Chương 2: Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngây ngốc đứng đó nhìn hắn đi mất, trong lòng sợ hãi không thôi, " anh ta là ai vậy, thật đáng sợ!" Cậu thầm nghĩ
Còn chưa hoàn hồn thì cậu nghe thấy tiếng người đang gọi mình " tiểu Hạ!!!! cậu đứng ngây ra đó làm gì vậy? quản gia Trương bảo mọi người tập trung ở sảnh lớn kìa, mau đi thôi!". Cậu giật mình " ừ, ta biết rồi" sau đó cũng chạy đến đại sảnh
Tại đây, tất cả các người làm đều xếp thành hai hàng thẳng tắp, chắp tay cúi đầu xuống tư thế đứng nghiêm trang. Từ trên lầu, Vương lão gia gương mặt phúc hậu một tay để sau lưng, một tay chống cây gậy bạc đang chậm rãi bước xuống bậc thềm được trải thảm đỏ.
Ông hiền hậu tươi cười với những người làm " mọi người vất vả rồi, hôm nay vì thằng cháu ta trở về mà mọi người phải bận rộn cả một buổi sáng a"
Vương lão gia vừa cười vừa nói thêm " thằng nhóc này!!! chỉ là thành công lấy được một cái hợp đồng vài tỉ thôi mà làm phiền người khác như vậy" nghe có vẻ như trách móc nhưng thực ra ông đang khoe khoang về cháu mình. Mọi người cũng quen cả rồi, chỉ biết cười cho qua chuyện
" Nào nào nào, mọi người mau chóng đem thức ăn vào, Ưng nhi chắc cũng sắp đến rồi a" ông hớn hở ra lệnh
Thức ăn được làm từ đầu bếp nổi tiếng nhất thành phố S, quả nhiên danh bất hư truyền. Mỗi món ăn về cách trang trí hay mùi thơm cứ như muốn lấy mạng người khác a
Mọi người có mặt ở sảnh đều chăm chú nhìn ngắm bàn thức ăn cho đến khi có tiếng bước chân bước vào
Khi nhìn thấy chủ nhân tiếng bước chân ấy, tất cả mọi người đều hết sức kinh hỉ, duy chỉ có cậu đang run rẩy vì sợ hãi lẩm bẩm " hắn ta...... hắn ta sao lại......."
Cô gái đứng bên cạnh biết cậu mới vào làm chưa biết hắn là ai, tốt bụng nói " ngài ấy là cháu của lão gia đó, là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Dự, cũng là thiếu gia của chúng ta nha, ..... này! ngươi sao vậy, ngài ấy đẹp tới mức không nói nên lời sao?"
Cậu sợ đến mức cúi đầu không dám nhìn hắn, hai tay nắm thật chặt vạt áo của mình
Đôi mắt sắc bén của hắn tìm kiếm rồi dừng lại trên người cậu, nở nụ cười quỷ dị sau đó đến bên bàn ăn ngồi xuống
  Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro