Chương 7: Lén Lúc Trước Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi ánh mắt của mọi người đều đỗ dồn về phía Lạc Hạ, cậu thật sự muốn khóc a, đưa mắt nhìn về phía hắn lại thấy hắn lấy tay chống cằm thích thú nhìn cậu
Lăng Huệ, một cô bạn thân khác của cậu thấy vậy nhanh trí " ai nha Lạc Lạc ngốc, thật là không thể nào để ngươi một mình a, đi vào phòng ta bôi thuốc nếu không sẽ sưng đỏ ngứa ngáy thì thật phiền phức" rồi kéo cậu lên phòng
Hắn lại điên tiết lần nữa cắn răng nghiến lợi nghĩ " chuyện tốt bị hết người này đến kẻ khác phá hư, xem ra không thể xem nhẹ em rồi, tiểu Hạ"
Kéo cậu lên phòng, Lăng Huệ ngây thơ nói " con muỗi nào lại cắn cậu ra nông nỗi này vậy?" Cậu thở dài, thật muốn khóc mà Vương Thiên Ưng đúng là ác ma không có tính người, cậu đã chọc giận hắn ở điểm nào sao lại muốn hành hạ cậu a? Cậu suy nghĩ rồi lại suy nghĩ nhưng cũng không tìm ra lý do
Má Trình mở cửa rồi nói " tiểu Lạc, đã thay rèm cửa trong phòng thiếu gia chưa vậy?" Cậu nghe vậy giật bắn người đứng lên thét to " ahhhhhhh!!! rèm.....rèm......rèm cửa....chưa......thiếu...thiếu gia......sợ..."
Cậu đột nhiên thét lên khiến má Trình kinh sợ" hết hồn chim én!!! tiểu Hạ!!! định hù chết ta sao?" Cậu sợ run người " rèm....chưa.....trong....phòng..."
Má Trình thở dài xoay người nói với Lăng Huệ " vietsub", Lăng ngây thơ cúi người rồi nói " Lạc Lạc nói rèm còn ở trong phòng thiếu gia, cậu ấy chưa lấy được, sợ"
Má Trình nhíu mà" sợ? sợ cái gì, tiểu Hạ ngươi thật làm ta thất vọng nha, bình thường chỉ cần ta giao việc gì ngươi cũng đều hoàn thành xuất sắc tại sao bây giờ chỉ kêu đi thay rèm cửa thôi mà.....haizz"
Cậu sợ hãi nhìn má Trình giải bày " nhưng thiếu gia thực sự đáng sợ a, ta.....ta.....má Trình.....cầu xin má đi tìm người khác được không .......ta...ta thực sự......"
Má Trình biết cậu nhút nhát nhưng chưa bao giờ thấy cậu sợ hãi đến vậy nha, nhưng bà chỉ muốn tốt cho cậu nếu làm tốt công việc được cảm tình của thiếu gia thì tiền đồ của cậu sẽ tươi sáng rất nhiều nha
Bà khoát tay lên vai cậu cười hiền từ an ủi " tiền lương....đếm đến 3 ...."
Sau khi nghe lời 'an ủi' chân thành từ bà, cậu như được tiếp thêm sức mạnh xoay người chạy lên lầu 3 "ta sẽ đi ngay bây giờ!!!"
Cậu đứng trước cửa phòng hắn, lén lén lút lút chần chừ không dám vào trong. Hé mở cửa phòng của hắn nhìn thấy cái rèm đang được vất trên ghế sofa, cậu sốt ruột " rèm đại caaaa.... ta là tiểu Hạ đây, ngươi.....ngươi mau bước ra đi...lại đây với ta a"
Rèm đại ca trả lời " ......"
Cậu thật muốn khóc đành phải nhìn đông nhìn tây xác định không có hắn mới chịu bước vào. Cậu chạy thật nhanh rồi nắm lấy cái rèm xoay người bước ra khỏi phòng
Nhưng chưa kịp xoay người đã bị một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy
Hắn siết chặt lấy cậu, âm thanh tà mị từ miệng hắn phát ra làm cậu run rẩy một trận " em nhớ ta đến vậy sao vật nhỏ, nên tối rồi đến đây là định 'tâm sự' với ta ?"
    Còn tiếp~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro