Chương 91: chiếm tiện nghi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tử Kỳ thở hỗn hển khó khăn nhìn con cáo gian xảo trước mặt
"" Haha, anh nghĩ tôi là con nít dễ dụ hay sao, bảo tôi cở đồ .... định chiếm tiện nghi, cái trò cũ mèm này tôi mới không dễ bị mắc bẫy"
Cá không cắn câu anh khó chịu tặc lưỡi một cái
Những vẫn quyết định giăng mẻ lưới tiếp theo
" Anh chỉ muốn em thoải mái thôi, tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của em nga," anh vừa nói vừa âm thầm quan sát vẻ mặt biến đổi đa dạng của Tử Kỳ
" ........." Cậu cố gắng suy nghĩ, anh lại nói thêm
" Hơn nữa nếu như em vì nóng mà bị ngất đi thì phải làm sao?"
" Anh nói như vậy ..... cũng có lý, đúng là rất nóng ..... hộc hộc ....... khó chịu ......"
Tiêu Tử Kỳ không thèm suy nghĩ nhiều chỉ biết bây giờ mình đang rất nóng, cả người đều là mồ hôi cậu nhanh chóng cởi bỏ bộ vest đắc tiền trên người
Cá đã cắn câu Tôn Du thầm vui mừng đem 1 cái khăn lạnh đến ân cần nói
" Kỳ Kỳ anh giúp em lau người xem có mát lên chút nào không nhé!"
" Ân, nhưng mà anh không được chiếm tiện nghi của tôi"
Môi bạc khẽ cong lên, con sói đói đang tiến đến gần chú cừu non béo bở
Anh cầm lấy cái khăn lạnh lau người cho cậu
Anh lâu rất cẩn thận, đầu tiên lau cái cổ mảnh khảnh đầm đìa mồ hôi sau đó nhẹ nhàng dời xuống điểm hồng nhạy cảm trên ngực, dùng khăn lạnh kích thích nó đứng thẳng
" Ư ...... anh .... làm gì ......" Cậu rên rỉ
" Kỳ Kỳ, chỗ này của em mồ hôi rất nhiều anh giúp em lau sạch nó nếu không sẽ rất khó chịu"
" Nhưng mà ...... bây giờ .... cũng rất khó chịu nha~"
Ai nha, không ngờ tiểu bạch thỏ không ngốc như anh nghĩ, ít nhất cũng cảm thấy khó chịu
Nhưng nếu cậu ở trong hoàn cảnh của anh cậu sẽ biết thống khổ là gì, anh bây giờ khó chịu muốn chết nhưng vẫn không dám làm càn, nếu không mọi công sức đổ sông đổ biển
Bàn tay vẫn lau lau lau đột nhiên anh chuyển sang hướng khác, hỏi cậu mpotj câu chẳng liên quan gì
" Kỳ Kỳ, em muốn ăn socolate không?"
" Ưm ...... ân ....... so ...... colate? Muốn, tôi rất thích socolate"
Anh ngừng động tác lau lấy trong tủ giường ra một hộp socolate
Tiêu Tử Kỳ định ngồi dậy đón lấy món ngon trước mặt nhưng bị Tôn Du ngăn cản, nở nụ cười tà
" Để anh đút em"
" Không muốn, tôi tự ăn được!" Tiêu Tử Kỳ kiên quyết từ chối
" Nếu em không cho anh đút anh sẽ không cho em ăn đâu"
Vẫn còn say rượu nhưng bản tính tham ăn vẫn còn cậu chỉ đành để cho anh đút mình ăn
Do lò sưởi nên socolate nhanh chóng bị tan chảy, khi anh cầm lên thì nó chẳng còn hình dạng gì nữa, thấm ướt cả tay anh
" Kỳ Kỳ, nói 'aaa' đi"
Tiêu Tử Kỳ còn hơi choáng không thèm nhìn vật trước mắt là gì chỉ mở to cái miệng ngậm lấy ngón tay anh liếm mút
Nhìn ngón tay bị cái miệng nhỏ của cậu bao bọc, vừa trơn trượt vừa ấm áp
Cái vật cao ngạo kia đã ngẩng đầu
Đũng quần giờ đây căng cứng khó chịu vô cùng, anh đau đến toát mồ hôi
Gương mặt Tử Kỳ bây giờ gợi cảm biết bao nhiêu, khiến anh cầm lòng không đậu liền giở trò lưu manh
Bàn tay còn lại đem một viên socolate đến trước mặt cậu ôn nhu nói
" Kỳ Kỳ, aaa...."
Tiêu Tử Kỳ mở miệng nhưng ngón tay anh trong miệng cậu vẫn không di chuyển, viên socolate trên tay chuẩn xác rơi xuống viên đỏ hồng kiêu ngạo
" Ahh, socolate của tôi!" Tiêu Tử Kỳ luyến tiếc
Anh giả vờ tỏ ra có lỗi
" anh xin lỗi, làm người em bẩn rồi"
Cậu còn đang tức giận chợt giật mình " ưm, anh .... anh đang ..... làm gì ..... vậy"
" Anh chỉ là đang giúp em lau vết bẩn trên người nha"
Nghe có vẻ rất lịch thiệp nhưng có ai biết anh đang lau người cho cậu bằng miệng mình?
Cái lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ liếm vòng quanh đỉnh hồng đôi lúc còn hút vào miệng mình tạo ra âm thanh xấu hổ vô cùng
Tiêu Tử Kỳ bất giác cong người khiến khuôn ngực nhỏ bị phủ đầy socolate tham nhập vào miệng anh ngày càng sâu hơn
Không lâu sau anh buông tha cho một bên ngực đã bị mình giày xéo đỏ ửng lên, ngẩng đầu nhìn cậu liếm đi khoé môi còn dính socolate bộ dáng ma mị nói
" Thật ngọt"
Thì ra đây mới là mục đích anh đem socolate cho cậu
Mục đích không phải muốn cậu ăn mà là muốn mình được 'ăn', đúng là xấu xa mà 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei