Chương 142: Em là bảo bối của anh - Bảo bối vẫn là bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mẹ Bầu
Từ khách sạn rời đi, trên đường về nhà, gương mặt của Sở Lăng Xuyên luôn trầm xuống, Gương mặt của Tố Tố đầy vẻ căng thẳng, cũng luôn trầm mặc. Sở Lăng Xuyên còn muốn cô, nhưng mà cô không thể nào cao hứng nổi. Thậm chí, cô còn cảm thấy khó chịu. Tố Tố thực không thể biết mình như thế này về sau sẽ phải ở chung cùng với Sở Lăng Xuyên như thế nào, phải làm thế nào để đối mặt với tình yêu và sự tốt bụng của anh. Sự việc này, sẽ giống như đám mây đen bao phủ lên hai người bọn họ, cũng sẽ kéo giãn khoảng cách trái tim của hai người bọn họ ra rất xa. Không biết từ lúc nào xe đã về tới trong tiểu khu. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Khi xe ngừng lại, một khắc kia, Tố Tố cũng hồi thần trở lại. Sở Lăng Xuyên xuống xe. Đóng cửa lại. Tố Tố cũng do do dự dự bước xuống xe, ánh mắt sưng đỏ nhìn sang anh. Sở Lăng Xuyên đi về hướng cửa ra vào của tòa nhà, không hề để ý đến Tố Tố. Anh chính là không cầm lấy tay cô giống như bình thường, Tố Tố đã cảm thấy khó chịu. Bởi vì lỗi lầm của cô như vậy, khẳng định là Sở Lăng Xuyên thật sự không còn thích cô nữa. Anh chán ghét cô, phải ở cùng với cô thế này, khẳng định là anh cũng rất khó chịu. Trong lòng Tố Tố đau đớn đến lợi hại. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Cô cũng quên mất là bản thân mình cũng phải đi về phía trước, cùng không có mặt mũi nào để đi biện giải với Sở Lăng Xuyên cho thông suốt. Cô cũng không thể quấn quít lấy anh, chỉ có thể không chút tiền đồ, cứ để cho nước mắt tí tách tí tách rơi xuống. Thật sự cô phải làm như thế nào thì mới có thể trở lại giống như trước kia được đây? Muốn chắp nối trở lại, khẳng định là không thể trở lại được như trước nữa rồi. Sở Lăng Xuyên đã đi được mấy bước, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân của Tố Tố đi theo mình, anh liền quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy cô vẫn như cây gỗ ngây ngốc đứng ở nơi đó mà rơi xuống nước mắt, trong lòng anh không khỏi căng thẳng. Sở Lăng Xuyên xoay người, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đi trở lại tới bên người Tố Tố, đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Nhìn thấy gương mặt của cô tràn đầy nước mắt, Sở Lăng Xuyên không nén nhịn được tiếng thở dài ở trong lòng. Anh nâng tay lên lau đi cho cô nước mắt đang lăn ở trên khuôn mặt, trầm giọng nói dỗ dành: "Không được khóc, mắt khóc đều đã sưng hết cả lên rồi, về nhà thôi." Tố Tố nói không ra lời, không có cách nào khống chế được nước mắt rơi xuống. Sở Lăng Xuyên vòng tay ra sau gáy, ôm lấy cái đầu nhỏ của cô áp chặt ở trong lòng mình. Anh cũng không nói năng gì, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com chỉ cứ ôm cô như vậy đi đến cửa của tòa nhà. Trở về trong nhà, Tố Tố đi rửa mặt sạch sẽ. Đôi mắt của cô vẫn còn sưng đỏ, mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Nhìn thấy Sở Lăng Xuyên đang ngồi hút thuốc ở bên giường, Tố Tố thật không dám nhìn tới ánh mắt của anh. Cô cúi đầu, giọng nói có chút khàn đặc, nói: "Em đi làm cơm chiều." Nói xong, Tố Tố liền vội vàng rời khỏi phòng ngủ. Sở Lăng Xuyên nhìn theo bóng dáng bỏ đi hốt ha hốt hoảng của cô, trong lòng không nói nên lời, không rõ được mùi vị gì. Bà xã của mình có phát sinh quan hệ với một người đàn ông khác, bảo anh không khó chịu, không để ý là giả. Biết rồi, thìmột khắc kia, anh thực sự cảm thấy cảm giác giống như ngũ lôi oanh đỉnh (*). Anh yêu cô như vậy, yêu đến như khảm sâu vào tận trong cốt tủy vậy! Anh hi vọng toàn bộ hết thảy mọi thứ của cô, đều là của anh, chỉ thuộc về một mình anh. (*) Ngũ lôi oanh đỉnh: Thành ngữ, ý nghĩa giống như câu thành ngữ "sấm nổ giữa trời quang", "sét đánh ngang đầu" của Việt Nam. Chỉ sự việc xảy ra quá mức đột ngột, bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông kia đã từng chiếm giữ lấy thân thể của Tố Tố, Sở Lăng Xuyên thực cảm thấy muốn giết người. Đây không phải là sự ghen tị. Đó là một loại cảm xúc còn mạnh mẽ hơn cả sự ghen tị kia! Nó cắn xé trái tim của anh, khiến cho trái tim của anh giống như máu thịt lẫn lộn với nhau. Sở Lăng Xuyên đang cố gắng tiêu hóa cái sự thật này. Anh đã nỗ lực nhận lấy, anh tin tưởng rằng Tố Tố không phải là cố ý. Anh tình nguyện tin tưởng, là do anh đã không có bảo vệ tốt cho vợ yêu của chính mình, nên mới để cho người đàn ông khác có cơ hội có thể chiếm giữ, chiếm lấy tiện nghi, ức hiếp cô. Tố Tố không sai, thật sự không sai. Chính cô đã bị sai lầm làm cho phiền hà. Anh yêu Tố Tố, thật yêu thật yêu! Anh cũng yêu cái gia đình này. Anh không thể không có cô, cũng như không thể không có cái nhà này. Cho nên, Sở Lăng Xuyên anh phải chấp nhận cái sự thật này, nhất định phải khiến cho cuộc sống này phải lật chuyển sang một trang khác, trở thành lịch sử. Anh đã nói tha thứ cho cô! Như vậy, anh đã nói được thì phải làm được, huống chi, cô không phải cố ý làm ra cái chuyện này. Thời điểm tâm tình của Sở Lăng Xuyên đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thì điếu thuốc lá trong tay anh cũng đã cháy hết rồi. Tàn thuốc cháy thành một đoạn thật dài, rơi xuống trên mặt đất. Sở Lăng Xuyên quăng đầu mẩu thuốc lá vào trong chiếc gạt tàn thuốc lá. Anh thở hắt ra một hơi thật dài. Vừa mới đứng dậy đi tới cửa phòng khách thì đã thấy Tố Tố cau mày từ trong phòng bếp đi ra, cái tay dấu ở phía sau lưng. "Anh chờ một chút cơm nước đã sắp sửa xong rồi! Anh trước cứ xem tivi đi, đợi một chút." Tố Tố dè dặt cẩn trọng nói với anh. Có cảm giác như cô đang sợ một câu nói của mình, hoặc là một chuyện nhỏ, đều sẽ chọc anh mất hứng. Sở Lăng Xuyên không muốn như vậy! Anh không muốn nhìn thấy Tố Tố như vậy. Anh muốn bây giờ vẫn chính là Tố Tố của trước kia. Ngay tại lúc cô sắp sửa tiến vào trong phòng ngủ, anh liền túm chặt lấy cổ tay của cô. Chỉ nghe thấy cô kêu đau một tiếng. "Có chuyện gì vậy?" Sở Lăng Xuyên vội vàng hỏi cô, cũng vội nhìn ngay vào bàn tay của Tố Tố vừa bị anh túm lên. Có một ngón tay của cô đang nhỏ máu. Sở Lăng Xuyên liền nhíu mày "Em cắt vào tay rồi hả?" Tố Tố nhìn sang anh, gật đầu. Bởi vì bị đau, nên cô nhíu mày, nhưng trong lòng cô thì lại vẫn còn đang bận nghiên cứu tâm lý của Sở Lăng Xuyên. Có phải là anh đang rất chán ghét cô hay không? Nhất định là anh đang rất khổ sở, rất đau đớn, mà cũng rất mâu thuẫn. Trong lòng anh nhất định là đang cực kỳ đắng chát, có phải anh cảm thấy ghê tởm cô giống ăn phải con ruồi hay không? "Thế nào mà lại không cẩn thận như vậy!" Sở Lăng Xuyên nói xong liền lôi Tố Tố đi đến ngăn tủ chuyên để các đồ vật linh tinh ở trước mặt. Anh mở ngăn tủ ra, lấy ra hộp thuốc, tìm cồn y tế để khử trùng cho cô . Rồi sau đó thuần thục giúp cô dán một cái băng keo cá nhân lên đó. Nhìn động tác của Sở Lăng Xuyên, Tố Tố lại không nhịn được suy nghĩ. Kỳ thực Sở Lăng Xuyên vẫn còn đang yêu cô. Anh vẫn giống như trước kia luôn dịu dàng, quan tâm đến cô. . . Anh vẫn yêu thương cô... Chỉ là không cách nào chấp nhận được thực tế của chuyện như vậy mà thôi. Tố Tố nhìn vào trên ngón tay cái đang quấn băng keo cá nhân, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn anh, cố lấy hết dũng khí để hỏi anh: "Sở Lăng Xuyên. . . Anh... Anh có còn yêu em không?" Sở Lăng Xuyên nhìn vào đôi mắt vẫn còn đang sưng đỏ của Tố Tố. Anh nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự bất an của cô, nghe cô dè dặt cẩn trọng hỏi anh như muốn chứng thực, Sở Lăng Xuyên giơ tay lên vuốt ve mái tóc của cô: "Đồ ngốc, anh không yêu em thì còn yêu ai! Em đừng có đoán mò."

Nhưng mà. . . Em đã làm tổn thương đến anh, em đã phụ anh! Em. . . đã khiến cho anh phải thương tâm." Tố Tố nói xong, trong lòng thực đau xót, nước mắt lại trào lên rơi xuống. Cô thật sự cảm thấy hổ thẹn với anh, nghẹn ngào nói: "Em biết, giữa chúng ta. . . rốt cuộc đã không có cách nào để trở lại giống như trước kia được nữa rồi. Em đã tạo ra một vết nhơ ở trong lòng anh, rốt cuộc cũng không thể nào rửa sạch được nữa rồi! Em thực sự không muốn làm tổn thương đến trái tim của anh! Không muốn làm cho anh phải đau khổ... Nhưng mà. . . Em thực sự không biết mình nên phải làm như thế nào nữa" Sở Lăng Xuyên tâm cũng phiếm đau. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Anh vươn hai tay ra ôm lấy cô "Nghe anh này, bảo bối! Đây không phải là lỗi của em! Là do anh đã không thể chăm sóc tốt được cho em, anh đã không bảo vệ tốt được cho em. Em cũng không cần phải làm cái gì hết. Trước kia em như thế nào, thì bây giờ em vẫn cứ như thế! Có một số việc em không cần phải coi nó là quan trọng, mà đã không coi nó là chuyện quan trọng rồi, thì liền coi nó không là cái gì hết. Bước chân của chúng ta luôn đi về phía trước, cho nên, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn cứ để cho quá khứ hãy lật chuyển sang trang khác đi! Em không cần phải nghĩ lại đến nó, không cần phải nhắc lại nữa. Có được không, hả ?" Tố Tố ôm lấy Sở Lăng Xuyên, càng khóc dữ dội hơn. Cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên để nhìn anh: "Anh. . . Nếu như anh cảm thấy tức giận, cảm thấy khổ sở, thì anh hãy đánh em, mắng em! Miễn là anh thấy hả giận là được... Có được không anh?" Sở Lăng Xuyên cười, cúi đầu xuống hôn một cái lên mặt Tố Tố: "Đánh chửi em ấy hả, việc này không phải là anh đã tự ngược bản thân mình à! Anh vẫn còn muốn được sống hạnh phúc cùng với em và con trai của chúng ta nữa kia. Việc này anh đã nói là không so đo, @MeBau*diendan@leequyddonn@ thì thật sự sẽ không so đo nữa. Hơn nữa, bảo bố à, em hẳn là phải thay đổi lại sự suy nghĩ của mình xem. Em hãy suy nghĩ nhớ lại xem. Ngày đó mọi người có uống rượu hay không? Em đã uống say rồi, đều không thể nhớ rõ cái gì hết. Mà hắn (Lục Trăn) cũng uống rượu có đúng hay không?" Tố Tố gật đầu "Bọn em, bọn em đều uống rượu say." "Em thử nghĩ xem, đều là người đã uống rượu say, có lẽ là sẽ ngã xuống rồi ngủ thiếp đi, cũng sẽ không cõ chuyện gì phát sinh ra hết. Thằng nhóc Lục Trăn kia rõ ràng đã rắp tâm bất lương đối với em. Nói không chừng, hắn đã cố ý dẫn em đi sai đường, muốn chia rẽ hai vợ chồng chúng ta. Khiến cho em và anh, không có cách nào để tiếp tục sống với nhau nữa, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn rồi sau đó em sẽ lao vào vòng tay ôm ấp của hắn! "Hả?" Tố Tố chớp chớp mắt nhìn Sở Lăng Xuyên. Cô biết rõ đây là lời an ủi của Sở Lăng Xuyên, nhưng mà tận sâu trong nội tâm của mình, Tố Tố vẫn hi vọng nhiều rằng, chuyện thật sự chỉ là như vậy, thật sự là không có chuyện gì phát sin ra hết, là do Lục Trăn đã cố ý dẫn cô đi sai đường. Sở Lăng Xuyên đưa tay lên nắm lấy cái cằm của Tố Tố, nói vẻ hung tợn: "Bảo bối, em nghĩ là vì cái chuyện này, nên không có cách nào để có thể tiếp tục trải qua cuộc sống êm đẹp của chúng ta nữa phải không? Em như vậy chính là muốn lao vào vòng tay ôm ấp của Lục Trăn, có phải hay không?" Tố Tố vội vàng lắc đầu, liên tục phủ nhận, "Không phải, không phải như vậy! Em mới không có ý tưởng lao vào vòng tay ôm ấp của Lục Trăn như vậy!" "Tốt lắm, vậy thì em hãy cùng anh sống cuộc sống hàng ngày tốt đẹp như trước đi. Ngày hôm nay anh thật sự cũng có để ý, cũng rất thống khổ. Thế nhưng mà, đến bây giờ anh cũng đã quẳng chuyện này xuống rồi. Cuộc sống sau này, anh vẫn là anh, bảo bối vẫn là bảo bối. Sẽ không bởi vì chuyện xảy ra này mà hai chúng ta sẽ phải thay đổi bất cứ cái gì! Bảo bối, còn em thì sao?" "Em ư?" Tố Tố bị Sở Lăng Xuyên hỏi vòng lại như vậy, có chút choáng váng. Nhưng mà nghe Sở Lăng Xuyên nói an ủi cô như vậy, cô không có cách đối mặt với tâm tình của anh giống như đang có sự điều chuyển trở nên tốt đẹp. Tố Tố sửng sốt một chút, sau cũng kịp phản ứng lại với những điều mà anh vừa mới nói, "Em, em vẫn còn là bảo bối của Sở Lăng Xuyên sao? Sở Lăng Xuyên vẫn người yêu quý nhất của em hay sao? Anh sẽ không bởi vì câu chuyện này mà thay đổi phải không?" "Đúng rồi! Mọi vấn đề đã được giải quyết xong! Em có đói bụng không? Để anh đi làm cơm, em nghỉ ngơi đi." Sở Lăng Xuyên nói xong liền buông lỏng Tố Tố ra. Tố Tố lại ôm lấy anh, "Ông xã, cám ơn sự khoan dung của anh. Cám ơn anh vẫn còn yêu em. Anh thật sự là người rất tốt, tốt lắm ấy!" "Anh chấp nhận lời khen ngợi của em. Ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi đi. Anh đi làm cơm." Sở Lăng Xuyên hôn hít lên mái tóc của cô một chút. Thân thể của hai người cũng tách ra. Sở Lăng Xuyên đi nấu cơm, còn Tố Tố thì lại đứng ở nơi đó thưởng thức sự thâm tình của anh. Có thể nói, tuy rằng đây la một chuyện thống khổ, tuy nhiên nếu đã dễ dàng chấp nhận nó rồi, thì còn thừa lại đúng là những ngày tốt đẹp. Thời gian lúc này được sử dụng để mà yêu đương lẫn nhau, nên chuyện này cũng bị phai nhạt. Bữa cơm chiều rất đơn giản, có hai món ăn. Tuy chỉ là mì sợi, thế nhưng mà nó lại ăn rất thơm. Buổi tối lúc đi ngủ. Sở Lăng Xuyên vẫn cứ ôm Tố Tố như cũ. Tuy nhiên hai người cũng không làm chuyện gì hết, chỉ là đơn thuần ôm nhau mà thôi. Tố Tố vẫn không thể nén nhịn được suy nghĩ lung tung. Nhu cầu về tình ái của Sở Lăng Xuyên là rất cao, nhất là bọn họ bình thường không ở cùng nhau, nhưng đành phải chờ về nhà. Đợi khi hai người có cơ hội rồi, thì anh chưa bao giờ chịu buông tha cho cơ hội tốt đẹp đó. Nhưng mà hôm nay Sở Lăng Xuyên lại không như vậy. Kỳ thực không có thì cũng không có gì là không bình thường. Nhưng mà sau khi cửa đóng then cài rồi, ngẫm nghĩ lại việc này, Tố Tố nhịn không được mà suy nghĩ, có phải là tâm lý của Sở Lăng Xuyên có bóng ma ám ảnh hay sao? Cảm thấy cô đã bị người đàn ông khác chạm qua rồi thì không còn được sạch sẽ nữa. Cho nên anh mới không muốn chạm vào miệng vết thương của cô như vậy, hay chính là vì tâm tình của anh không tốt, không còn tâm tư nào để làm chuyện ấy nữa? Tố Tố biết, tâm tình của Sở Lăng Xuyên không tốt, hoặc là anh không muốn chạm vào cô cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng mà, Tó Tố vẫn cảm thấy rất khổ sở. Cô cảm thấy khổ sở vì bản thân mình đã làm tổn thương đến anh, vì bản thân mình đã không còn được sạch sẽ nữa. Suy nghĩ miên man, rồi sau đó Tố Tố cũng mơ mơ màng nặng nề ngủ thiếp đi. Buổi sáng Tố Tố lại bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Cô vẫn nhắm hai mắt, đưa tay mò loạn xạ chiếc điện thoại di động để ở trên tủ đầu giường cầm lên, mắt vẫn còn đang mơ mơ màng màng: "A lô!" "Tố Tố, cậu vẫn còn ngủ à?" Là giọng nói của Hàm Hàm. Tố Tố cũng đã tỉnh táo được vài phần, xoay người lại, nhìn thấy được Sở Lăng Xuyên đang nằm ở bên người cô cũng bị đánh thức. Cô hỏi Hàm Hàm: "Ừ, vẫn còn chưa dậy được đây? Tinh thần của cậu có vẻ không tệ lắm nhỉ, có chuyện gì vui vậy?" "Việc vui gì chứ! Một lát nữa tớ phải đi gặp trường bối ở trong nhà của La Vĩ Khôn." "Thật sự sao?" Tố Tố đã tỉnh lại triệt để rồi, kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. "Ừ, tại tớ thật sự rất căng thẳng Tố Tố à. Cho nên tớ mới gọi điện thoại tìm cậu để cho bản thân được bình tĩnh lại một chút. Mau, hãy cho tớ thêm chút sức mạnh đi nào."

Tố Tố không nhịn được cười, bật cười, nói: "Đừng có căng thẳng! Chuyện này có cái gì mà phải căng thẳng kia chứ! Dù sao mặc kệ cậu có nói cái gì, làm cái gì, đã có La Vĩ Khôn sẽ chống đỡ cho cậu rồi! Đừng sợ." "Ừ! Vậy cậu hãy chúc tớ gặp may mắn đi." "Ừ, may mắn nhé! Nhớ là phải gọi điện thoại báo cáo cho tớ tiến độ một chút đấy nhé." "Được rồi. Bye bye." " Bye bye." Sau khi Tố Tố cúp điện thoại, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn liền bị Sở Lăng Xuyên kéo vào trong lòng. Cẳng chân dài của anh gác lên trên người cô, đè ép xuống, khe khẽ thì thầm: "Ngủ tiếp một lát nữa đi!" "Vâng!" Kỳ thực Tố Tố đã không thể nào ngủ được nữa rồi. Chỉ là cô vẫn cứ ru rú nằm co ở trong lòng Sở Lăng Xuyên, tham luyến hơi thở của anh, cũng ôm chặt lấy anh. Kỳ thực, trong lòng Tố Tố vẫn còn cảm thấy bất an. Cô thực hi vọng có thể mau chóng thoát ra khỏi đám mây đen đang bao phủ kia một chút. . . Bên này hai người tiếp tục ngủ, còn ở bên kia Hàm Hàm lại bắt đầu giằng co. Cô thay đổi mấy bộ quần áo nhưng đều cảm thấy không thích hợp. La Vĩ Khôn nhìn thấy dáng vẻ của Hàm Hàm lúc này vừa thận trọng diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn mà lại vừa khẩn trương như vậy, thì không khỏi bật cười. La Vĩ Khôn mặc chỉnh tề, ôm lấy Hàm Hàm, cười nói: "Hàm Hàm bảo bối, em có mặc cái gì thì cũng đều dễ nhìn hết. Em không cần phải khẩn trương như vậy đâu." Hàm Hàm ảo não nhìn một đống váy áo chất đống ở trên giương, cuối cùng nhìn về phía La Vĩ Khôn muốn cầu cứu: "Vậy anh hãy giúp em chọn lự một bộ có được hay không?" "Vô cùng vui vẻ." La Vĩ Khôn nói xong liền buông Hàm Hàm ra. Anh giúp lựa chọn ra cho cô một bộ váy áo: "Mau chóng đi thay quần áo đi, chúng ta phải lên đường rồi." "Vâng." Hàm Hàm vội vàng đi thay quần áo. Bộ váy áo này nhìn vừa vtinh tế lại vừa trang nhã, nhưng vẫn lộ ra vẻ thành thục và quyến rũ. Hàm Hàm tràn đầy tự tin đi tới bên cạnh La Vĩ Khôn, vẻ đầy hâm mộ: "Em đã xong rồi! Chúng ta đi thôi " La Vĩ Khôn ôm lấy Hàm Hàm, hôn một cái ở trên mặt cô, sau đó rồi mới chịu rời đi. Hàm Hàm vẫn vô cùng căng thẳng. Suốt dọc đường đi cô cứ luôn miệng hỏi La Vĩ Khôn xem người trong nhà anh như thế nào, có phải là rất nghiêm khắc hay không, mọi người thích gì, không thích cái gì. Hàm Hàm hỏi La Vĩ Khôn một đống lớn sự việc. La Vĩ Khôn vẫn nhẫn nại đáp trả lại câu hỏi của Hàm Hàm. Anh cũng an ủi Hàm Hàm chớ có căng thẳng. Cứ như vậy, hai người cũng đã đi tới nhà của La Vĩ Khôn. Đó là một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại thành. Đi đến cửa rồi nhà, cảm xúc căng thẳng của Hàm Hàm cũng không còn nữa. Dù sao thì cô có căng thẳng cũng vô dụng, đã đi đến nơi rồi. Xuống xe, La Vĩ Khôn lôi kéo tay của Hàm Hàm đi tới cửa chính. Anh nhấn chuông cửa. Rất nhanh, đã có người mở cửa, là một người hầu, "Thiếu gia ngài đã trở lại rồi ạ! Vị này chính là tiểu thư Hàm Hàm có phải không ạ?" "Ừ." La Vĩ Khôn chỉ ừ lên một tiếng. Cũng không đợi để Hàm Hàm kịp nói năng gì, La Vĩ Khôn đã liền lôi cô đi tới phòng khách. Hàm Hàm nhìn thấy, trong phòng khách có một người phụ nữ khoảng chừng hơn năm mươi tuổi đang ngồi ở đó. Dáng vẻ thật ung dung cao quý, được bảo dưỡng vô cùng tốt. Còn có một người đàn ông cũng khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, nhìn người có cảm giác thật có khí phách và phong độ. La Vĩ Khôn giới thiệu: "Ba mẹ, đây là Hàm Hàm, sẽ là con dâu tương lai của hai vị trưởng bối, là bà xã tương lai của con." Hàm Hàm vội vã lên tiếng chào hỏi, vấn an: "Cháu chào bác trai, bác gái! Hai bác khỏe chứ ạ?" "Ừ, ngồi xuống đi!" Cha mẹ của La Vĩ Khôn nhìn đánh giá Hàm Hàm, cũng tiếp đón bảo cô ngồi xuống. Lúc này người hầu cũng bưng nước trà đi tới. La Vĩ Khôn ngồi xuống kề bên cạnh Hàm Hàm. Mẹ La buông ly cà phê trong tay xuống. Đầu tiên chính là quét mắt liếc mắt La Vĩ Khôn một cái, rồi sau đó ánh mắt liền rơi vào trên người Hàm Hàm: "Bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ cháu đã ba mươi mốt tuổi rồi ạ!" "Không còn nhỏ tuổi nữa nhỉ!" Mẹ La nhẹ nhàng nói ra một tiếng. Sau lại nói tiếp: "Ta có nghe nói cô cũng đã từng kết hôn một lần, hơn nữa, lại còn từng bị sảy thai nữa phải không?" "Mẹ. Đã từng kết hôn thì đã làm sao? Con không cần! Chỉ cần hai chúng con yêu nhau là tốt rồi." La Vĩ Khôn nóng nảy phản ứng lại. Chuyện đã như vậy, không mở bình thì ai mà biết được trong bình có gì. La Vĩ Khôn liền nói sang chuyện khác: "Mẹ, người con cũng đã mang đến để cho ngài nhìn rồi! Về ngày, thì xin ngài cứ định cho đi. Con mang Hàm Hàm đi xem phòng ngủ của con." Mẹ La trừng mắt liếc nhìn La Vĩ Khôn một cái: "Gấp gáp cái gì kia chứ? Lời nói của ta vẫn còn chưa nói xong mà." Trong tâm Hàm Hàm chợt thoáng nghẹn lại một chút. Lúc trước tâm tình của cô thực căng thẳng, nhưng lúc này đã bình tĩnh trở lại. Cô căng thẳng cái gì kia chứ nhỉ! Không phải chỉ là chút căng thẳng thôi ư! Hiện tại, khi người nhà họ La lên tiếng hỏi cô, ngược lại Hàm Hàm lại thấy không khẩn trương nữa rồi. . . "Cô nên biết, danh vọng cùng địa vị của nhà họ La ở tại thành phố này như thế nào! Vĩ Khôn là con trai độc nhất trong nhà, là người thừa kế xí nghiệp duy nhất. Nó muốn tìm một nửa kia cũng chắc chắn phải là người có môn đương hộ đối, thân thế trong sạch. Nó không thể làm mất đi uy tín của nó cùng với uy tín của gia đình này, cũng như làm cho xí nghiệp bị bôi đen." Mẹ La nói, triệt để khiến cho tâm của Hàm Hàm trở nên nguội lạnh. Cô vốn vẫn luôn lo lắng mọi người trong nhà La Vĩ Khôn không chấp nhận cô như vậy. Mặc dù Hàm Hàm đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng mà khi thật sự phải đối mặt mọi người trong nhà La Vĩ Khôn, thì trong lòng cô vẫn thật sự rất khó chịu, rất khổ sở. Lời này của mẹ La nói đã rất rõ ràng rồi, chẳng qua là người có tu dưỡng, khi nói chuyện không mang theo chữ thô tục. Hàm Hàm cô không xứng đáng, không xứng với La Vĩ Khôn, không xứng được gả vào nhà họ La. Cô gia nhập vào nhà họ La chính là đã bôi đen cho nhà họ La, bôi đen cho La Vĩ Khôn. Cô là người đã qua một lần kết hôn, mà La Vĩ Khôn thì sao chứ, anh chính là kim cương vương lão ngũ (*). (*) Kim cương vương lão ngũ: Cụm từ này dùng để chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Tóm lại, cụm từ này thường được dùng để nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.

La Vĩ Khôn đứng lên, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cũng lôi Hàm Hàm đứng dậy. Anh nhíu mày nhìn về phía mẹ của mình đột nhiên trở nên khắc nghiệt như vậy. Hoa ra, bà nói cái gì mà đáp ứng để cho anh cưới Hàm Hàm, chẳng qua chỉ là muốn dằn mặt đối với Hàm Hàm, để cho cô biết khó mà lui! "Mẹ, mặc kệ ngài thấy thế nào, con đây chỉ muốn có Hàm Hàm! Con muốn cưới cô ấy."      "Nếu như con muốn cưới Hàm Hàm vào cửa, như vậy về sau con đừng bước có bước chân vàocửa chính của nhà họ La này nữa."      Cái này là muốn để cho La Vĩ Khôn hai chọn một đây mà! Anh muốn có bà xã thì sẽ không có cha mẹ, làm thằng con bất hiếu. La Vĩ Khôn lôi tay Hàm Hàm lập tức đi ra ngoài. Đến lúc này, cha của La Vĩ Khôn mới bắt đầu nói ra một câu: "Nếu như con dám đi ra khỏi cánh cửa của cái nhà này, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn thì về sau này sẽ  không còn liên quan gì đến cái nhà này này nữa. Con sẽ bị mất đi toàn bộ hết thảy những gì mà hiện tại con đang có được."      Lại là hai chọn một. Anh muốn Hàm Hàm, thì không thể có cha mẹ, không thể có sự nghiệp mà hiện tại anh đang phấn đấu đến. Vì sao những người thân thiết nhất của bản thân anh lại cứ muốn ép buộc anh như vậy đây?" Ba mẹ, vậy bà xã tương lai của con và đứa nhỏ trong bụng, cũng sẽ không quen biết hai ngài trưởng bối. Như vậy hai ngài xin đừng thương tâm."      Hàm Hàm không muốn La Vĩ Khôn vì cô mà làm náo loạn với người thân trong nhà thành ra như vậy. Cô đã trưởng thành như vậy rồi, biết điều gì là trân quý nhất, người thân và bạn bè. Ngoại trừ những người này ra, cô thật không biết trên đời này còn có cái gì khác trân quý hơn nữa. Hàm Hàm còn đang nghĩ tới đâu rồi, La Vĩ Khôn lại hỏi cô: "Hàm Hàm, anh đã biến thành kẻ nghèo hèn rồi, em có còn muốn anh nữa hay không?"      Hàm Hàm nhìn La Vĩ Khôn. Trong ánh mắt của anh đều là sự kiên định, Hàm Hàm không có cách nào buông tay anh ra được để nói, La Vĩ Khôn chúng ta chia tay nhau ra đi, anh hãy đi tìm người thích hợp với mình thôi! Hàm Hàm cô không thể nào làm được chuyện này.      "Muốn, em vẫn muốn anh!" Hàm Hàm nắm chặt lấy tay của La Vĩ Khôn, trong mắt ngập tràn lệ nóng. Cô nhìn về phía ba La và mẹ La, cúi người xuống thật sâu để chào, nói: "Bác trai, bác gái, cháu biết quá khứ của cháu không xứng với Vĩ Khôn. Nhưng mà cháu thật sự thương anh ấy. Cháu hi vọng hai ngài đây có thể có thể chấp nhận cháu. Cháu sẽ thương anh ấy thật nhiều, cũng sẽ hiếu kính với hai ngài. Nếu như hai ngài muốn cháu phải rời khỏi anh La Vĩ Khôn, thì cháu thực không làm được! Trừ phi, anh La Vĩ Khôn không còn thương cháu nữa, không cần cháu nữ. Nhưng nếu như vậy, thì anh La Vĩ Khôn liền không đáng giá để cháu lưu luyến nữa rồi. Còn bằng không, cháu sẽ không buông tay với anh La Vĩ Khôn."      La Vĩ Khôn cười, ôm lấy Hàm Hàm, "Dạo này, người thân như cha mẹ ruột đều đã không còn đáng tin cậy nữa rồi. Ngay đến đứa con trai mà mình đã sinh ra, nói không cần là đã không cần nữa rồi. May mắn là bà xã của anh lại vẫn muốn anh. Đi thôi, em hãy đi đăng ký kết hôn với ông xã của mình thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ di dân. Sau đó sẽ tổ chức một buổi hôn lễ, sinh con đẻ cái, cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc. Thật là ngây ngất, chỉ nghĩ thôi liền đã thấy hạnh phúc."      Nói xong, La Vĩ Khôn liền ôm Hàm Hàm đi tới ngưỡng cửa. Hàm Hàm đương nhiên là đi theo La Vĩ Khôn rồi. Cô chỉ hy vọng là, những lời nói kia của La Vĩ Khôn, ngàn vạn lần đừng có làm cho hai người già kia bị ngất xỉu đi vì tức giận. Hàm Hàm nhìn La Vĩ Khôn vẻ đầy bất an. Cô thấy vẻ mặt của anh đầy sự lạnh nhạt, lần nữa, cô cũng cảm thấy lạnh nhạt rồi.      Hai người ôm nhau đi ra cửa, lên xe. Hàm Hàm cảm thấy có chút khó chịu: "Em cảm thấy. . . Chúng ta như vậy, thật sự có quá mức hay không? Như vậy liệu có được hay không? Đó chính là ba mẹ của anh đó, hai người bọn họ sẽ rất thương tâm."      La Vĩ Khôn đưa tay lên vỗ nhẹ một cái ở trên đầu Hàm Hàm: "Em đó nha, không có trí nhớ nữa à? Vừa mới rồi là ai đã làm cho em bị khó chịu khổ sở, hả?"      Hàm Hàm xoa xoa lên chỗ gáy vừa bị anh chụp một chút: "Em không có chuyện gì hết, không phải là em đang lo lắng cho anh hay sao."      "Đừng lo lắng gì hết, Hàm Hàm bảo bối à. Cho dù là anh không làm ở trong xí nghiệp của gia tộc nhà mình, anh cũng đã có sự nghiệp riêng của chính mình rồi. Hơn nữa, anh cũng vẫn còn có chút tích cóp, cũng đủ để cho con của chúng ta tương lai ở trong một tòa nhà to lớn, cũng đủ để nuôi Hàm Hàm bảo bối của nhà ta."      "Em... em cũng có chút tích cóp của mình. Việc nuôi sống bản thân đối với em không thành vấn đề. Nhưng vấn để chủ yếu ở đây chính là, em vẫn chưa mang thai mà."      "Vậy không phải là chuyện quá đơn giản hay sao! Đi nào, chúng ta hãy nỗ lực hơn chút nữa!"      "Hả?" Này, đây chính là người đã bị người nhà của mình đuổi ra khỏi nhà người hay sao? Cô còn đang muốn nói chuyện nữa, thì La Vĩ Khôn đã khởi động xe, mau chóng cho xe chạy nhanh, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro