Chương 94+95: Trung Tâm Thương Mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi bạn Tử Kỳ đã thức dậy ngoài đau nhức ra thì chỉ thấy đau nhức, đau nhức và đau nhức
Chỉ một đêm tên khốn kiếp đó lại đòi hỏi vô độ không biết tiết chế khiến thắt lưng tê rần, cái mông nhỏ kia đau muốn chết
Ai nha, Tiêu Tử Kỳ cố gắng ngồi dậy lấy tay xoa xoa cái mông đau ai oán nhìn người nào đó nằm bên cạnh đang ngủ say như không có gì xảy ra
" Cái bản mặt thiên hạ thái bình của anh đây là có ý gì, định trêu tức lão tử sao? con mẹ nó, Tôn Du sẽ có ngày tôi băm anh ra thành trăm mảnh cho hả cơn giận này" cậu oán khí ngút trời nhìn người bên cạnh cắn răng nghiến lợi phun ra vài chữ
Tiêu Tử Kỳ chống tay lên trán trấn an cái đầu đang đau như búa bổ
Những diễn biến tối hôm qua chợt ùa về làm cạu đỏ mặt tía tai
Cái quỷ gì ..... hôm qua ...... hôm qua ..........
Thì ra không phải anh nhân lúc cậu say mà giở trò ăn sạch sẽ mà là  ..... mà là cậu ..... tự nguyện để bị ăn
Mất mặt chết đi được
Tiêu Tử Kỳ gàp thét trong lòng xấu hổ vô cùng, ôm chặt cái gối lăn qua lăn lại
Ai mà ngờ được làm anh thức giấc
Tiêu Tử Kỳ đứng hình ngay cả thở cũng không dám thở nhìn anh đang cười tươi như hoa mị hoặc nhìn mình
" Hi baby, đã tỉnh rồi sao, hôm qua cả 2 chúng ta đều rất kịch liệt nhưng rất may mắn vì cơ thể anh cường tráng nên có thể chịu được những cú thúc kinh người của em nếu là kẻ khác e rằng đã ....... còn em, cái mông nhỏ khả ái kia có làm sao không?"
Anh xấu xa trêu chọc
Tiêu Tử Kỳ vừa thẹn thùng vừa uất ức liền biến cái gối đang ôm trong tay thành vũ khí dùng toàn lực hướng về phía anh mà xả hận
" Hừ, anh còn dám nói còn dám chọc tức tôi, nếu không phải do anh mông tôi có đau như vậy không, tên khốn kiếp, cầm thú, lòng lang dạ sói, hoa hoa công tử, ăn chơi trác táng, chết đi, anh đi chết đi!!!"
Trong căn phòng rộng rãi có bóng dáng 2 người
Người thứ nhất gương mặt thể hiện sự giận dữ đang dốc hết sức dùng 'gối quyền' vào đối phương tuyệt không lưu tình
Kẻ thứ hai lại ung dung cười đến chói mắt để cho ai kia trút giận ngay cả né tránh cũng không thèm, cứ thế mà hứng trọn những cái 'đánh yêu' kia
Sau một hồi lâu, Tử Kỳ có vẻ mệt nhưng cục tức này lại nuốt không trôi
Gục mặt vào gối thở hổn hển
Tôn Du ngồi bên cạnh dùng tay vuốt ve cái lưng trần trắng mịn của cậu
" Kỳ Kỳ, nếu em đã chơi xong thì chúng ta đi ăn sáng đi"
Tiêu Tử Kỳ ngẩng đầu lên nhìn anh vẻ mặt không có gì gọi là vui
" Shit, ai chơi với anh, tránh ra!!!"
" Kỳ Kỳ, những từ ngữ thô thiển này em đừng nên nói nữa không hay đâu" anh khuyên nhủ
" Hừ, miệng là của tôi anh quản được sao lão đây cứ muốn nói anh làm gì tôi? shit shit shit shit shit shit shit shit!!!"
Mặt kệ những lời khuyên nhủ chân thành của anh, cậu vẫn tiếp tục nói
Tôn Du cười, nhưng nụ cười này chỉ mang tính chất có hình thức
Nụ cười của anh không có gì gọi là vui, ngược lại nó toát ra sự bí hiểm thâm sâu
Anh chống tay lên cằm nhìn cậu hồi lâu rồi buông và chữ
" Nếu em vẫn cứ thích chống đối anh sẽ làm cho cái miệng nhỏ này phải vì hành động này của em mà trả giá đó, em có muốn giao khẩu ......"
Nghe anh nói đến 2 từ 'giao khẩu' cậu liền trở nên ngoan hiền nhìn anh cười lấy lòng
" Haha, chuyện lúc nãy chỉ là ..... tôi đang đùa thôi, anh sẽ không nhỏ mọn đến mức tưởng đó là thật chứ?"
" Anh tất nhiên là biết em đang đùa rồi, nhưng nếu lần sau em còn tạo ra những trò đùa như vậy anh không nghĩ mình sẽ giữ được bình tĩnh đâu, cái miệng của em nên cẩn thận thì hơn"
Ngoài mặt cậu cười nhưng nụ cười méo mó này làm Tôn Du hài lòng
Tiểu bạch thỏ này bướng bỉnh nếu không phải anh thì ai có thể bao dung cậu đây? xem ra cần tốn 1 khoảng thời gian để dạy cái miệng hư thôi nói bậy, nếu không sau này anh sẽ đau đầu mất
" Mau thay quần áo, anh với em đi mua sắm"
" Anh không định đi làm sao" cậu đuổi khéo
Anh nhìn ra ý đồ này nhưng vẫn cười " hôm qua vì ai đó uống say chiếm hết tiện nghi và tấm thân ngọc ngà này nên bây giờ anh rất mệt không có sức làm việc chỉ có thể nghỉ ở nhà, người ta rất là đáng thương nha, em nói xem có đúng không?"
"Haha, anh nói đúng thì là đúng vậy"
Đúng cái quỷ, người bị chiếm tiện nghi rõ ràng là tôi, anh được lợi còn dám giở trò, tên khốn chết tiệt
Sau khi thay xong quần áo, anh lái xe chở cậu đến trung tâm mua sắm vài thứ chủ yếu là cho cục cưng của mình
Quần áo, giày dép đều đầy ắp ở nhà cho dù mỗi ngày cậu mặc 10 bộ thì 1 năm đống quần áo đó vẫn cứ chất cao như núi, anh ta còn mua thêm, tên này điên rồi!!!
Tiêu Tử Kỳ có vẻ không thích mua quần áo nhưng sợ tên điên bên cạnh phát bệnh vẫn phải miễn cưỡng thử vài bộ
Hừ, chẳng có gì vui cả, vô vị
Mua xong quần áo anh đưa cậu đến cửa hàng trang sức mua đồng hồ, nhẫn, dây chuyền
Tử Kỳ cứ cảm thấy mình rất giống búp bê mặc cho anh tháo ra lắp vào khó chịu muốn chết
Ông trời, còn muốn mua đến bao giờ đây, tên này hôm nay bị gì vậy cứ ép mình phải làm thế này thế kia tức chết đi được
Trong công ty không có việc gì hay sao, dù là không có việc đi nữa cũng không nên cho tên khốn này ung dung tự tại làm phí thời gian của lão tử chứ!!!
Tôn Du thấy cậu không có chút hứng thú nên mới không mua nữa
Nữ nhân viên nhìn thấy anh không mua, trang sức đắc tiền từng món, từng món đều bị trả lại tiếc nuối vô cùng
Thần tài gõ cửa nhưng vàng lại không cho, nếu hôm nay anh chịu mua thì cô ta có lẽ đã được lên chức quản lý
Ra khỏi cửa hàng bạn Tử Kỳ thực sự muốn về nhà ngủ 1 giấc, nhưng chuyện trên đời đâu phải cứ muốn là được?
Tôn Du biết cậu buồn chán đành phải đưa cậu đến nơi làm cho cậu vui
Hôm nay tại trung tâm diễn ra 1 sự kiện ẩm thực
Mọi người có thể thoải mái ăn bất cứ món nào mình thích
Tử Kỳ được anh đem tới sự kiện này như mèo thấy mỡ lập tức nhảy vào nghênh chiến
Cậu chạy khắp nơi ăn ăn ăn
Anh đứng ở 1 góc nhìn thân ảnh nhỏ bé ăn như heo đang chạy khắp nơi khoé miệng không nhịn được câu lên nụ cười mê hồn
Toàn bộ người ở đó ( trừ Tiêu Tử Kỳ ra) nhìn nụ cười kia hồn phách cứ như bị ảnh nắm giữ
Tìm mọi cách thu hút sự chú ý của anh
Nhưng mà, anh làm sao có thể bị xao nhãn bởi đám thường dân đó chứ
Bà xã anh mê hồn như vậy mà anh cũng không có mù
Mặc kệ họ đang làm gì Tôn Du vẫn đang mãi mê nhìn ngắm tiểu bạch thỏ
Cho đến khi anh thấy có gì rất lạ
Tử Kỳ bỗng nhiên đứng không vững ngã trên đất
Tôn Du nhanh chóng lao tới ôm cậu vào lòng không ngừng hỏi
" Kỳ Kỳ, em sao vậy có nghe anh nói gì không"
Tôn Du bắn ánh mắt sắc lạnh về phía người phục vụ giọng nói lạnh như băng
" Cậu cho vợ tôi ăn cái gì?!!!"
" Tôi ..... tôi ...... tiên ....... tiên sinh .... đây là socolate, tôi không biết...."
Anh đi về phía người phục vụ đem 1 viên socolate cho vào miệng
Một lúc sau anh nhíu mày " có rượu?"
" Vâng thưa tiên sinh, nhưng nồng độ rượu trong mỗi viên socolate này rất thấp căn bản sẽ không say ....." phục vụ nói xong tái cả mặt
Thì ra cậu không biết uống rượu
" Anh định nạp thiếp sao?"
Giọng Tiêu Tử Kỳ vang lên
Tôn Du nghe xong có chút rối rắm
" Kỳ Kỳ, em say rồi chúng ta về nhà thôi" anh bước đến nắm lấy tay cậu nhưng Tử Kỳ lại gạt tay anh ra
" Không về, anh có em rồi còn muốn có thêm người khác sao?"
Bộ dạng cậu bây giờ cứ như đang bị người khác bắt nạt uất ức vô cùng
Tôn Du không biết nên xử lý sự việc này như thế nào ngoài câu 'em say rồi' thì chẳng biết nói gì hơn
Tiêu Tử Kỳ rưng rưng nước mắt như muốn khóc đến nơi đấm vào ngực anh
" Anh, tên xấu xa này đã có em rồi còn muốn giở thói trăng hoa, sao trên đời lại có loại người cầm thú như anh chứ, huhu tên bại hoại xấu xa này anh đi chết đi"
" Kỳ Kỳ, em đang nói bậy gì vậy tâm ý của anh chẳng lẽ em không hiểu sao, con người anh và cả trái tim anh đều ở chỗ của em, sao anh có khả năng đi tìm người khác chứ?"
Tiêu Tử Kỳ nghe anh nói mở to đôi mắt ngấng lệ nhìn anh " anh nói thật?"
" Thật, đương nhiên là thật rồi"
Cậu nghe anh nói hạnh phúc cười, tìm kiếm môi anh chuẩn xác hôn lên
Mọi người xung quanh reo hò ầm ĩ khiến khu vực này náo loạn hết cả lên
Ai có thể bình tĩnh khi được xem cảnh kích thích này a?
( Nếu ngoài đời tui được chứng kiến chuyện này chắc tui xỉu mất 😣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro