Chương 64: Từ Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó trong căn phòng với ánh đèn neon và ánh nến lung linh mờ ảo kia chỉ thấy 2 người không có lấy một mảnh vải đang quyện chặt vào nhau
Vương Thiên Ưng từ phía sau lưng tham lam xâm chiếm tiểu thịt tươi non mềm
Tiểu Lạc lúc này chỉ còn biết ngâm nga vài câu " ưm ...... ahh ....!!!" có tình
Xâm nhập từ phía sau khiến cái vật kiên đỉnh ấy mỗi lần va chạm đều đẩy vào nơi sâu nhất
Mỗi lần như thế lại làm cậu choáng váng
Từ ghế sofa, bàn đọc sách đến cả tủ sách vẫn có thể thấy 2 bóng dáng ấy kết hợp chặt chẽ
Thậm chí dù đã bước vào phòng tắm tuy không thể thấy được bất cứ hình ảnh nào vẫn nghe được rất rõ ràng tiếng rên rỉ dâm mĩ phát ra từ miệng cậu
Buổi sáng hôm sau khi mở mắt ra cậu chỉ cảm thấy tức giận cực độ
Tên kia không biết đã đi mất từ khi nào
" Khốn kiếp! Trong phim không phải khi mở mắt đều là thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, nếu không thì thấy cơ thể săn chắc của người nào đó hay sao? đúng là gạt người mà, cái gì cũng đều không có"
Tiểu Lạc cứ như vậy mang theo cỗ tức giận ấy mà tỉnh giấc, nếu không vì cơ thể rã rời cậu cũng không dám nghĩ hôm qua thật có người đã ........
"Hừ! Vương Thiên Ưng đại ma đầu đáng kiếp dám bỏ mặt tôi ở đây rồi đi mất, sau khi đã ăn xong liền phủi mông bỏ đi thật không có chí khí không đáng mặt nam nhi!!! ......"
Sau khi đã mắng chửi một hồi lâu tiểu Lạc mới có thể bình tâm ..... một chút
Sau khi thấy loáng thoáng bóng dáng tên đáng ghét trong lời mắng chửi của mình tiểu Lạc liền hậm hực không thèm chú ý đến ai kia
Vương Thiên Ưng hoàn toàn không hiểu cậu giận chuyện gì vui vẻ bưng một mâm thức ăn đến bên cậu
" Bà xã em xem anh mang đến cái gì cho em, mau ngồi dậy ăn đi"
Tiểu Lạc nhìn hắn tỏ vẻ không vui
" hừ, anh nghĩ rằng lấy đồ ăn ngon thì có thể dụ dỗ tôi?"
Hắn vẫn cảm thấy mù mịt
" em ...... sao vậy, ai khiến em không vui a?"
" Ngoài anh ra còn tên nào chán sống nữa?" tiểu Lạc không khách khí nói ra sự tức giận trong lòng
" Anh?"
" Hừ, vừa mở mắt đã không thấy anh đâu ....."
Vương Thiên Ưng lúc này chợt hiểu ra vấn đề cười khẩy
" nên em không vui?"
Tiểu Lạc xoay đầu không thèm nhìn hắn
Vương Thiên Ưng cưng chiều nhéo nhéo cái má của vật cưng đang giận hờn kia
" được rồi, lần sau anh sẽ chờ đến khi em thức dậy mới rời đi, được không? được rồi bà xã, đừng giận anh nữa nha!"
Tiểu Lạc nhìn hắn đang đưa cặp mắt long lanh kia nhìn mình cơn giận liền tan biến gật gật cái đầu
" Không có lần sau"
Vương Thiên Ưng cười tít mắt gật đầu đem một bàn mỹ vị kia đến trước mặt tỉ mỉ đút cho cậu
Tiểu Lạc rất hưởng thụ mở to miệng hưởng dụng sự phục vụ của hắn
Trong khoảng thời gian này tình cảm của cậu và hắn thật khiến cho người khác nganh tị
Lúc ở Vương trạch cả 2 luôn dính lấy nhau không rời, lúc hắn ở công ty trừ những lúc công việc thực sự quan trọng còn khoảng thời gian còn lại hắn luôn gọi video cho cậu
Đám nhân viên trong công ty đột nhiên thấy tổng giám đốc cuồng công việc như mạng đột nhiên thay đổi khó lòng thích ứng được
Tôn Du nhún thấy hắn như vậy chỉ chậm rãi lắc đầu
" Đến khi cậu bị cách chức tôi đây sẽ mở tiệc ăn mừng thật to"
Vương Thiên Ưng nhìn tên bạn thân kia chỉ đắc ý cười
" sẽ không, tôi còn có vợ phải lo làm sao có thể cam chịu bị cách chức a?" sau đó hứng khởi đứng dậy rời đi bỏ lại phía sau một Tôn Du mặt đầy hắc tuyến
Hôm nay hắn đã hẹn cậu đến một nhà hàng sang trọng
Kết quả là khi hắn đến nơi chỉ thấy bà xã của mình đang rất không vui
Vương Thiên Ưng nhanh chóng nhìn đồng hồ, chết tiệt bảo bối nhà hắn đã đợi hắn rất lâu có lẽ không còn kiên nhẫn
Khi hắn vừa đến đã bị cậu đón tiếp bằng đôi mắt hình viên đạn
Tiểu cục cưng này thật là, càng ngày càng không sợ hắn, càng không xem hắn ra gì
Nhưng mà hắn lại thích
Vương Thiên Ưng nhanh chóng gọi người mang thức ăn lên
Trong suốt quá trình thưởng thức bữa điểm tâm ' lãng mạn' chỉ thấy ánh mắt đầy sát khí như đang muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện của ai đó
Vương Thiên Ưng chỉ biết cười khổ, ai ngờ lại có ngày tôn nghiêm của hắn lại bị hủy trong tay của cậu a?
Kết thúc bữa ăn bằng cái nhìn sắc bén tiểu Lạc không vui tùy ý nói
" Nếu công việc bận như vậy thì có thể hẹn em hôm khác, anh đâu cần phải ....."
Vương Thiên Ưng lập tức chen ngang " không được!"
Tiểu Lạc ngơ ngác
" tại sao lại không được?"
Lúc này hắn liền nhanh chóng bước đến bên cậu sau đó quỳ xuống lấy trong túi áo ra một cái nhẫn nhìn sơ qua cũng biết giá trị không hề nhỏ
" Bà xã, gả cho anh có được không?"
Diễn biến quá nhanh khiến tiểu Lạc có chút hốt hoảng không biết nói gì
Hắn biết cậu bị doạ sợ liền hạ giọng
" Anh biết trong quá khứ mình đã làm nhiều việc khiến em tổn thương, bây giờ anh cầu hôn em không phải là vì hối hận vì những chuyện đã qua nên muốn bù đắp mà là vì anh yêu em, em đồng ý lấy anh chứ bà xã"
Ai ngờ được cậu trông rất không vui thở dài rồi đóng cái hộp đựng nhẫn kia lại
Vương Thiên Ưng cười khổ " hoá ra em vẫn ....... không tha thứ, không thể nào chấp nhận anh"
Tiểu Lạc khinh thường nhìn hắn quát tháo
" Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Vương Thiên Ưng lúc này cứ trơ lỳ như khúc gỗ
Có lẽ vì lần đầu tiên trong đời bị người khác từ chối nên trong lòng rất không thoải mái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei