấy chữ
Tiêu Tử Kỳ cảm động " cảm ơn"
" Cảm ơn suông như vậy tôi sẽ không vui nha"
Sau đó anh cúi người in lên miệng Tiêu Tử Kỳ một nụ hôn
Cậu lập tức đứng hình _ hắn ...... hắn vừa mới.....
Tôn Du hài lòng nhìn cậu liếm mép
" tôi chấp nhận lời cảm ơn của cậu, quả nhiên đây là ...... nụ~ hôn~ đầu của cậu, tôi rất thích, tạm biệt nhé!"
Sau đó anh liền lái xe phóng đi mất, bỏ lại một mình cậu đứng yên như pho tượng
Mà sự kiện này lại vừa vặn được một vài người trong công ty chụp được
Thông tin phó tổng Tiêu hẹn hò với giám đốc Tôn của Thiên Dự nhanh chóng được đăng trên diễn đàn công ty lẫn Facebook
Có người ganh tỵ không thôi có người lại ngưỡng mộ muốn chết
'Mối tình hộp cơm' nhanh chóng trở thành cơn sốt cho mọi người bàn tán
Cổ phiếu của cả 2 công ty cũng vì thế mà tăng lên nhanh chóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei