Chương 62: Yêu (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt đoạn đường đi về tiểu Lạc cứ như con rắn nhỏ quấn chặt lấy Vương Thiên Ưng không chịu buông, nếu là hắn của lúc trước khi bị ' quấy rối tình dục' như vậy đã đem kẻ đó ngũ mã phanh thây rồi nhưng bây giờ thì khác nha, người ôm hắn là bà xã đại nhân đáng yêu, cầu còn không được sao hắn nỡ lòng nào làm vậy
Tận hưởng ôm lấy bảo bối trong lòng mỉm cười
Vương lão gia ngồi đối diện cậu và hắn thấy cảnh tượng hồng phấn trước mặt mà cảm thấy tức giận, lấy tay đẩy đẩy Trương quản gia vài cái gương mặt giận hờn trách móc nhỏ giọng nói
" Hừ! Anh xem bọn trẻ hạnh phúc biết bao, nhìn lại mình xem ngay cả tay cũng không thèm nắm"
Quản gia thật hết cách với ông, thở dài thủ thỉ vào tai ông
" chúng ta đều đã ..... có tuổi rồi, sao em lại trẻ con đi ganh tị với cháu mình a?"
" Có tuổi, ý anh nói là 2 chúng ta đều đã già rồi? già thì sao chứ, già thì không được yêu đương cũng không được thể hiện tỉnh cảm chốn đông người sao?"
Trương quản gia thật sự hết cách đành phải nắm lấy bàn tay của ai kia xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác
" Hừ! Như vậy còn được"
Đi 1 đoạn đường lão gia mới chợt nhớ ra vài chuyện liền nhanh chóng lên tiếng
" Ai nha, cháu xem ta đúng là hồ đồ quên hỏi cháu tại sao lại không có mặt trên máy bay a?"
Vương Thiên Ưng nhìn bảo bối trong lòng rồi nhìn ông sau đó vui vẻ trả lời
" Thật ra ...... cháu không có đi chuyến bay đó"
Vương lão gia nghi hoặc
" không có đi?"
Vương Thiên Ưng nhanh chóng kể lại tường tận việc lúc sáng cho mọi người nghe
" Nói ra thì cũng nhờ đêm qua cháu uống rất nhiều rượu lúc sáng trước khi chuyến bay khởi hành cảm thấy trong người có chút không khoẻ liền bảo Kris đổi thành chuyến sau không ngờ lúc sau máy bay lại xảy ra sự cố, chuyện sau đó mọi người cũng đã biết"
Vương lão gia thở phào nhẹ nhàng, chắp hai tay khấn vái
" cảm ơn ông trời đã để Thiên Ưng bình an vô sự, thật là may mắn, may mắn"
Sau khi đã về đến Vương trạch, hắn nhẹ nhàng ôm cậu lên phòng
Tiểu Lạc nằm trong lòng hắn có hơi run rẩy một chút
Hắn tinh ý nắm lấy bàn tay nhỏ kia trấn an
" bảo bối, không sao nữa rồi"
Ai ngờ vật nhỏ đột nhiên phát điên giơ móng vuốt sắc nhọn cào loạn trên người hắn
" Hừ, anh tên hỗn đản đang yên đang lành tại sao lại đi máy bay chứ, anh có phi cơ riêng tại sao lại không đi báo hại mọi người một phen hoảng hốt"
Vương Thiên Ưng bày ra gương mặt vô tội
" bà xã, oan cho anh quá, lúc trước rõ ràng em nói anh phung phí nên anh chỉ muốn ...... tiết kiệm một chút cho chúng ta sau này"
Cậu đuối lý không nói lại chỉ có thể
" Anh ...... anh ........ anh ........"
Vương Thiên Ưng đặt cậu xuống giường sau đó nằm ngay bên cạnh cậu
Một tay xoa xoa cái đầu cậu, tay còn lại ôm lấy cái eo nhỏ ra sức vuốt ve
" Nhưng nếu không có chuyện này xảy ra e rằng anh cũng không nghe thấy người nào đó bất chấp ánh mắt của mọi người mà ....... tỏ tình với anh"
Tiểu Lạc bị hắn châm chọc đỏ mặt cố gắng phủ nhận
" ai ...... ai ....... ai thèm ...... ai thèm tỏ ...... ngô ........"
Chưa nói hết câu cái miệng đã bị ai đó nhanh chóng che lại và đương nhiên là dùng miệng của mình che lại
Lạc Hạ mở to đôi mắt nhìn hắn nhưng một lúc sau cậu nhẹ nhàng nhắm mắt mặc cho hắn hôn
Cũng may trước khi vào hắn đã khoá cửa nên bây giờ có thể tha hồ hưởng thụ
Lưỡi của 2 người quấn quýt không rời trong căn phòng chỉ nghe thấy âm thanh khiến người khác xấu hổ
Sau một hồi đã miễn cưỡng thỏa mãn hắn mới ngừng hôn, ôn nhu nhìn cậu sau đó còn cẩn thận lau nước bọt không biết là của ai vì quá kịch liệt mà chảy ra trên miệng cậu
Nhìn ngắm gương mặt vì xấu hổ và thiếu dưỡng khí của cậu mà tươi cười hắn lấy tay đùa nghịch tóc cậu
" Nếu không có sự hiểu lầm này có lẽ anh cũng không biết được tình cảm của em, mối quan hệ của chúng ta ...... cũng sẽ không thể tiến triển tốt đẹp như vậy, nói ra thì đúng là trong hoạ có phúc"
Tiểu Lạc gạt bàn tay đang làm loạn trên đầu mình nhìn hắn đầy căm phẫn
" Hừ, anh còn dám nói, nếu như lúc trước anh không hành hạ em thì quan hệ của chúng ta có trở nên như vậy không?"
Vương Thiên Ưng hốt hoảng, sợ cậu lại vì chuyện đó mặc giận liền đưa tay lên má cậu, buộc cậu phải nhìn hắn
" Lúc trước là anh sai, anh không nên làm vậy với em, tha thứ cho anh có được không, bà xã?"
Trong lòng đã sớm tha thứ nhưng cái miệng cứ luôn tỏ vẻ trách móc
" Hừ, nếu anh muốn tha thứ thì tốt nhất nên đối xử với em thật tốt nếu không em sẽ kêu tiểu Ưng cắn chết anh"
Vương Thiên Ưng vui vẻ nũng nịu
" anh không muốn bị nó cắn, nhưng nếu là em thì dù có cắn chết anh cũng cam lòng"
" Ách, tôi cắn anh làm gì? tôi cũng không phải chó"
Lúc này hắn nhanh chóng đè cậu dưới thân
" nhưng mà em vừa mới ..... cắn vào môi của người ta sao bây giờ lại chối a?"
Tiểu Lạc tức giận
" ai nói là tôi cắn chứ?!"
Hắn xấu xa chỉ vào môi mình vờ trách móc
" em xem, môi của anh cũng đã bị em cắn cho sưng em còn chối?"
Tiểu Lạc cắn răng nghiến lợi gào thét " đó là hôn, không phải cắn!!!"
Khi cậu tỉnh táo lại thì ..... thì ...... cái miệng đã nói ra rồi
Oa, rốt cuộc mày đang nói cái gì vậy tiểu Lạc? tại sao lại ngốc như vậy a!!!
Vương Thiên Ưng nghe vậy thích thú lắm, nhưng hắn vẫn cố tỏ vẻ như không hiểu
" Đó là hôn, nhưng mà bảo bối à tại sao em lại hôn anh nha?"
Làm ơn đi rõ ràng là anh chủ động hôn tôi sao bây giờ lại đổi thành tôi có ý đồ, tôi ham muốn sắc mà hôn anh nha?
Hắn thấy cậu đỏ mặt đến mang tai nên không làm khó nữa chỉ nói ra vài chữ
" Anh yêu em"
Tiểu Lạc kinh ngạc nhìn hắn, ai ngờ được hắn lại tiến gần hơn yêu thương nói " anh yêu em"
Không gian lúc này chợt im lặng đến bất ngờ
Bên tai cậu vẫn còn nghe văng vẳng 3 chữ " anh yêu em" của hắn
Nhưng đến khi hắn hỏi rằng cậu có yêu hắn không thì cậu lại chối bay chối biến nhất quyết khẳng định không yêu
Vương Thiên Ưng không còn lạ gì cái tính bướng bỉnh của cậu chỉ cúi đầu gặm lấy cái cổ thơm tho trắng mịn kia
" Nói dối sẽ bị trừng phạt, em nói xem anh nên làm gì với em đây, tiểu bảo bối?"
Tiểu Lạc không đề phòng bất ngờ giật nẩy nhưng không có từ chối
Hắn như được khích lệ liền chậm rãi cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người cậu rồi cho tay vào xoa xoa nắn nắn nhũ tiêm một hồi lâu thì miết nhẹ vài cái rồi dùng ngón tay trỏ gãy nhẹ khiến nó dựng đứng
Lưỡi hắn cũng không rãnh rỗi liên tục liếm nhẹ cổ cậu
Lúc sau thì chuyển sang xương quai xanh gợi cảm hết liếm rồi lại mút
Sau đó lại di dời sang vùng ngực cuồng nhiệt hôn
Bàn tay lúc đầu xoa nắn ngực của cậu, bây giờ vùng đất đó đã bị cái miệng nhanh chóng chiếm đoạt rãnh rỗi không biết làm gì liền ngứa ngáy cởi phăng cái quần của cậu đi mất
Cơn khoái cảm lại bắt đầu nhen nhóm, tiểu Lạc cố gắng cắn chặt răng kiềm chế tiếng rên rỉ sẽ phát ra bất cứ lúc nào nhưng có vẻ không thể
Cậu liền đưa tay lên che chắn cái miệng lại
Hành động này bị hắn bắt gặp, Vương Thiên Ưng xấu xa kéo tay cậu xuống sau đó hôn lên thậm chí còn cho ngón tay thon dài của cậu vào miệng mình dùng lưỡi trêu chọc
Tiểu Lạc nhịn không được ra sức nỉ non " ân ....... đừng ..... đừng mà ....... ưm ....... mọi người ....... nghe thấy ........ thì ..... ân ...... ngô ......."
Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu cười tà mị " sẽ không, anh quên nói với em tường này cách âm rất tốt" sau đó như chú kiến cần mẫn tiếp tục công việc
Tường này cách âm khi nào sao cậu lại không biết a?
Tiểu Lạc lại tiếp tục đánh lạc hướng hắn
" Ân ....... còn chuyến bay ....... ân ....... thì sao ..... nếu cứ ...... tiế ....p ....... tục ..... sẽ ....... sẽ không kịp ...... ah ....."
Lúc này hắn đang cởi cái quần lót_ tuyến phòng vệ cuối cùng của cậu khi nghe thấy 2 từ / chuyến bay/ không ngờ Vương Thiên Ưng vẫn rất bình tỉnh trả lời
" Anh không đi nữa"
" Ách, không ..... không đi? vậy ....... vậy sao được?"
Lúc này trên người tiểu Lạc đã không còn mảnh vải che thân hắn nhanh chóng tách chân cậu ra rồi lấy thân mình lấp vào khiến thân thể 2 người không còn chút kẽ hở dư thừa
Nước da màu đồng khoẻ khoắn của hắn hoà hợp với màu da trắng quyến rũ của cậu tạo thành một bước tranh người khá hài hoà
Vương Thiên Ưng vẫn còn đang mặc quần áo chỉnh tề vật kia dù đang bị gò bó trong lớp quần dày nhưng vẫn không vì khó mà lui kiên quyết ngẩng đầu
Hắn lại dùng cái vật cứng ngắc kia cách một lớp quần mà cọ xát vào tiểu Lạc tử non nớt bé bỏng
Cái miệng cong lên đắc ý nói
" vợ anh như vậy sao anh có thể yên tâm đi công tác? em đừng lo, anh đã hủy chuyến bay này từ lâu rồi nên bây giờ em chỉ cần chuyên tâm ' làm' việc của 2 chúng ta là được"
Tiểu Lạc nghe hắn nói vậy xấu hổ không thôi_ oa, làm việc là ' làm' cái gì nha? tên vương bát đản nhà anh!!!
Hắn hôn khắp nơi trên cơ thể cậu, chỉ sau một lúc toàn bộ ngóc ngách trên người chỉ toàn vết tích ửng đỏ của dấu hôn và phiến nước bọt sáng bóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei