Chương 56: Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Lạc thấy hắn tỉnh vội vàng lách sang một bên 2 má ửng hồng qua quýt nói
" Anh ...... anh tỉnh?"
Vương Thiên Ưng ôn nhu cười quan tâm hỏi
" ừ, em cảm thấy trong người như thế nào, còn lạnh hay khó chịu không?"
Lạc Hạ lắc lắc cái đầu
" khôn ...... g ...... không ..... sao"
" Không đúng, bảo bối mặt của em sao lại đỏ như vậy, chẳng lẽ lại phát sốt?"
Vương Thiên Ưng lấy tay định sờ vào cái trán nhưng tiểu Lạc nhanh chóng né tránh bàn tay của hắn, miệng cứ lắp bắp
" Ách ...... không ..... tôi không sao thật mà ...... không ....... không có sốt, rất ....... rất khoẻ mạnh"
Hắn nghe vậy chỉ cười cười
Nhưng mà, có gì đó không đúng lắm, hắn cảm nhận được bàn tay của mình có gì đó rất khó chịu. Dời mắt xuống chỉ thấy chất lỏng màu trắng đục đang dính trên tay
Chẳng lẽ ...... hôm qua hắn ....... Vương Thiên Ưng luống cuống tay chân
" Bà ..... bà xã, hôm qua anh ......."
Chết tiệt, chẳng lẽ hôm qua mình ...... mộng tinh?
Không gian có chút ngượng ngùng, Vương Thiên Ưng sợ người bên cạnh tức giận liền đứng phắt dậy, giọng nói có hơi gượng gạo
" Cái này ...... bà xã, em mau chóng mặc quần áo đi, Tôn Du rất có thể sẽ phái người đến đây bây giờ"
Tiểu Lạc giật bắn " đến đây bây giờ?"
" Ừ, hôm qua anh đã gọi điện bảo Tôn Du phái người đi tìm chúng ta nhưng do cơn bão đêm qua rất lớn nên anh không còn cách nào khác liền bảo họ chờ khi bão hết hẳn mới đi tìm"
Tiểu Lạc trong lòng hoang mang_ oa, phải làm sao bây giờ nếu họ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình thì ....... huhu
Vương Thiên Ưng tùy ý đứng dậy trên người không một mảnh vải che thân tự nhiên mặc quần áo trước mặt cậu
Thân thể hoàn mỹ liền hiện ra trước mắt tiểu Lạc xấu hổ thét chói tai
" ahhh, anh ..... anh làm gì vật?!!!"
Hắn cười cười
" xấu hổ? trên người anh có chỗ nào em chưa nhìn qua, huống hồ đêm qua chúng ta còn ôm nhau ngủ cả đêm em còn làm bộ gì chứ?"
" Anh ...... anh ...... đồ lưu manh nhà anh!!!"
Sau một hồi lâu khi đã mặc quần áo chỉnh tề, cậu vẫn ngồi yên không cử động
Vương Thiên Ưng dạo bước đến quan tâm hỏi " bà xã, em sao vậy nếu còn không thay quần áo ......"
Tiểu Lạc nhanh chóng cắt ngang lời hắn
" tôi ..... tôi muốn ngồi nghỉ ngơi một chút, anh ra ngoài xem họ đã đến chưa"
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa
" Vương tổng, chúng tôi được Tôn thiếu giáo phó đến đón ngài và phu nhân, ngài có ở trong đó không?"
Oa, thật là ...... tại sao lại đến nhanh như vậy a, tình trạng bây giờ sao có thể ra ngoài nha?
Lạc Hạ trong lòng gào thét sau đó thở dài khó khăn nói
" anh ...... anh ra .... n ..... ngoài trước đi, tôi ..... tôi sẽ ra sau"
Vương Thiên Ưng lo lắng nhìn cậu_ em ấy vẫn còn thở hổn hển, 2 má lại đỏ bừng
" Bà xã chẳng lẽ ..... em vẫn còn bị sốt?"
Tiểu Lạc nhanh chóng lắc đầu
" không không không, tôi không có, anh ..... anh mau ra ngoài, tôi ..... tôi còn có chuyện phải làm nên là ....."
" Em bị thương?"
Vương Thiên Ưng lao đến nắm lấy cái chăn định ném đi, tiểu Lạc nhanh chóng nắm nó lại hốt hoảng nhìn hắn
" Anh ..... anh muốn làm gì?"
" Em bị thương ở đâu, mau cho anh xem vết thương có nghiêm trọng hay không"
Cả 2 đều cố gắng giằng co tấm chăn mỏng không chịu được sức mạnh đó liền có dấu hiệu sắp rách
" Anh buông!"
" Bảo bối, em đừng ngoan cố được không cho anh xem vết thương của em đi"
Sức lực 2 bên chênh lệch quá nhiều, hắn thành công kéo tấm chăn ra khỏi người cậu
Mất đi rào chắn cuối cùng Lạc Hạ xấu hổ thét lên lấy 2 tay cố gắng che đi thân thể đang dần hiện ra trước mắt hắn
Nhưng đã không kịp nữa, cái vật đang đứng kia nhanh chóng được hắn thu vào mắt
" Bảo bối, em ........."
"Ahhhhh, đừng ...... đừng có nhìn!!!"
Lạc Hạ nắm lấy cái chăn trên tay hắn cố gắng che đi thân thể trắng mịn và địa phương ướt át kia
Tiếng đập cửa ngày càng lớn " Vương tổng, ngài ......."
Vương Thiên Ưng nhanh chóng gầm lên " cút đi bao xa thì cứ cút, tên nào dám bén mảng đến đây đừng trách ta độc ác"
Đám người bên ngoài nhanh chóng bị doạ sợ liền suy yếu trả lời
" cái này, Vương tổng chúng tôi ra xe đợi ngài nên là ...... chúng tôi đi trước ....." sau đó nhanh chóng chạy mất
Tiểu Lạc thở phào nhẹ nhõm_ cuối cùng cũng đi hết rồi Vương Thiên Ưng bước đến gần cậu chăm chú quan sát
Tiểu Lạc cảnh giác lui về phía sau
" anh ...... anh làm gì vậy, mau ...... mau ra ngoài cho tôi"
Vương Thiên Ưng cong môi cười tà mị " ra ngoài? sao anh có thể để vợ mình ở đây một mình nha"
" Lúc nãy em nói có việc phải làm, chẳng lẽ chính là ....."
Bàn tay xấu xa còn di chuyển lên xuống như đang hình dung chuyện cậu sắp làm khiến tiểu Lạc xấu hổ
Cậu cắn răng ném cái chăn về phía hắn mà quên mất nó là phòng tuyến cuối cùng của mình
Khi chợt nhận ra Vương Thiên Ưng đã bước đến nhanh chóng đè cậu dưới thân
" Để anh giúp em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei