Chương 40: Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Lăng Huệ và Lăng Vô Song cùng nhau đến thăm tiểu Lạc, thấy cậu xanh xao gầy gò thân là bạn nhưng không giúp được gì cho tiểu Lạc họ cảm thấy áy náy vô cùng
" Tiểu Lạc Lạc .... không sao chứ?" Lăng Huệ đau lòng nhìn cậu
Tiểu Lạc cười ngượng " ân, không sao cậu đừng lo"
Lăng Vô Song không nhanh không chậm giọng nói run run " còn nói không sao? cậu xem cả người đều xanh xao a!"
" Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy tiểu Lạc Lạc?" Lăng Huệ hiếu kỳ
" Tớ ..... tớ phải làm sao đây ..... huhu ....... oa oa oa ....." Lạc Hạ khóc lóc
Hai nha đầu họ Lăng thấy cảnh tượng như vậy trong lòng không khỏi cả kinh, chuyện gì khiến tiểu Lạc đau khổ như vậy a. Sau một hồi gặn hỏi, Lạc Hạ mới ấp úng kể lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua
" Cái gì? sao thiếu gia có thể ....... thật quá đáng mà .... sao lại đối xử với tiểu Lạc Lạc như vậy nha?" Lăng Vô Song đập mạnh xuống bàn căm phẫn nói 😤
" Đúng đó! dù sao tiểu Lạc Lạc cũng là con người không phải đồ chơi, quá .... quá đáng mà!!!" Lăng Huệ cũng mắng theo 😠
" Vậy ...... cậu định làm thế nào đây?" Lăng Huệ hỏi
Lạc Hạ lắc lắc đầu, bây giờ cậu hoàn toàn không biết rồi đây mình sẽ như thế nào vô vọng lên tiếng
" Hắn ta đã nói nếu như không có sự cho phép của hắn mình không được rời khỏi đây"
" Hừ .... quá đáng .... quá lắm rồi ..... vậy chẳng lẽ cậu phải ở lại đây đến khi ..... đến khi .... già như trái cà ..... hay sao?" Lăng Huệ nói thêm 😱
Lăng Vô Song đột nhiên đứng lên " không cần phải ở đến già đâu!!!"
Cả Lạc Hạ và Lăng Huệ đều ngơ ngác nhìn nha đầu trước mặt " cậu đây là có ý gì?"
Lăng Vô Song cười gian nhìn hai người họ " hắc hắc .... vừa nãy tiểu Lạc nói không có sự đồng ý của hắn cậu ấy không được rời khỏi đây, vậy ..... nếu như hắn đồng ý thì ....." 😈
Tiểu Lạc sốt ruột " nhưng ..... nhưng bằng cách nào a?"
Lăng Huệ và Lăng Vô Song cùng nhìn nhau sau đó đăm chiêu nhìn tiểu Lạc " dùng mọi thủ đoạn ...... dùng mọi cách để hắn chán ghét cậu rồi sau đó hắn sẽ đá cậu ra khỏi nhà ...... hắc hắc" 😏
Lạc Hạ vẫn còn đang mơ màng ..... nên sau đó hai tiểu quỷ này đã phải mở một lớp học dài 2 tiếng để dạy tiểu Lạc các thủ đoạn làm người khác chán ghét mình. Cả hai còn nhàn rỗi đến mức đặt tên cho lớp học này, gọi là ...... Khoá đào tạo khai sáng thế giới quan, đúng là phiền phức a😑
Sau khi đã truyền thụ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao họ đắc ý lao ra khỏi cửa
Lạc Hạ trong lòng sợ hãi, nếu như hắn không những không thả cậu ra mà còn vì thế mà hành hạ cậu thật tàn nhẫn thì sao?
Tối đó Vương Thiên Ưng vào phòng thăm cậu chỉ thấy tiểu Lạc không có phản ứng gì
Một lúc sau Lục Xu tay cầm một chén thuốc bước vào " thiếu gia, thuốc đã sắc xong"
Vương Thiên Ưng với lấy chén thuốc đưa đến bên cậu " bà xã, mau uống thuốc đi" điệu bộ như lấy lòng khiến người nào đó ghen tị siết chặt bàn tay để móng tay cắm sâu vào da thịt
Tiểu Lạc thờ ơ xoay đầu đi nơi khác, Vương Thiên Ưng kiên trì nhất quyết đưa chén thuốc nóng hỗi đến bên miệng cậu
Nhưng chuyện không thể ngờ xảy ra, tiểu Lạc dùng tay hất mạnh khiến chén thuốc nóng đổ hết lên người hắn
Vương Thiên Ưng bị đau nhanh chóng đứng lên
Lục Xu trợn mắt nhìn tiểu Lạc sau đó quát tháo " to gan! có biết mình đang làm gì hay không!!!"
Vương Thiên Ưng tức giận gầm lên " cút! ai cho phép ngươi nói vậy với tiểu Lạc?!"
Lục Xu bị khí thế của hắn doạ sợ nhanh chân chạy mất
Vương Thiên Ưng cười cười nhìn cậu " bà xã, anh không cẩn thận làm bẩn áo rồi .... anh đi tắm em cứ nghỉ ngơi đi" sau đó hắn buồn bã bước vào phòng tắm
Cởi áo ra chỉ thấy vùng bụng rắn chắc hiện lên một mảng đỏ thật to, hắn cười khổ_ Vương Thiên Ưng không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, đúng là tự tạo nghiệp không thể tha"
Khi hắn tắm xong đã thấy vợ hắn đắp chăn kín người không phát ra tiếng động dường như là đang ngủ rất say
Kéo nhẹ cái chăn sau đó nằm xuống thỏa mãn thở dài rồi nhắm mắt
Một lúc sau hắn thấy trời đất đảo lộn khi hoàn hồn đã thấy mình nằm dưới sàn nhà lạnh giá, ngẩng đầu lên thì thấy bà xã của hắn một chân đang giơ lên giọng nói đầy bất mãn " tôi có nói cho anh ngủ chung sao? cút ngay!!!"
Lạc Hạ tuy ngoài mặt đang rất tức giận nhưng trong lòng hoang mang lo sợ không thôi_ oa!!! mình ..... mình vừa ...... hắn đã ghét mình chưa? ..... đuổi tôi đi đi! chán ghét tôi đi! nhưng mà ..... liệu ác ma có đánh mình không? oa ..... đừng a!!! 😱
Nhưng Vương Thiên Ưng không có làm gì cả, chỉ ôm cái gối đến bên sofa buồn bã nằm xuống sau đó xoay người về phía Lạc Hạ mỉm cười " anh xin lỗi ... bà xã .... em ngủ đi!"
Mình .... mình chưa chết .... cũng không bị gì! oa ..... nhưng mà .... hắn ... hắn đã chán ghét mình rồi chứ? Tiểu Lạc dùng cái đầu nhỏ suy nghĩ nhưng có lẽ cậu cũng không biết ác ma đang nghĩ gì
Thời gian sau của hai người chỉ có thể nói .... một mảng bi kịch 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro