Chương 75: Không Đứng Đắng (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên suốt quãng đường Tôn Du không hề mở miệng nói chuyện chỉ chuyên tâm lái xe
Tiêu Tử Kỳ thấy anh như vậy có chút bực dọc _ tại sao lại vô duyên vô cớ đánh người, dù sao Minh ca ca cũng tốt bụng cho cậu ở nhờ một đêm mà anh lại làm vậy sau này cậu làm sao nhìn mặt anh ấy nữa a?
" Ở bên cạnh người đàn ông khác cả đêm vui không?" Lúc này anh mới mở miệng
Tiêu Tử Kỳ không hiểu rõ ý tứ của anh cất cao giọng cố ý chọc tức
" Tất nhiên là vui, ở bên cạnh người vừa đẹp trai lại lịch thiệp, chu đáo, ân cần cầu còn không được. Ai nha~ nếu có thể lấy được người chồng như Minh ca ca đúng là phúc đức 3 đời a"
Tôn Du đánh mạnh vào vô lăng rẽ xe vào một góc vắng
Tử Kỳ bị anh doạ sợ trợn to mắt nhìn anh
" Anh phát điên cái gì a, người nên phát điên phải là tôi mới đúng, đột nhiên vô duyên vô cớ phải kết hôn với tên thần kinh bệnh"
" Kết hôn với tôi khiến em uất ức như vậy sao, nếu ngược lại là tên khốn Âu Dương kia có phải em sẽ đốt pháo ăn mừng cảm tạ thần linh?"
" Còn phải nói, nếu người tôi cưới là Minh ca ca tôi chắc chắn mở tiệc linh đình ăn mừng 3 ngày 3 đêm, người ta hào hoa ưu nhã ôn nhu dịu dàng lại đối xử với tôi hết mực yêu thương tài nấu ăn lại khỏi phải nói cực kỳ ngon, ai như tên cầm thú nhà anh lúc nào cũng lấy tôi ra làm trò vui đùa giỡn trêu chọc?"
Tôn Du nghe cậu nói khó lòng mà bình tỉnh
" Con mẹ nó, đại ca hắc đạo khiến nhiều người khiếp sợ, nhiều người muốn tôi đè dưới thân trong mắt em lại không bằng một tên bác sĩ quèn, em rốt cuộc là ngốc hay đầu óc vốn không bình thường?"
Tiêu Tử Kỳ cười mỉa nhìn tên cuồng tự kỷ là anh giọng nói có chút châm chọc
" Haha, anh bớt dác vàng lên mặt đi. Đối với người khác có lẽ anh đây thân phận cao quý xuất thân hiển hách nhưng trong mắt tôi anh chẳng qua chỉ là một tên khốn kiếp suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, coi trời bằng vung, ấu trĩ, vô năng. Không giống Minh ca ca, tuy chỉ mới gặp nhau hôm qua nhưng ở bên anh ấy tôi cảm thấy mình được che chở như bảo bối trân quý, nếu như tôi có thể kết hôn với anh ấy đúng là quá tốt!"
Nhìn cậu tâng bốc người khác anh cảm thấy khó chịu, lại còn trước mặt anh muốn lấy người khác
Đầu anh như muốn nổ tung, 2 mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt cậu đến nơi
Lúc này khoé miệng anh nhếch lên nụ cười quỷ dị nhìn cậu cất giọng
" Nhưng thật đáng tiếc, người em cưới lại là tôi và cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi" nói xong anh không thèm nhìn cậu nữa nhấn chân ga phóng như điên về phía Tiêu gia
Tiêu Tử Kỳ bị nụ cười đó của anh doạ sợ chảy cả mồ hôi _ mẹ ơi, trong một thoáng cậu đã nghĩ mình sắp chết đến nơi, tên khốn này rốt cuộc bị gì vậy?
Về đến Tiêu gia anh không nói không rằng lập tức lôi cậu lên lầu
Cậu đương nhiên không chịu nghe theo ương bướng vùng vẫy có ý muốn thoát khỏi bàn tay đang làm mình đau đến nhíu mày
" Anh buông tôi ra, anh định làm gì tên khốn này"
Tiêu Tử Di đang chuẩn bị cho bữa tiệc thấy anh và cậu  lôi lôi kéo kéo chỉ nhàn rỗi nói vài câu
" Cái này, Du ..... dù sao 2 ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ cậu làm gì cũng phải cân nhắc, trong hôn lễ cô dâu không thể cứ đứng suốt mà không ngồi được a" cô còn tặng Tôn Du nụ cười không đứng đắn
Sau đó nhìn em trai mình phun ra một câu không thể ngắn hơn " cẩn thận cái mông"
" Chị chị chị nói như vậy là có ý gì, Tiêu Tử Di chị nói cho rõ, con mẹ nó tôi muốn giết người! thật muốn giết người!!! oa, anh làm cái gì mau bỏ tay tôi ra!"
Nhìn đứa em trai bảo bối của mình bị lôi lên lầu cô mỉm cười vẫy tay
Một lát sau khi họ đã khuất bóng cô mới đau khổ rơi nước mắt
" Em trai đừng trách chị, vốn dĩ chị không định bán đứng em đâu nhưng mà chuyện của em và Du cả thành phố đều biết người làm chị gái đây không muốn đánh tiếng của em và nhà họ Tiêu bị phá hủy bất đắc dĩ đành phải có lỗi với em. Nhưng lý do lớn nhất khiến chị buộc phải bán em đi là vì ..... huhu ..... nhà họ Tôn quá giàu có, chị đây nhất thời mê muội. Haha, em cứ ngoan ngoãn nghe theo chị đi a, em trai ngoan"
" Muahahahahahahahahahahaha"
Sau đó cô đứng dậy ra sức cười, cười đến mức khó tin
Mọi người không lấy làm ngạc nhiên vẫn cứ hăng say tiếp tục công việc của mình
Tiểu thư của họ mê nhất chính là tiền cho nên thiếu gia bị bán đi không có gì lạ
________________
Trên lầu, Tôn Du như con thú hoang ném bạn Tử Kỳ lên giường khoá cửa lại
Tiêu Tử Kỳ đưa tay xoa cái đầu nhỏ bị choáng cái miệng phát ra âm thanh rên rỉ đáng thương
Còn chưa thanh tỉnh đã bị một khối nặng đè lên
Không cần nói cũng biết cái khối nặng đó là Tôn chết tiệt
Tiêu Tử Kỳ để tay lên lồng ngực rắn chắc của anh ra sức đẩy
" Anh ...... anh muốn làm gì, đừng có làm bậy nếu ..... nếu không tôi .... tôi la lên đó"
Tôn Du đưa tay vuốt ve cặp đùi thon gọn đang được giấu trong cái quần tây màu đen kia nhếch môi
" Một chiêu sử dụng nhiều lần như vậy em thấy nó có tác dụng? ngày cả chị em cũng không thèm cứu thì còn ai có thể cứu em đây, Âu Dương Nhất Minh sao? ha, Kỳ Kỳ anh tốt bụng khuyên em nên từ bỏ cái suy nghĩ ngây thơ này đi, hôm nay cho dù là ai cũng không thể ngăn được việc anh muốn em đâu"
Cậu trợn to suýt chút nữa 2 mắt muốn rơi ra ngoài không thể tin nhìn anh
" Anh ...... anh đừng có làm bậy, tôi cảnh cáo anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu"
" Đây cũng không phải lần đầu tiên em còn giả vờ gì nữa? Kỳ Kỳ anh nghĩ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm cảm giác động phòng trước khi kết hôn xem sao, có thể em sẽ thích nha"
Nói xong anh lao vào lột sạch quần áo của cậu hôn khắp nơi trên cơ thể xinh đẹp kia, những dấu vết anh tạo ra cứ như những cánh hoa anh đào xinh đẹp nằm rải rác khắp nơi
Cơ thể của cậu anh thật sự nhớ nó, hương vị thật khiến người ta khi ăn qua rồi liền muốn ăn lần thứ 2, thứ 3 thậm chí cả đời
Mê đắm vuốt ve cặp nhũ hoa xinh đẹp đến khi nó nhô ra
Anh khó chịu khi nghĩ đến cảnh tối hôm qua cậu cũng đã từng để Âu Dương Nhất Minh chạm vào người, để hắn yêu thương
Không được, phải lập tức xoá bỏ dấu vết chết tiệt kia đi. Cậu là của anh, chỉ của riêng mình anh thôi
Anh tuyệt đối không có khả năng chia sẻ cậu với người đàn ông khác
Nghĩ đến đây lửa ghen trong lòng khiến anh mạnh bạo hơn
Há miệng ngậm lấy một quả non mềm ngon miệng, quả còn lại anh lấy tay mình vân vê dỗ dành
Quả hạch nằm gọn trong miệng nhanh chóng được dòng nước ấm bao bọc lấy khiến cậu sướng run người
Anh cảm nhận được từng cơn run rẩy của người dưới thân chậm rãi mỉm cười
Sau cái đêm sinh nhật đáng nhớ ấy anh đã nắm trong tay mọi nhược điểm của cơ thể xinh đẹp này rồi
Bị anh trêu chọc khoái cảm ồ ạt kéo đến không ngừng làm cậu quên cả việc phải chống cự, thả lỏng cơ thể giao mình cho anh
Anh nhả một bên ngực đã bị ướt đẫm kia ra xoay người cậu lại kích thích cái lưng trơn bóng
Tiêu Tử Kỳ lập tức chấn động, cái tư thế này không đến mức xấu hổ nhưng mà cái vật to lớn giữa 2 chân anh cứ không kiên kỵ cọ cọ vào khe mông cậu một lúc sau còn rỉ một chút dịch mật
Oa, nhột quá đi, anh ta cứ cọ không ngừng ..... tuy không nhìn thấy nhưng mình có thể cảm nhận được cái thứ đó cứ không ngừng lớn lên .... ư ...... lại nhớp nháp
Cậu khó chịu vặn vẹo cái mông nhỏ
Người nào đó thấy vậy liền đưa tay bóp cái mông căng mịn kia sau đó không chút lưu tình dùng ngón cái kéo cặp mông ra 2 phía
Anh kéo rộng đến mức có thể thấy được hoa huyệt của cậu đang co bóp, sau đó lại đưa vật kia vào cọ xát
Tiêu Tử Kỳ nảy người rên thành tiếng 2 tay nắm chặt lấy cái chăn, nước bọt không kịp nuốt theo khoé miệng chảy ra ngoài
" Anh ........... nga aaa ........... không ........ đó ........ không ....... chỗ ......... đó .......... ân ....... n ..........ư ......... đừng ........ không ......... thể ........... nnnnn"
Tôn Du nghe thấy cậu khó khăn rên rỉ từ từ áp sát lỗ tai thổi hơi vào sau đó gặm cắn vành tai mát lạnh
" Cưng à, em nói gì anh nghe không hiểu ...... cái gì? muốn anh nhanh chóng tiến vào ư? không được đâu, nếu anh không làm dạo đầu lâu một chút mà tiến vào ..... em nói xem cái đó của anh to như vậy, cứng như vậy cái mông nhỏ của em sẽ không chịu nỗi nga~"
Ách, tên cầm thú biến thái này, cậu đâu có ý như vậy? hừ, tên khốn dám nói ra những lời xấu hổ này .... huhu, khó chịu quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro