Chương 66+67: Ghen+Món Quà Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật, đối với đứa con nít không lớn nỗi như Tôn Du thì hôm nay là một ngày rất trọng đại
Buổi tiệc sinh nhật được anh tổ chức ở một khu resort sang trọng với nhiều nhân vật có tiếng tâm, ca sĩ, diễn viên, nhà báo, phóng viên, những người có máu mặt trong lĩnh vực kinh doanh đến những đại ca hắc đạo
Vương Thiên Ưng mang theo tâm trạng buồn bã đến bữa tiệc, vốn là định sau khi tặng quà xong sẽ nhanh chóng trở về nhà với vợ mình, ai ngờ lại bị Du 3 tuổi giữ lại
Vương Thiên Ưng đành phải ôm gương mặt tức giận đến một góc tối trong buổi tiệc âm thầm ngồi xuống nhâm nhi ly cocktail_ dù sao hôm nay cũng là sinh nhật đành giữ thể diện cho tên chết tiệt này vậy
Cách đó không xa là một đám nữ nhân đang đua nhau thì thầm vài câu
" Ai nha, người đó chẳng phải là Vương Thiên Ưng sao? sao lại ngồi đó một mình nga?"
" Nghe nói Vương tổng đã lấy vợ rồi, không còn là người đàn ông độc thân hoàng kim nữa"
" Hừ, thì sao chứ? nghe nói cuộc sống vợ chồng của Vương tổng hiện tại cơm không lành canh không ngọt, chẳng qua là hôn nhân sắp đặt a"
" Vậy nếu như có thể làm anh ta mê muội dù có là tình nhân thì chẳng phải cũng rất sung sướng hay sao?"
" Còn phải nói? người ta là Vương Thiên Ưng nha, nếu may mắn câu được còn rùa vàng này thì nữa đời sau ..... không cần phải lo nữa"
Thế là họ liền như kiến thấy mật nhanh chóng chạy đến cố gắng câu dẫn con rùa vàng Vương Thiên Ưng
Hắn bị Tôn Du giữ lại tâm trạng rất không vui, bây giờ lại phải xem đám nữ nhân mặt hoa da phấn này không ngừng uốn éo
" Vương tổng, tôi kính anh một ly có được hay không?" Một cô gái trong số họ cố gắng bắt chuyện còn ưỡn bộ ngực to cố khơi gợi dục vọng nguyên thủy của hắn
" Vương tổng, người ta cũng muốn nga~"
Vương Thiên Ưng nghe thấy những tiếng nói mời gọi chẳng khác gì gái bán hoa của những cô gái này cảm thấy buồn nôn
Những người mà Tôn chết tiệt mời không phải đều là dân thượng lưu sao? tại sao cả thể loại này cũng đến được vậy?
Cơn thịnh nộ trong lòng bùng phát khi một trong số họ cố ép bộ ngực lớn kia vào bắp tay cường tráng của hắn
Vương Thiên Ưng định xô đám nữ nhân không biết điều này xuống hồ nước lạnh giá gần đó không ngờ lại thấy loáng thoáng bóng dáng của cậu đang lén lút núp gần cái bánh kem to bằng cái xe hơi cách hắn không xa lắm
Gương mặt đang tức giận kia liền nhếch mép cười gian sau đó nở nụ cười thân thiện nhanh chóng tiếp chuyện với đám nữ nhân đào mỏ kia
" Nếu mọi người là bạn của Tôn Du thì cũng xem như đã là bạn của Vương Thiên Ưng này, cheer!"
Đám nữ nhân đó nghe vậy sung sướng như điên thi nhau cạn ly với hắn, đôi mắt chim ưng sắc bén âm thầm quét mắt về phía cậu xem xét
Gương mặt tiểu Lạc như bị ai đó tạt vào một gáo nước lạnh, cực kỳ khó coi
Tên khốn Vương Thiên Ưng dám nhân lúc không có mặt mình trêu hoa ghẹo nguyệt, hôm qua vừa cầu hôn xong hôm nay lại dám ...... hừ! thật không xem mình ra gì
Cậu tức giận lầm bầm thì tía mặt
Oa! cái tay, cái tay, hắn còn dám ôm ôm ấp ấp bọn họ trước mặt nhiều người như vậy
Hừ, tên chết tiệt mau bỏ bàn tay thối của anh ra cho tôi!!!
Vương Thiên Ưng lén nhìn về phía cậu liền thấy cục cưng của mình động tay với chiếc bánh sinh nhật của Tôn Du khiến nó trở nên méo mó, trong lòng vui sướng
Không ngờ cục cưng khi ghen lại đáng yêu như vậy
Tiểu Lạc nhìn hắn như vậy cắn răng cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh
Hừ! Hôm nay nếu lão tử không làm anh mất mặt thì tôi không theo họ Lạc nữa!!!
Sau đó cậu nhanh chóng xoay người nhìn ngang ngó dọc cố gắng tìm kiếm, Vương Thiên Ưng không thấy cậu trong lòng mất hứng xua tay đẩy đám nữ nhân phiền phức kia ra sau đó đứng lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc
Đi được một lúc hắn mới tá hoả khi thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa xung quanh là một đám nam nhân
Khốn kiếp hơn là cậu dám cười cười nói nói thậm chí còn liếc mắt đưa tình với lũ sắc lang kia
Vương Thiên Ưng không thể kiềm nén cơn tức giận lập tức bước đến ném lũ sói đang vây quanh cục cưng của mình ra
Bọn họ thấy hắn liền cong đuôi chạy mất
Tiểu Lạc thấy vậy có chút tiếc nuối " này quay lại đây, hừ! thật là mất hứng"
Hắn nghe xong câu nói của cậu cả người phát run " em ..... em .... ai cho phép em dụ dỗ đám nam nhân chết tiệt đó!!!"
Tiểu Lạc có ý khinh thường không quan tâm đến hắn, thong thả ăn bánh uống trà
" Hừ, tôi là muốn lập hậu cung cho riêng mình, anh có ý kiến?"
" Hậu cung? em dám?!!!" Hắn gầm lên giận dữ
" Sao lại không dám? anh có thể sao tôi lại không?" cậu trừng mắt nhìn hắn sau đó cố ý ném cái bánh trong tay vào người hắn
Vương Thiên Ưng bước đến mang cậu lên vai khiến tiểu Lạc chẳng khác gì con heo đang đợi lấy thịt
Cậu ra sức vùng vẫy " tên chết tiệt, mau bỏ ra, tôi phải lập hậu cung! anh mau thả tôi ra! lão tử đây không cần anh nữa! tôi bây giờ muốn lập hậu cung! hậu cung, hậu cung, hậu cung!!!"
" Em dám!!!"
" Anh thử xem tôi dám hay không, có giỏi thì anh thả tôi ra, tôi lập tức với anh không còn quan hệ gì sau đó đường đường chính chính đi ' chiêu mộ' ứng cử viên!!!"
Không còn quan hệ, chiêu mộ? Nghe thấy những từ này hắn liền phát điên đánh vào cái mông nhỏ của cậu trước mặt bao nhiêu người
Tiểu Lạc bị hắn đánh vừa đau vừa xấu hổ ai oán thét lên " oa, anh .... tên lưu manh nhà anh dám đánh tôi, tên khốn kiếp, vương bát đản, đồ 🐂🐮🐕🐱 🐖 ....."
Vừa nghĩ đến cậu ngồi trên giường xung quanh toàn đám nam nhân lực lưỡng thì hắn lại muốn chửi thề
Vác cậu trên vai sau đó hiên ngang bước ra khỏi khu resort nhanh chóng lên chiếc xe thể thao phóng thẳng về nhà
Tôn Du nhìn hắn biến mất trong màn đêm cũng muốn chửi thề
" Con mẹ nó, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ! hôm nay nhân vật chính là bổn thiếu gia mà tên khốn nhà cậu lại dám đến đây gây rối, tưởng rằng chỉ cần tặng cho lão tử một căn biệt thự ở Hawai làm quà sinh nhật là xong chuyện sao? hừ! tạm tha cho cậu vậy"
Sau đó hắn xoay người 180° nói với mọi người
" Hết chuyện rồi, chuyện vợ chồng họ để họ tự giải quyết, bây giờ thì tiếp tục thôi, cạn! không say không về!"
Đến tận khuya buổi tiệc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
Không lâu sau đó Tiêu Tử Kỳ đến
Tôn Du nhìn thấy cậu trong lòng có chút vui chạy đến tự nhiên khoát tay lên vai cậu
" Cứ tưởng cậu sẽ không nể mặt tôi, mau vào trong đi"
Tiêu Tử Kỳ không lạ gì hành động của anh cứ mặc cho anh thân thiết ôm mình vào trong, ai biết được tên điên này sẽ giở trò đồi bại gì nếu cậu cự tuyệt?
Nhìn đống quà chất cao như núi kia sau đó nhìn hộp quà khiêm tốn trong tay cậu Tôn Du hiếu kỳ
" Cậu ...... là tặng quà gì cho tôi, nhỏ như vậy ....... là Kim cương sao?"
Tiêu Tử Kỳ cười trong lòng_ tôi với anh đâu có thân thiết đến mức đó, tặng kim cương? cười chết tôi
Cậu cố gắng nín cười nói
" Ách, thật ra tôi chỉ đến đây tặng quà, quà anh cũng đã nhận vậy ...... tôi về đây, không làm phiền mọi người vui vẻ, bye bye"
Sau đó cậu nhanh chóng xoay người rời đi, ai ngờ tên chết tiệt đứng bên cạnh lại nhanh chóng bắt lấy tay kéo cậu về vị trí cũ
" Đã đến rồi sao lại về sớm như vậy a?"
Tiêu Tử Kỳ cười trừ " haha, thật ra công ty còn có việc nên là ....."
Tôn Du không thèm nghe cậu nói nhanh choáng chuyển hướng nói thật to
" Mọi người! tôi có ý này, cũng đã khuya rồi buổi tiệc cũng sắp kết thúc......"
" Nhưng mà Tôn Du tôi không muốn kết thúc nhàm chán như vậy nên ..... trước khi kết thúc chúng ta ...... hãy cùng nhau chia sẻ xem bên trong những gói quà mọi người đem tới là gì, có được không?"
Tiếng reo hò liền vang vọng khắp nơi trong khu resort
" ĐƯỢCCCCCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!"
Tiêu Tử Kỳ nghe vậy liền cố gắng thoát thân " haha, không ...... không làm phiền .... mọi ..... mọi người cứ ..... cứ thông thả ...... thông thả"
Tôn Du nhanh chóng siết chặt cánh tay khiến ai đó mọc cánh cũng khó mà bay
Anh nhìn thư ký của mình ra lệnh
" Iris, mau mở quà cho mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng"
Anh thư ký nghe lệnh cẩn thận mở từng gói quà kia
Đồng hồ Rolex, điện thoại di động, mô hình xe hơi, máy game, figure, ..... có người còn tặng cả phi cơ, BNW , Lamboghini, Mercedes Benz, ......
Tất cả đều là vì muốn lấy lòng anh
Mỗi năm anh đều được tặng những thứ như vậy, đến bản thân cũng đã chán vậy mà họ vẫn tặng
Chẳng lẽ không có gì mới mẻ?
Đến khi đống quà chất cao như núi kia vơi dần, vơi dần chỉ còn lại món quà cậu tặng trên tay anh mới hào hứng đưa cho thư ký
Nói thật thì đây là món quà nhỏ nhất mà anh được nhận nên có chút hiếu kỳ
Tiêu Tử Kỳ nuốt nước bọt cả gương mặt như biến sắc
" Tôi phải về rồi, anh thả ra"
Tôn Du nhìn con thỏ nhỏ đang giãy giụa trong lòng mình nhếch mép cười
" Đợi đến khi mở xong hộp quà này cậu về cũng không muộn"
Sau đó anh ghé sát thì thầm vào tai cậu
" Chẳng lẽ hộp quà này có giá trị không lớn nên cậu ..... xấu hổ?"
Thư ký mở hộp quà thì hoàn toàn bị nó làm cho giật mình sau đó để nó lên bàn
Tôn Du và mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc không thôi chỉ riêng Tiêu Tử Kỳ khóc không ra nước mắt
Tôn Du nghi hoặc nhìn người trong lòng
" Thuốc kích thích tăng trưởng? cậu tặng tôi làm gì?"
" Tôn tổng, bên trong còn có thư viết cho ngài" Iris nhanh chóng nói
Tiêu Tử Kỳ nghe thấy lá thư thì nhanh chóng đưa tay về phía Iris " trả cho tôi!" nóng lòng muốn lấy lại lá thư nhưng bị Tôn Du phát hiện nhanh chóng giữ chặt
Anh liếc nhìn thư ký rồi nói
" Mau đọc lên, tôi thực muốn xem thử lá thư này có gì ghê gớm"
" E hèm! Tôn tổng thân mến, tôi biết hôm nay là sinh nhật của anh nến cố tình tặng món quà mong là có thể giúp anh cải thiện lại vóc dáng tiểu huynh đệ của mình. Anh không cần xúc động đến mức cảm ơn tôi, tôi chỉ mong sau này chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, bởi vì tên khốn nhà anh khiến tôi rất khó chịu, nếu anh bị lá thư của tôi làm cho xúc động thì mau chóng biến khỏi tầm mắt tôi đi,chúc anh sinh nhật vẻ"
Tôn Du nghe xong nội dung bức thư trên trán nổi đầy gân xanh nhìn mọi người có mặt tại khu resort phun ra vài chữ
" Tôi nghĩ buổi tiệc cũng nên kết thúc rôi, tôi còn có việc đi trước"
Sau đó nắm lấy cậu kéo đi
Mọi người có mặt tại đó chỉ nghe xa xa tiếng là thất thanh của Tiêu Tử Kỳ
" Hôm nay đúng là thu thập được rất nhiều tin tức a"
" Thì ra Vương tổng và vợ mình lại mặn nồng như vậy a"
" Nhưng chuyện khiến tôi bất ngờ có lẽ là chuyện của Tôn tổng là Tiêu phó, ai mà ngờ 2 người họ lại là .... quan hệ đó chứ?"
Ngày hôm sau trên mặt báo và các bìa tạp chí lớn nhỏ đều có những thông tin gây sốc
.
.
.
Sau khi kéo Tiêu Tử Kỳ ra khỏi khu resort, Tôn Du liền lái xe chạy thẳng đến căn biệt thự mà cha anh đã tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái_ hôm nay cũng đã có thể sử dụng
Thì ra đây là lý do mà cha đã tặng anh căn biệt thự này
Tuy mỗi ngày đều có người quét dọn nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh bước vào
Xông thẳng vào phòng ngủ Tôn Du liền ném Tiêu đáng thương lên giường sau đó vơ lấy cái còng tay cạnh đó nhanh chóng khoá tay cậu lại
Khi đã hạn chế được tự do của người nào đó anh mới đứng lên đánh giá khắp căn phòng
Căn phòng này ngoài đồ chơi linh tinh và một số dụng cụ cần thiết cho việc giường chiếu thì chẳng còn gì
Tôn Du nhìn xung quanh sau đó lại nhìn Tiêu Tử Kỳ đang bị trói trên giường khoé miệng cong lên
Không ngờ ông già lại biến thái như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro