Chương 36: Chụp lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Hạ bước lên lầu thì gặp Vương lão gia, ông kinh hỉ nhìn cậu " tiểu Lạc! là cháu thật sao? cháu đến đây làm gì a"
Lạc Hạ mỉm cười không biết phải nói với lão gia như thế nào " cháu .... cháu .... "
" Ta biết rồi! cháu đến đây để thăm ta đúng không?"
Cậu im lặng không nói gì
Vương lão gia cười sảng khoái nói " hahaha cứ ở đây bao lâu tùy thích, không có cháu cái nhà này đúng thật là buồn tẻ nha nhưng bây giờ thì tốt rồi"
" Đúng rồi, cháu về đây khi nào sao ta lại không biết?"
" Cháu về từ tối hôm qua" cậu nhỏ nhẹ trả lời
" Vậy sao? bây giờ cháu là khách ở đây nên muốn làm gì cứ tùy ý đi" ông vỗ vỗ vào vai cậu
" Ta bây giờ phải ra ngoài có việc, cháu cần gì cứ gọi người làm giúp"
Tiểu Lạc cười trừ xua tay " không cần phiền mọi người đâu, cháu có thể tự làm được ả"
Vương lão gia cười cười suy nghĩ_ nhưng cũng có vài việc cháu không cần tự làm đâu, hai người vẫn hơn hắc hắc
" Ta biết rồi cháu cứ xem đây là nhà, ta phải đi rồi" nói xong Vương lão gia vui vẻ đi mất
Lạc Hạ về phòng của mình đóng cửa lại, nằm trên chiếc giường mệt mỏi thở dài
Phải nói thế nào với mẹ nuôi đây, rõ ràng đã hứa sẽ không có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Vương nữa .... hay là mình bỏ trốn!
Lạc Hạ ngồi bật dậy_ không được, thế lực của ác ma trong thành phố S này rất lớn nếu hắn phát hiện mình bỏ trốn không chừng 3 ngày thậm chí 4,5 ngày mình cũng không cử động được 😫
Không thể mạo hiểm nhưng nếu không thì mình phải ở đây đến khi nào nha?
Tiểu Lạc ngây ngốc suy nghĩ đến nỗi vì mệt mà thiếp đi bao giờ cũng không hay biết
Tối đó Vương Thiên Ưng từ công ty trở về, hắn tìm kiếm khắp nơi lại phát hiện cục cưng bé nhỏ của hắn đang ngủ say trong phòng của chính mình
Hắn nhìn cậu trìu mến ngồi xuống bên cạnh nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu
Lúc nãy khi vào phòng không thấy tiểu Lạc đâu hắn đã hoảng loạn. Hắn nghĩ cậu đã nhân cơ hội hắn đến công ty liền trốn mất, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt hắn thật sự cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng
Nhìn chăm chú vào cậu mãi không chán, hắn còn đem điện thoại chụp lén vài ... tấm hình ( khoảng mấy chục tấm) 😒
Cảm thấy có người đang nhìn mình tiểu Lạc nhíu nhíu mày rồi tỉnh giấc, cậu còn đưa tay lên dụi dụi mắt, cảm giác cứ như mèo con đáng yêu làm tim hắn lạc mất một nhịp 😻
" Ưm ......." tiểu Lạc còn chưa tỉnh hẳn nói bằng giọng mũi
Vương Thiên Ưng bỏ điện thoại sang một bên cười nhu hoà nói " bà xã, em tỉnh rồi sao, thế nào ngủ ngon chứ?"
Tiểu Lạc giật bắn người nhanh tay ôm lấy cái gối phòng bị nhìn ác ma " ahhh ......."
Hắn dịu dàng cười rồi xoa xoa cái đầu cậu " đi thôi, anh có vài thứ cần phải làm ở đây nên em sang phòng của anh .... không đúng, phải nói là phòng của chúng ta, em sang bên đó đọc sách đi hôm qua anh vừa cho người mua thêm sách mới chắc chắn em sẽ thích nha"
Không còn cách nào khác, đây là nhà hắn nếu không phải biết hắn là người khó đoán thì cậu còn tưởng hắn đang xin phép mình a. Đứng dậy rồi chạy đi mất
Hắn nhìn bóng lưng cậu, như mở cờ trong bụng_ kế hoạch thành công một nửa
Đi lòng vòng quanh hoa viên vẫn không quên thở dài, người trong Vương trạch hôm nay ai cũng trên một tiếng phu nhân dưới hai tiếng phu nhân khiến cậu đau cả đầu
Thậm chí cậu chỉ là sơ ý chạm vào người họ thôi vậy mà lại lăn ra ngất xỉu, có khoa trương quá hay không? cậu đáng sợ như vậy sao?
Nhưng họ cũng hết cách rồi, thiếu gia đã căn dặn nếu dám gây sự với cậu thì .....
Tối hôm đó sau khi dùng bữa xong hắn liền kéo cậu lên giường ôm chặt lấy _ hắn làm vậy là .... định siết chết cậu hay là đang xem cậu là gối ôm muốn làm gì thì làm?
Sáng hôm sau viễn cảnh vẫn như sáng hôm qua, Vương Thiên Ưng nở nụ cười sáng lạn trong khi tiểu Lạc sinh khí gần như không còn
Người trong Vương trạch có người ánh mắt sáng ngời vì ngưỡng mộ
Có người xót xa cho phu nhân là cậu đây
Có người lại cười xấu xa thì thầm to nhỏ
Một số khác lại tức muốn hộc máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro