Chương 10: Hôn Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn thấy cậu đột nhiên im lặng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu sắc mặt tái nhợt ngất đi. Dừng động tác rồi lấy tay xoa mặt tiểu Hạ, ánh mắt Vương Thiên Ưng lúc này loé ra một tia nhu tình hiếm thấy
Hắn ôm cậu vào phòng tắm, khởi động bồn massage bước vào trong sau đó cho cậu ngồi lên chân mình, Vương thiếu gia bá đạo chưa bao giờ hầu hạ ai không ngờ lại ôn nhu như vậy a. Hắn tự mình tắm rửa rồi cẩn thận lau chùi vết tích vừa mới hoang ái trên người cậu sau đó dịu dàng ôm đến bên giường đặt cậu nằm ngay ngắn đắp chăn lên
Leo lên giường nằm bên cạnh cậu " hôm nay em được hời rồi nhé tiểu bảo bối, tạm bỏ qua cho em nhưng lần sau ta sẽ làm đến cùng em nên chuẩn bị đi" hôn hôn cái miệng nhỏ của cậu nhưng hắn không tiến vào trong chỉ mút vài cái trên môi sau đó hôn nhẹ lên hai bên má. Tay hắn ôm ngang hông kéo cậu vào lòng sau đó thỏa mãn chìm vào giấc ngủ
Ban đêm cậu cảm thấy lạnh bèn co rút người dịch sát vào 'dị vật' ấm áp kia ôm chặt lấy rồi lắc lắc đầu phát ra hơi thở đều
Để rồi sáng hôm sau khi tỉnh dậy thấy mình không mảnh vải che thân nằm ngủ trong một căn phòng xa lạ đối diện lại là gương mặt của đại ma vương, cậu thật muốn khóc nha
Vì sợ hắn tỉnh dậy bất kỳ lúc nào, cậu chậm rãi dịch người ra phía sau nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường sau đó nhặt quần áo lên mặc vào.
Bước ra khỏi phòng không quên mang theo 'rèm đại ca' và đóng cửa. Cậu phi như bay xuống lầu đúng lúc gặp má Trình đang mang điểm tâm lên cho hắn, má nhìn cậu trách móc " suốt buổi tối đi đâu vậy, hại ta tìm ngươi mệt muốn tắt thở a"
Cậu áy náy cúi đầu " xin.... xin lỗi má Trình vì... vì hôm qua ta có chút chuyện nên... nên là.... ta bây giờ lập tức đi làm việc a"
Má Trình không hài lòng quát " đứng lại!!!! định đi đâu??"
Tiểu Lạc nhà ta chớp chớp đôi mắt ngây thơ to tròn trả lời " ta đi giặt rèm a"
Má Trình nhướng mày " ai bảo ngươi nhiều chuyện? đưa cho ta" rồi giật lấy cái rèm trên tay cậu " còn ngây ra đó làm gì?"
Gãi gãi cái đầu, cậu nhìn má Trình một hồi lâu rồi nói " vậy.... xin phép má ta đi"
"Đứng lại!!! định đi đâu?" Đi chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng má Trình, cậu hoảng hốt xoay người " ta đi làm việc a"
Má Trình thở dài " ai nha, không cần thiết ngươi mau qua đây"
Bước qua với tâm trạng đầy hoang mang nhưng việc làm tiếp theo của má Trình khiến cậu càng hoang mang hơn
Bà đưa cho cậu khay điểm tâm sáng hứng khởi nói " nào nào nào, giúp ta mang cái này lên phòng thiếu gia đi, bây giờ ngài ấy chắc cũng đã thức dậy rồi a"
Cậu lùi về phía sau hoảng sợ lắc đầu, trong lòng như đang gào thét " khôngggggg!!! ta vừa từ địa ngục trở về sao bây giờ người lại nỡ lòng nào ép ta phải quay về địa ngục a"
Lần này cậu không muốn khóc nữa mà chỉ muốn chết quách đi cho xong " lão thiên à, sao người nỡ đối xử với ta như thế a!!!!"
   Còn tiếp
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro