Chương 14: Đau Khổ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nắm chặt gáy cậu làm cho cậu phải mở miệng ra sau đó hắn cho lưỡi vào khoấy đảo, bị hơi thở của hắn phả vào mặt khiến cho tiểu Hạ khó chịu vô cùng nước mắt vì thế mà tuông rơi
Vương Thiên Ưng rời khỏi môi bắt đầu lướt xuống cổ liếm nhẹ, trượt xuống xương quai xanh khêu gợi bắt đầu tạo ra ấn ký. Hắn không muốn cậu đau nên thay vì cắn hắn lại mút thật mạnh
Sau đó lại trượt xuống hôn miên man trên ngực cậu rồi hút vào dùng đầu lưỡi trêu chọc, hắn xấu xa đánh lưỡi khiến cậu cảm giác như có dòng điện đang chạy khắp nơi trên cơ thể mất tự chủ cong người lên như muốn nhiều hơn " ưmmm........ đừng.....ân.....đừng mà...... chỗ đó..... chỗ đó.... ân...ah"
" Miệng thì nói không nhưng cơ thể của mình lại nói có, em nên thành thật với bản thân a, bảo bối"
Cậu khó chịu vặn vẹo thân người " ân..... không...... muốn...... ah... ưmm..."
" Ngoan~ tận hưởng nào, anh sẽ làm em sướng ngay thôi~" hắn cười tà cất giọng rồi cúi đầu xuống lấy tay đẩy chân cậu lên khiến cho vật quan trọng nhất hiện ra trước mắt hắn " màu sắc thật đẹp nha"
Hắn cư nhiên nhìn trực tiếp vào nơi đó còn dám nói những lời biến thái, tiểu Lạc vừa sợ hãi vừa xấu hổ nhắm nghiền mắt lại " đừng..... có...... nhìn..... mà"
" Em thật nhỏ mọn, nơi này đẹp như vậy, đáng yêu như vậy tại sao lại không cho ta nhìn? em yên tâm ta sẽ hảo hảo cưng chiều nó a~" Vương thiếu gia vừa nói vừa lấy tay vuốt ve hai viên tròn và tiểu cúc hoa đáng yêu của cậu thành công làm tiểu Lạc rên nhẹ "ưmmmmm... ân......."
Cho tay vào cúc hoa khô khốc rồi xoa nhẹ đâm vào rút ra " em còn nói không muốn? nó đang hút ngón tay của ta em nhìn xem thật đáng yêu, nếu như không phải ngón tay của ta mà thay vào là một thứ khác thì em nói xem..... tiểu cúc này của em siết ta chết mất, tiểu~ yêu~ tinh~~" sau đó hắn co giật ngón tay đang ở sâu trong người cậu liên tục miệng cũng không rảnh rỗi liếm mút trên ngực cậu
Đến khi cậu sắp đạt tới cao trào hắn lại rút tay ra, cậu mệt mỏi thở hổn hển đến khi tỉnh táo lại đã thấy cự long to lớn của ác ma đang đặt ở trước cửa chuẩn bị tiến vào, sợ hãi bao trùm cậu thét lên " không!!! tôi không muốn, đừng mà!!! xin anh tha cho tôi đi, làm ơn..... ai đó.... làm ơn cứu tôi!!!!"
Hắn mất khống chế bàn tay nổi đầy gân xanh siết chặt sau đó nện một quyền thật mạnh lên giường, đau đớn nhìn gương mặt sợ hãi của cậu " em ghét tôi như vậy sao? việc bị tôi chạm vào người thôi cũng khiến em ghê tởm?" Nói xong hắn liền buông tay ra
Cậu lui ra phía sau, đề phòng nhìn hắn. Hắn đau khổ nhìn cậu sau đó đứng lên sửa sang lại quần áo bước ra khỏi phòng đóng cửa lại
   Còn tiếp~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro