Chương 44: Hỗn Đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Tử Kỳ cảnh giác lùi ra xa đưa ngón tay thon dài chỉ chỉ về phía anh " biến ..... biến thái, tôi nói cho anh biết tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra nếu không Tiêu gia sẽ không tha cho anh đâu ...."
Du ba tuổi giở thói trẻ con " tôi sợ quá, cứu tôi với!!! tôi cũng muốn xem xem Tiêu gia sẽ làm gì tôi"
" Anh ........ anh ..... tôi là đối tác lớn của công ty anh .... nếu dám làm gì tôi ..... tôi ......"
Tôn Du cười mỉa không nói nhiều nắm lấy bàn tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ kia ấn xuống địa phương đang ngẩng cao đầu của mình " hài lòng chứ?"
Tiêu Tử Kỳ bị doạ đổ mồ hôi " ahhhhhhh ........ đồ ..... đồ lưu manh ..... không .... không biết xấu hổ a~" 😫
" Ai mới không biết xấu hổ, rõ ràng tôi là người bị nắm, cậu vừa ăn cướp vừa la làng" Tôn Du đắc ý
" Anh .... anh mới là vừa ăn cướp vừa la làng ..... tôi ....tôi ......" Tiêu Tử Kỳ lắp bắp
Tôn Du cười khúc khích " nhìn không ra cậu là thụ nha"
Tiêu Tử Kỳ có tật giật mình phản bác " ách ..... ai ...... ai nói tôi là thụ? tôi là công! là công! nghe rõ chưa, là công!!!" 😣
Tôn Du dứt khoát đè Tiêu Tử Kỳ xuống giường buông lời uy hiếp " hôm nay chỉ là cảnh cáo cậu, nếu sau này còn dám khiêu khích tôi ......"
Anh xấu xa kéo dài câu nói rồi lấy tay bóp bóp cái mông tròn của cậu ta " cẩn thận cái mông của mình!"
Sau đó đứng dậy mặc y phục bước ra ngoài
Tử Kỳ bị anh chọc tức lấy cái gối ném thật mạnh vào cửa, thở hổn hển " hừ, đồ lưu manh sẽ có ngày ta khiến ngươi thân bại danh liệt phải quỳ dưới chân khóc lóc cầu xin ta tha thứ!!!"
Nào ngờ Tôn Du đẩy cửa đưa đầu vào cười gian " đôi khi mơ mộng cũng tốt nhưng đừng để giấc mơ làm cậu đi quá xa a~" 😏
" Đi chết đi!!!" Tiêu Tử Kỳ ném thêm một cái gối vào cửa nhưng Tôn Du đã nhanh chân chạy mất
Tên tiểu tử này thật thú vị a, khi nào buồn chán phải tìm cậu ta chơi mới được _ Tôn Du cười xấu xa nghĩ thầm
Khi anh đang trêu chọc Tiêu Tử Kỳ thì Vương Thiên Ưng lúc này đã về đến nhà
Vẫn như thường ngày, hắn lật tung Vương trạch tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ khi đến hành lang Vương Thiên Ưng sững sốt khi thấy tiểu Lạc đáng yêu của mình đang cười nói rất vui vẻ với Âu Dương Nhất Minh
Lại là tên khốn đó thật biết cách làm ta mất hứng_ Vương Thiên Ưng thầm nghĩ sau đó chậm rãi bước tới gần
Lạc Hạ thấy hắn nói chuyện với Âu Dương Nhất Minh ngày càng nhiều hơn
Động tác thân mật với anh ta cũng vì thế mà tăng lên_ hừ, xem anh xử lý như thế nào
Vương Thiên Ưng hận không thể tách hai người họ ra rồi sau đó sẽ xé Âu Dương Nhất Minh thành từng mảnh nhưng hắn nhịn
Gương mặt mỉm cười sau đó tự nhiên khoát tay lên vai tiểu Lạc thành công chen chân vào cuộc trò chuyện của họ " hai người đang nói gì vậy?"
Tiểu Lạc nhìn hắn tự nhiên quá mức trong lòng khó chịu gạt bàn tay đang để lên vai mình xuống " bỏ tay thối của anh ra!"
Vương Thiên Ưng thấy cậu cố tình tránh né mặc dày ôm lấy eo tiểu Lạc thù địch nhìn Âu Dương Nhất Minh" chẳng lẽ đang nói chuyện gì mờ ám nên không hoan nghênh tôi hay sao?"
" Bỏ ra! hỗn đản, bại hoại, biến thái chết tiệt! anh không thấy có người hay sao?" Lạc Hạ cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn nhưng Vương Thiên Ưng càng siết chặt hơn
Âu Dương Nhất Minh thấy 2 người họ như vậy tự biết khó mà lui, ngại ngùng nói " Lạc Hạ, tôi .... tôi đi trước, có gì sẽ nói với cậu sau"
" Âu Dương tiên sinh .... chờ một chút ..... tôi ....." tiểu Lạc hoang mang
Vương Thiên Ưng thấy vậy tâm trạng tốt lên nhiều_ hừ xem ra cũng biết điều đó
Tiểu Lạc vùng vẫy nhưng cậu cảm thấy hắn không muốn buông mình ra liền giậm lên chân hắn
Vương Thiên Ưng bị đau theo phản xạ buông bỏ cái eo nhỏ bé kia ra " bà xã, em làm anh đau nha"
" Hừ, đáng đời anh" tiểu Lạc cười hả hê bỏ đi một nước
Tối đó khi tiểu Lạc đang mơ màng sắp chìm vào giấc mơ bỗng dưng lại cảm thấy có vật gì đó rất lạnh lại còn ươn ướt chui vào chăn. Cậu giật mình tỉnh giấc xoay người thì thấy Vương Thiên Ưng đang cười lấy lòng, cởi trần để lộ khuôn ngực nam tính vừa mới tắm xong
Tiểu Lạc không khách khí đá hắn xuống giường " cút! ai cho phép anh bò lên đây?"
Vương Thiên Ưng lồm cồm ngồi dậy nhanh chóng trèo lên giường ôm chặt lấy cô vợ đang tức giận của mình " người ta .... muốn ngủ chung với em nha, bà xã~"
Câu nói của hắn làm tiểu Lạc rùng mình " tởm quá! mau cút cho tôi!" 😡
" Không muốn, anh muốn ngủ chung với em, bà xã chiều anh lần này đi nhaaaaaa~" Vương Thiên Ưng nũng nịu
Lạc Hạ bị hắn ôm chặt không thể cử động chỉ có thể gào thét " buông ra, mau buông ra, tên biến thái chết tiệt nhà anh!"
Vương Thiên Ưng thấy cậu như vậy bắt đầu giở trò, hắn cắn vào vai cậu, bàn tay lại sờ soạn lung tung
" Ách ...... anh đang làm gì vậy ..... bỏ ...... mau bỏ ra ..... ahh anh ......anh đang chạm vào đâu vậy, biến thái!!!" Tiểu Lạc cố gắng chặn đôi tay dâm tà đang làm loạn trên người mình, ai ngờ đâu Vương Thiên Ưng lại xấu xa chạm vào những nơi nhạy cảm nhất trên người tiểu Lạc
" Nếu em không cho anh ngủ chung, thì chúng ta vận động một chút cho khoẻ đi"
Lạc Hạ nói không thành lời " anh ..... anh ..... buông tôi ra ..... ân ....... hỗn ..... đản ....... tay của anh ....... ưm ..... bỏ .... chỗ đó ...... ư ....."
" Em chọn đi, ngủ với anh hay là ..... cùng anh tập thể dục cho khoẻ?" Vương Thiên Ưng cười tà mị cho tay vào quần tiểu Lạc 😏
Bị kỹ thuật cao siêu của hắn làm cho mê loạn tiểu Lạc rên lên một tiếng liền xoay người ra phía sau, gương mặt hơi nhiễm sắc dục khó khăn nói với ác ma biến thái " ngừng ...... tôi ngủ với anh là được ..... mau ngừng ..... ân ..... ưm .... ahh ...... lại ...... ngừng lại ......."
Hắn nghe thấy câu trả lời vừa ý liền ôm lấy vật nhỏ mềm mại phía trước như mèo con cọ cọ đầu vào gáy cậu " anh biết em tốt với anh nhất mà, bà xã ~"
Tiểu Lạc tức giận nghiến răng_ fxxk, cmn nếu không phải anh uy hiếp còn lâu lão tử mới cho anh leo lên giường, tên chết tiệt, đại phôi thai, đại dâm ma!"
Tóm lại một đêm nhưng có rất nhiều cảm xúc 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro